Cậu Sam #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục những ngày sau đêm "KimSamuellàđồngốcnghếch" thì sự tình xảy ra có chút kì lạ.

Park Jihoon bổng trở nên quá trầm lặng và lạnh lùng như cái tủ đông, trước đây anh chỉ trầm thôi chứ không có lạnh lẽo gì đâu nha.Cậu Samuel chỉ muốn chào anh buổi sáng cũng không dám luôn, rõ ràng hôm qua còn bình thường... Samuel thấy mệt mỏi~

(Viết tới khúc này, điện thoại rớt, đập vào môi TvT)

Bình thường anh sẽ là người tập về trễ nhất nhì, bây giờ thì lại khác anh không đợi "ai đó" cùng về nữa. Bình thường anh sẽ là người cùng Seungwoo hyung hay Daniel hyung hoặc Woojin hay BaeJin hoặc....ai đó  trêu vài người khác, làm cả bọn cười phá nhưng giờ thì anh chỉ âm thầm theo dõi hoạt động của mọi người thôi, tựa không khí vậy. Ai cũng thấy bất bình thường, không khí xung quanh giảm hết một phần. Bọn bạn thân đương nhiên nhận ra anh khác thường nhưng bỏ qua vì vốn biết lí do rồi.

-" Dễ thương ghê" Kang said.

-"Anh mày cạn lời" Ong said.

-" Thằng này thiệt tình" Bae said.

-"Phải vậy chứ hahaa" Lee said.

-"Như vậy không phải có chút..." Ahn said.

-" Nó chỉ giận vì Samuel không chịu nói???" Park Sẻ said với âm lượng nào có nhỏ đâu.

Lý do đã rõ ràng, này thì tin tức lan truyền khắp nơi mà mỗi duy nhất, duy nhất cậu Samuel không hề hay biết gì. Đơn giản lí do chỉ vì cậu đang trốn lẩn nơi nào đó để nghĩ ngợi, chẳng có tiếp xúc với ai cả ngày, nên đương nhiên tin cũng không truyền được đến tai. Mà ai lại dại dột nói cho cậu biết làm chi? Phải để hai người tự giải quyết lo liệu chứ. Bọn này không được làm nhân vật chính thì cũng là phải làm người xem....:v húy húy

Samuel nơi chốn yên bình tức sân thượng lúc ban chiều, lặng nhìn bầu trời màu nóng với cùng những vạt mây bông bông nhẹ nhàng bay chậm rãi, thiết nghĩ cuộc sống đẹp đẽ như vậy vì cái gì cậu phải chịu cái đơn phương mà bỏ đống thời gian để tịnh tâm này.

Ý nghĩ từ bỏ hiện lên trong đầu cậu biết bao lần rồi nhưng đến giờ cậu vẫn chưa thể làm được. Cuộc đời thật buồn cười, cậu bởi cái sự thân thiện của anh mà đổ cái rầm, giờ thì cái tính thân thiện đó lại thật khiến cậu không ưa nỗi.

Bực bội chính con người mình, cậu xách mình nặng nề về kí túc xá.....

Về đến phòng thì cậu biết căn phòng vắng tanh, chắc ai cũng đang luyện tập rồi. Cũng muốn tập lắm nhưng cứ thấy mệt sao ấy nhỉ??Tắm cái đã rồi tính....
Thế là lết thân vào tắm, còn không thèm bật nước ấm tắm luôn nước lạnh... lại đứng dưới vòi sen ngẫm nghĩ gì đó lâu thật lâu mới bước ra. Bước ra thì chỉ mặc mỗi cái quần đùi màu đen rồi để ngực trần, cứ thế lau đầu vẫy tóc trước cửa.

Jihoon hôm nay tâm trạng cũng không tốt nên cũng về phòng sớm một chút, nào ngờ gặp cảnh này... Nhìn mà vừa ghen tị vừa không thích..Ai cho em khoe thân chốn này vậy, ai thấy thì nàm thế nào hử? =^= May cho em, người thấy là anh đó.

-" Ah! Anh Jihoon?" Hết hồn... <Không phải kiểu thiếu nữ đâu>

-" Ừm." Cậu nhớ là điều hòa không thấp lắm. Lạnh quá đi.

Anh (ráng) mặt lạnh đi vào phòng, thẳng tới tầng giường của mình mà nằm xuống nhắm mắt, coi cậu như không như có nghĩa là không quan tâm đến.

Cậu thì từ lúc anh vào phòng thì trở nên đau lòng không tả, cậu không hiểu vì sao anh lạnh lùng khiến con tim cậu tan nát như vậy.. Đau lòng như thế cậu vẫn phải mặc áo vào, lấy đại cái áo thun mỏng trắng trong vali mà sọt vào cậu cũng lê người nằm lên mình ngủ.

...

Sao mà khó chịu quá....hình như mình sốt rồi thì phải, muốn ngồi dậy nhưng nặng quá mình còn cảm thấy lười nữa..oh my god chết mất, oh my có ai giúp tôi khô..không..? Nghĩ chưa kịp  xong thì cậu mê mang chìm giấc rồi... cảm giác khó chịu trong lòng ngực, cả người nóng bừng bừng, mơ hồ cậu mơ một giấc mơ. Cậu thấy con ma đang đến gần mình, cậu cần kêu cứu và cậu thấy Jihoon...

-" Jihoon à!! Cứu em với...làm ơn cứu.. hức..." Cậu khóc luôn, con ma đó thật đáng sợ cậu còn không thể cử động chỉ ráng sức kêu cứu thôi.

Jihoon đang nằm tịnh tâm, thấy Samuel lủi thủi đi ngủ đương nhiên là thấy thương nhưng nhóc không ngoan thì phải bị phạt chứ. Nằm một lúc thấy hơi chán, vừa nghĩ suy về nhóc lai vừa mắng mỏ cậu vì cậu lì lợm vẫn không chịu nói thích anh hừ hừ... anh nhìn về phía giường cậu, tự dưng nghe cậu kêu tên mình thì giật mình .. em ấy kêu cứu? bị gì vậy nhỉ? Hay là mơ thấy ác mộng rồi.. vẫn là nên đến xem...

Nhìn cậu co người sát vào vách tường mà nức nở như em bé bị mẹ mắng oan, anh nhíu mày xót cả lòng. Lấy tay khều nhẹ cậu nhưng chẳng có gì thay đổi, anh quay người cậu ra phía ngoài không cho áp mặt vài tường nữa. Mặt cậu đo đỏ, môi nhạtn trên mặt lăng dài những giọt nước mắt nóng hổi, tay cậu với với lên trên không trông vô cùng tội nghiệp. Anh dùng tay sờ trán cậu, bị sốt rồi, anh gấp gáp ôm cậu ngồi dậy.

-" Samuel à! Samuel mau tỉnh dậy!..."

Anh gọi cậu thật nhiều lần dùng sứ kéo cậu khỏi giấc mộng mờ mịt mù. Mí mắt cậu cảm nhận được nó nặng nề lắm, rồi có gì đó bảo cậu mở mắt, giấc mơ dần tan biết đi rồi cậu nghe tiếng anh gọi mình, cố gắng mở mắt để nhìn.

-"Ji...Jihoon à???"

-" Samuel à, may quá tỉnh rồi làm anh lo chết đi được, em sốt rồi.. "

-" Anh gọi cho quản lí giùm em.." Cậu đưa điện thoain cho Jihoon.

Anh mở điện thoại lên thì thấy mặt mình, chính xác, nhóc để hình nền là hình anh nhá... ây ây lo việc chính cái đã, vào danh bạ, cuộc gọi gần nhất, quản lí...

-"... Samuel bị sốt cao ạ.." Cuộc đối thoại bị cắt không điều kiện.

Không lâu sau thì anh quản lí dẫn bác sĩ đến khám cho cậu, anh cùng quản lí ngồi một bên lặng lẽ nhìn cậu được khám...

-" Nhóc sốt khá cao, đang ở thời tiết này không giữ ấm kĩ sẽ dễ bị nhiễm, với hình như tinh thần của nhóc ấy không tốt lắm. Cần chú ý hơn, sau khi hạ sốt cũng cần nghỉ ngơi một chút."

Bác sĩ đưa thuốc cho quản lí rồi dặn dò mới rời đi, quản lí nhanh nhẹn cho Samuel uống thuốc rồi để cậu nắm nghỉ, anh từ nãy đã chạy đi mua cháo vừa kịp cho cậu ăn trước khi ngủ. Anh quản lí sau đó giao thuốc cho anh, nhờ anh trông coi Samuel sau đó thì chạy đi công việc.




......
Có lẽ mình sẽ nợ một chap TTX tuần này rồi, mình sẽ bù cho các yêu thương sau nha ×3×







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro