Tuổi Muốn Yêu #19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mặc dù cúp điện cả phường đi nữa thì cũng không lo nóng nực đâu, bởi trời vẫn mưa ào ào không khí vẫn lành lạnh, chỉ có hai con người là ấm áp ôm nhau không nói gì... Đúng hơn là chẳng nói gì suốt nửa giờ đồng hồ rồi ấy.

      Cả nửa tiếng đó trôi qua chậm không chậm, lại nhanh không nhanh thiệt khiến người khác vừa khó chịu vừa yên cảm a~

   Samuel sau khi được anh ôm hơn mười mấy phút thì cơn oan ức đã bay biến mất rồi, chả là anh ấy cứ ôm cứng ngắt nên cậu cũng bật chế độ hưởng thụ êm đềm luôn. Thế nhưng cậu nào ngờ, anh ấy chính là đã ngủ quên rồi.

     Cứ ngồi kiểu như này cậu cũng mỏi lắm a, với anh như phủ toàn khối lượng lên người cậu vậy.. Nặng muốn tắt thở luôn hà.

-" Jihoon à??"

-" ... "

-" Jihoon? Anh ngủ hả?"

-" ..."

-" Em mỏi lắm TvT, anh thức đi" Cậu tuy bảo anh thức nhưng lại nói thật khẽ.

-" Ưm..một phút nữa" Anh mơ màng đáp.

-" Haizzz... được rồi" Thở dài vỗ lưng anh vài cái, vuốt vuốt một tí. Cậu ân cần cho anh vài phút trên vai gầy gò. Lại phải nhắc, sao ấm thế này...

...

-"Jihoon à, tỉnh dậy đi"

-"Có điện rồi này anh ơi"

-"Em mỏi vai lắm rồi~"

-"Hưhhmm.." Jihoon cuối cùng cũng dậy, tha cho cái vai nhỏ rồi. Ngồi ngáp dài ngắn, mắt mơ màng đáng yêu vô cùng..

-" Samuel, xin lỗi em.."

-" Không sao đâu.."

  Không khí lúng túng, họ chẳng biết nói gì, làm gì, chỉ có thở. Trời đã hết mưa, điện cũng đã có, cũng đã đến lúc có người đến thay ca làm cho Jihoon.

-" Jihoon à, cậu về được..r.. rồi"

-" Ờm..."

-" Anh ơi, sau này Jihoon sẽ nghỉ làm ạ. Tạm biệt anh" Lời thốt từ miệng Sam thiếu gia.

-" Hả??" Sự đồng thanh xuất hiện.

-" Chính là vậy đó ạ, đi thôi." Nói rồi lôi Jihoon đi về, không quên tháo tạp dề cho anh... Jihoon thì im lặng, có vẻ khá ngoan ngoãn nhỉ?

  Ra khỏi cửa hàng, Samuel dắt Jihoon đi trên con đường về. Anh khẽ nhìn người nhỏ hơn, tự nhiên lại quyết định luôn việc làm của mình???

-" Anh không cần phải trốn tránh em nữa, em không để anh muốn làm gì thì làm đâu đấy. Em có thể nuôi anh mà. Không cần phải đi làm, ở nhà để em cưa đỗ rồi sau đó thành cặp với em là được rồi.."








......The end.....

Đùa thôi, còn dài lắm... chọc các yêu thương tí tẹo hoi à, kết thúc kiểu này, chúng không đập thì au cũng tự đánh à =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro