Tuổi Muốn Yêu #20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Joonhee không còn giận anh Samuel nữa~ vì anh ấy giỏi lắm, hôm qua dẫn cậu Jihoon về nhà nè, còn mang kem về cho bé nữa, với giỏi nhất là sáng hôm sau cậu Jihoon không đi làm nữa a~ Không giận nữa, không giận nữa he he.

-" Cậu Jihoon ơi~ Hôm nay chủ nhật cậu không đi làm ạ?"

-" Ừmm, cậu nghỉ luôn rồi."

-" Chìn chá dộ??? Vậy...vậy hôm nay cả nhà đi làm rồi, cậu phải ở nhà chơi với con nha! Nha! Nha!"

-" Được chứ~" Anh vui vẻ xoa đầu cháu gái.

-" Yeah~ Yeah, hôm nay cậu Jihoon ở nhà. Con rủ anh Samuel nhé cậu!?!"

      Đâu có để cậu trả lời, con bé đã chạy qua bên nhà họ Kim rồi... Thiệt tình, con bé này muốn gả mình rồi sao??? =)))

    Năm phút trôi qua thì cũng nghe tiếng chạy rầm rầm của bé gái cùng tiếng la la trẻ con.

-" Anh Samuel mau mau lên coi!!"

   Anh Kim cười hiền, bảo nhóc con từ từ kẻo té nhaaaa. Đi đến cửa phòng khách vừa thấy mặt anh crush thì mode-on chế độ tán trai rồi. Cái mặt cười hiền đó thật đáng y.. ghét nhaaa!!!

-" Jihoon àn nhon~"

-" Ò... mà nhóc không gọi hyung à??"

-" Đâu có."

-"..."

"Ọt ọt"

-"Con đói rồi, cậu Jihoon. Hôm nay omma thức trễ không kịp làm bữa sáng a.."

-" Hừmm.. cậu thì nấu không được rồi, con ăn mì gói còn hơn ấy,Samuel nhóc nấu bữa sáng nhé??"

-" Òoo ok, hai cậu cháu đợi tí nhé, bữa sáng đến liền~" Cậu nháy mắt với gương mặt cua trai hiếm thấy.

~mười năm phút sau

-" Ăn thôi ăn thôi!!"

       Có lẽ không cần tiếng kêu của cậu Kim thì hai cậu cháu kia cũng đến bàn ăn rồi, chả là Samuel làm món gì mà thơm hết cả nhà làm hai chú cháu đã đói lại càng đói thiếu điều hỉ muốn xông đến bàn liền thôi nhưng sĩ diện không cho phép nên đành đợi người ta gọi đã nha...

     Bàn ăn có tận năm món dù chỉ mới mười mấy phút, món cơm chiên đậu còn hơi nóng phì phù, tô canh cải không hành trông có vẻ ngon lành, rồi đĩa trứng rán lòng đào có tiêu vài hạt... bình thường thôi nhưng đối với một bữa sáng thì có vẻ hơi nhiều một chút. Vẫn là Kim Samuel tài giỏi, cơm dẻo thơm đậu chả bở, canh nêm vừa miệng lại vừa lòng bé không thích ăn hành, ăn trứng với cơm chiên thì khỏi kể cũng biết ngon đến nhường nào!!!

-" Ngon nha."

-" Anh Samuel giỏi lắm! Ngon hơn omma làm nữa~"

-" Thật sao?huy huy" Được khen có tí mà Samuel đã khoái chịu chẳng được mà cười như dở, cái mặt hài bày ra làm anh Jihoon thầm bật cười...

Thích được khen đến vậy sao?





.........
Hình như nợ 2 lần rồi huy huy.
Tập này mình cứ thấy lời văn sao ấy nhưng bị dở chứng nên up luôn :v

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro