Tuổi Muốn Yêu #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Anh Park JiHoon nay đã hai mươi cái xanh xuân. Dù là trẻ nhưng anh đã trưởng thành từ nhỏ.

        Có lẽ do hoàn cảnh mà tuổi thơ anh không mấy vui vẻ, nhưng anh không buồn phiền vì anh cảm thấy nó không cần thiết. Anh biết mình chỉ cần sống tốt với mình là được.

Hoàn cảnh làm nên con người. Quả là  không sai.

       Anh sống trong gia đình không mấy hạnh phúc, cha mẹ anh không còn yêu  nhau kể từ lúc anh mới ba tuổi đầu. Những người có tuổi thơ không hạnh phúc thường trầm lặng thì phải.

      Anh bên ngoài là một đứa trẻ ngoan và luôn vui vẻ, mạnh mẻ chống lại mọi bất hạnh. Còn bên trong? Anh yếu đuối lắm. Hay khóc một mình rồi trầm lặng một góc tự kỉ. Anh cảm thấy mình luôn có giả tâm vậy.

      Anh không mong ai được hạnh phúc khi anh cảm thấy đau khổ cả. Khi bé dù cha mẹ có còn yêu nhau hay không, họ luôn nói lời yêu thương với anh, rồi họ luôn rời đi ngay sau đó. Vừa đám vừa xoa, cứ khiến cho muốn giận muốn hận nhưng chẳng thể nào làm đươcj. Cho đến ngày anh sắp sáu tuổi, họ ly dị rồi gửi anh đến nhà bác sống. Tâm trạng thất vọng và buồn tủi đè nặng lòng anh.

    Bác rất thương anh. Coi anh như con vậy. Nó khiến anh được bù đắp. Bác dù có hai người con, lại nuôi thêm một đứa thì có làm sao. Anh được yêu thương bởi gia đình của bác, họ hiểu anh, yêu thương anh và anh cũng rất yêu thương họ nên anh luôn sống tốt để đền đáp cho công lao của họ.

      Nhưng Park JiHoon dù sống một cách nhân hậu vẫn có những người nghĩ Park JiHoon đáng khinh. Xã hội khiến Park JiHoon thay đổi, chứ đó không phải bản chất của anh.

      JiHoon hay bị các đồng học ghét bỏ vì học giỏi, vì đẹp, vì được thầy cô mến, vì vân vân. Vì anh có xuất thân và con người không như chúng. Đó là lí do anh bị bắt nạt suốt khi còn bé.

      Cho đến lúc cảm thấy mệt mỏi vì sống theo lối sống tốt của mình thì anh thay đổi thành sống theo lối sống của xã hội.

    Không biết có phải tuổi dậy thì làm anh như vậy hay không nhưng anh đã cặp rất nhiều người, dù là nam hay nữ, chỉ cần người đó có thể mang lại lợi ích. Tốn ít thời gian cũng không sao. Vui vẻ một chút mới tốt. Cứ mỗi lần nghĩ thế anh lại cười nhếch môi.

    Làm người đứng đầu trường gần như về mọi mặt. Trước giáo viên, hàng xóm anh là hội trưởng học xuất sắc, lễ phép như con nhà người ta. Trước gia đình bác, anh là đứa cháu ngoan sống vì quyết tâm. Trước mặt nữ sinh, anh là bạn trai lí tưởng, chỉ cần được anh chạm qua một lần có thể mãn nguyện mà chết. Trước mặt nam sinh, anh là vật chỉ có thể nhìn không thể động vào trừ khi có *điều kiện cũng như muốn chết. Anh không còn bị xem thường bởi bọn đầu gấu nữa vì trong một lần bị bắt nạt khi mới vào trường, anh đã xử cả đám nam sinh dù chỉ một mình. Thiếu điều, họ muốn tôn anh làm đại ca.

Nhưng vì cái gì mà anh chán ghét yêu đương?




----------
Lại cảm thấy sai sai sao đó. Có gì các bạn hãy góp ý giùm mình nha. Cảm ơn vì đọc đến đây. Hình như mình bị up nhanh quá. He he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro