Tuổi Muốn Yêu #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Park JiHoon năm đó mười sáu tuổi. Cậu bé vạn người mê vẫn sống rất ổn cho đến khi một du học sinh đến học trường cậu.

      Một anh bạn bằng tuổi JiHoon và rất thân thiện, ấn tượng đầu của mọi người đối với anh ta. Vừa vào trường liền nổi tiếng, khiến cho Park thiếu gia cảm thấy ghen ghét. Không phải vì độ nổi tiếng của tên kia mà vì hắn là kẻ hay phá chuyện của cậu.

      Lúc cậu quen được bạn gái mới liền bị hắn nói chọc cho quen được một tuần liền biến mất. Rồi có lần hắn giành mất cô bạn mà JiHoon nhắm tới cả tháng, và còn nhiều lần phá cảnh ngọt của cậu với girlfriends. Nói chung hắn là kẻ phá đám, kẻ làm hư cả niềm vui của JiHoon, cậu.

      Sau một năm phá hoại, tên đó rốt cuộc cũng chán rồi thôi không đụng tới bạn gáis của JiHoon nữa. Mà tới đụng JiHoon luôn. Nào là bắt đầu bằng tình địch, rồi tới bạn bè, bạn thân, sau đó thì kéo được JiHoon về "dinh". Tính ra tất cả giai đoạn đó mất khoảng một năm của hai bạn học. Quen nhau được vài tháng, đến lúc cậu bận thi thì tên ấy liền ra ngoài tìm tình mới. Thực ra là hắn có dự tính trước, hắn biết cậu có thể giúp hắn vượt khỏi cái kì thi kia với cả là nhan sắc cậu là loại hắn cũng thích. Nên một mũi tên trúng hai con nhạn. Sau khi chơi tới lúc chán thì bỏ, cũng như JiHoon trước đây vậy.

   Lúc có được kết quả mong muốn hắn liền lanh nhạt với cậu. Tỏ vẻ chán ghét, còn hành hạ cậu cho hả dạ thì mới nói câu cắt đứt. Làm cho JiHoon đau khổ tột cùng. JiHoon cậu rất ít khi thực thích ai đó, nếu cậu thích có thể quen rồi bỏ khi chán, nhưng sau cả hai năm cậu vô tình lọt bẫy của kẻ độc ác.

    Cậu thấy ân hận, có lẽ cậu cũng đã khiến cho nhiều người cảm thấy đau khổ như thế này. Rồi cũng khiến cậu trở thành kẻ độc ác. Nếu những người bị cậu bỏ biết cậu bị như vậy chắc họ sẽ cười vào mặt cậu và nói đáng đời cho xem.

     Và cũng kể từ đó, cậu rất ít khi trong mối quan hệ, trừ khi cần thiết mà thôi. Anh vẫn phải sống vì mình mà. Mà thật ra mối quan hệ gọi là cần thiết cũng chỉ là giao dịch mà thôi.

    Cho đến lúc hai mươi, cậu thực sự không liên quan đến chuyện yêu đương nữa, vì cậu đã có đủ mọi thứ cậu cần rồi, và cậu cũng rất chán phải nuông chiều, hay quan tâm người khác rồi. Cậu còn công việc và gia đình bác nữa.





-------------
Có sai sót xin chỉ bảo. Cảm ơn đã đọc đến đây. Ha đi ngủ. Mệt mỏi quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro