Chap 1 : Chốn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này ! Tình hình là như thế này cũng mệt lắm đấy , không hiểu sao mà cụ mãi chưa đi được ! Nằm thế này thì không biết như nào ! - Một người đàn ông đứng lên ,nói trước với toàn thể mọi người đang ngồi ở trên bàn uống nước . Xung quanh thì cũng là con cháu của người đang nằm bên trong phòng kia , giờ cũng đã mất đi ý thức , nằm im bất động trên  giường . Đó là cụ Chí - một người cao tuổi ở bên trong làng . Gia đình nhà cụ cũng thuộc dạng đông con đông cháu , cụ năm nay cũng đã 97 rồi . Sức khoẻ bây giờ cũng đã cạn kiệt . Mấy tháng nay nằm yên bất động không có dấu hiệu khá lên , nhưng hơi thở thì vẫn còn . Con cái thì lại không biết nên làm sao , muốn cụ khoẻ mạnh nhưng trông cụ như này thì ai mà chẳng muốn cho cụ đi thanh thản , không phải sống những chuỗi ngày dày vò làm gì nữa . Không chỉ khổ cụ mà con cháu cũng cảm thấy xót xa .
   Cho nên là hôm nay , con cháu quyết định họp bàn lại để xem tình hình nên giải quyết thế nào , vì thế mới có câu hỏi như lúc đầu của người con cả của cụ Chí . Ông ta cũng đã bạc phơ tóc , khuôn mặt đầy rẫy là nếp nhăn . Cau mày nhìn xung quanh tất cả từng một lượt rồi lại thở dài .
  Mọi người cũng bắt đầu xôn xao , nói với nhau những suy nghĩ của mình . Rồi ba người con của cụ cũng đứng lên cùng rồi thống nhất :
- Thiết nghĩ bây giờ phải làm sao cho cụ đi khỏi đau đớn , cụ ở đây bây giờ tuy còn hơi thở nhưng người đã không còn cử động gì nữa rồi ! Biết là muốn giữ cụ ở lại nhưng như thế này thì rất mệt !
   Người con cả cụ Chí nghe thấy vậy thì cũng gật gù cái đầu , bèn hỏi tiếp mọi người :
- Thế giờ có cách nào để giúp cụ đi nhanh hơn không ? Mọi người cho tôi nghe ý kiến xem ?
  Lúc này ai nấy cũng ngơ ngác . Có bà hai đứng lên rồi nói :
- Em nghe danh tiếng của thầy Tư ở xóm bên lâu rồi ! Chúng ta có thể sang bên đó nhờ thầy xem thế nào ? Biết đâu là thầy có cách !
   Nghe tới danh của thầy Tư thì ai nấy cũng há hốc mồm . Nhưng rồi nhìn lại , trông cũng có vẻ rất là đồng tình với ý kiến của bà hai đã đưa ra .
  Thầy Tư được biết tới với cái danh "thầy phù thuỷ" ở làng bên cạnh với làng này . Thầy năm nay ngoài 60 , thân hình gầy gò , da dẻ nhăn nheo , đầu tóc thì bạc trắng . Trông thầy già hơn trước tuổi . Mặt của thầy thì cũng phải ngang với ông cụ đang nằm ở trong phòng đây , giọng nói thì rất là hiền từ , dễ nghe  . Nhà của thầy Tư thì nằm sâu bên trong ngõ nhỏ , nó là một căn nhà được xây lên rõ to , để tiện cho việc thờ cúng . Điện thờ của nhà thầy hôm nào cũng có người đến , hương khói bốc lên nghi ngút . Nhiều người có việc là luôn tìm đến thầy , cúng kiến các thứ thì chỉ có sự lựa chọn là thầy thôi . Căn bản là đã nghe danh và những việc mà thầy làm , mọi người ai nấy cũng nể phục và kính trọng . Thầy thường xuyên giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn , là nơi cứu rỗi của những con người đó . Vậy nên là bà hai mới nghĩ là nhờ đến thầy để xem có cách gì không .
   Mặc dù từ trước tới giờ bên nhà của cụ Chí này không có cúng bái gì nhiều , chỉ có lên chùa là chính mà thôi . Nhưng bà hai lại là người mê tín nên ý kiến này được nhiều người tán thành và ủng hộ . Ông con cả của cụ Chí sau khi đã nhận được những cái gật đầu của các con cháu có mặt ở ngay trong nhà ,thì cũng đưa ra lời chốt hạ rằng :
- Bây giờ như ý kiến của mọi người thì nhà ta sẽ sang nhờ thầy Tư ! Chuyện có ra sao thì chưa biết , chiều nay tôi và mấy người sẽ sang bên đó , còn giờ thì tất cả nghỉ ngơi được rồi !
   Cuộc họp diễn ra cũng khá lâu , giờ mới xong được thì ai nấy cũng thở phào rồi sau đó đi làm việc của mình . Còn lại vài người con của cụ ngồi với nhau thì cũng sai người đi chuẩn bị đồ đạc các thứ để mang sang bên kia thưa chuyện với thầy . Nhà giàu cho nên đồ mang sang cũng không phải là ít .Những người này đều có tuổi rồi nên chuẩn bị rất là chu đáo . Ăn cơm nước xong xuôi , tới đầu giờ chiều thì mấy người cũng bắt đầu đi bộ ra bên ngoài con đường đất . Cái thời tiết nắng nóng như thiêu này , đầu ai cũng phải đội nón . Ngồi không mà cũng đã toát hết mồ hôi vì oi bức .
   Cả nhà 6 người đi qua hết bên xóm mình rồi đi sang bên xóm nhà thầy Tư . Men theo con đường với những luỹ tre rậm rạp , xung quanh con đường đất thì toàn là những đống cỏ được chất lên , dưới là con mương nhỏ để tưới tiêu cho đồng ruộng . Những mái nhà tranh vách đất cũng cứ thế hiện ra hai bên . Đi mãi thì mới vào được tới bên nhà của thầy . Một căn nhà gỗ ở bên trong . Xung quanh cây cối có vẻ hơi um tùm . Trước cổng nhà là những cây dừa trồng bố trí thẳng hàng . Mùi trầm hương cũng đã xộc lên ngay từ ngoài cổng vào .Mấy người ở bên ngoài cũng đã gọi í ới vào bên trong . Thầy Tư nghe thấy vậy cũng đi ra bên ngoài . Mắt của thầy cũng đã mờ hơn so với mọi khi , đi ra nhìn mà thầy phải nheo mặt lại để trông cho rõ hơn . Xong rồi thầy mới bắt đầu mời mọi người vào bên trong nhà . Nhìn bàn thờ của thầy mà ai nấy cũng phải há hốc mồm trầm trồ vì nó quá là đẹp . Bà hai thì cũng hai bà khác, sắp xếp đồ đạc cho đàng hoàng lên trên ban thờ sau đó ngồi xuống cùng với chồng . Mọi người cũng bắt đầu thưa chuyện về gia đình mình cho thầy nghe . Thầy Tư nghe xong thì bắt đầu bấm quẻ bằng tay rồi thở dài :
- Tôi thấy là cụ nhà ta khó đi đấy  ! Haizz dù sao thì mọi người đã tới nhờ rồi thì tôi cũng không thể làm ngơ được . Bây giờ mọi người viết cho tôi họ tên ông cụ , rồi sau đó chuẩn bị xôi gà cho tôi , cháo đầy đủ và cả thêm gạo muối nữa là được , để tôi xem là chắc giữa trưa ngày kia thì tôi sẽ tới giúp mọi người ! Nhớ là phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng nếu không thì rắc rối đấy .
Nghe tới đây thì mấy người con cũng chỉ biết gật đầu vâng dạ rồi sau đó đi về nhà . Thầy Tư ở bên trong nhà cũng chỉ lắc đầu sau đó lại đi dọn dẹp xung quanh diện thờ . Nhà thầy chỉ có hai vợ chồng sống cùng với nhau mà thôi, cho nên là cũng thoải mái , con cái cũng đi làm ăn xa hết rồi không có ở nhà . Thầy luyện âm binh - đó là theo những lời của các vị thầy pháp khác gọi như vậy . Tuy rằng điều đó chứng tỏ thực lực của thầy rất là mạnh ,nhưng nó ảnh hưởng tới sức khoẻ của người luyện nhiều . Hơn những thế , nếu không may sơ suất thì chắc chắn là sẽ dẫn tới đại hoạ . Và cũng ít thầy dám luyện những cái thứ này , nhưng thầy Tư thì khác . Tính đến nay thầy đã nuôi âm binh được trên 2 chục năm rồi , nên có những gì mà thầy biết thầy cũng sẽ truyền lại cho các học trò của mình . Bây giờ thì thầy già rồi cho nên cũng không có dám nhận thêm học trò theo , chứ trước nhà thầy cũng rất là đông người đến bái sư học đạo .
Về người nhà kia , sau khi từ nhà thầy Tư trở về thì cũng bắt đầu chuẩn bị những thứ mà thầy đã dặn , dù không biết nó là gì . Nhưng nghe theo thầy nói thì nó cũng dùng để giúp cho ông cụ Chí ra đi một cách thanh thản hơn .
Vào buổi đêm hôm đó , thầy Tư cầm lên tờ giấy ghi tên tuổi của ông cụ Chí sau đó khấn vái , những tiếng chuông vang vọng lên trong màn đêm . Những cây cau trước nhà đột nhiên rung lắc dữ dội như có ai đó đang lung lay mạnh vậy . Mặc dù hiện tại , bên ngoài thời tiết vẫn bình thường , những rặng tre vẫn im lìm . Những câu lệnh mà thầy Tư đọc văng vẳng lên trong ngôi nhà . Cũng chẳng có mất lâu thời gian , những tiếng bước chân xồng xộc chạy tới vang lên dội vào tai của thầy Tư . Thầy chỉ mỉm cười rồi đốt tờ giấy kia lên . Sau khi nghe được những âm thanh vọng lên từ bên trong khoảng không, vọng vào như muốn nói là tất cả đã đều chuẩn bị xong . Thầy Tư mỉm cười rồi gõ vào bên trong tấm chuông ba hồi . Mọi cảnh vật trở nên im lìm như những gì vốn có của nó . Thầy cũng quay lưng đi , sau đó thổi tắt những ánh nến . Vợ của thầy cũng đi tới hỏi :
- Đợt này ông lại có chuyện gì hay sao ?
Sau khi nghe được chuyện mà thầy Tư kể thì vợ thầy mới hơi có vẻ bất ngờ :
- Sao lại có thể làm thế được ? Đều là đấng sinh thành , mà chúng nó làm thế này liệu có được hay là không ? Nếu như ông cụ còn sống thì cứ thuận theo ý trời , sao lại làm trái đi được !
- Tôi cũng không biết phải giải thích sao để cho bà hiểu ! Nhưng mà đơn giản là vì phần đất nhà đó có vấn đề , cho nên là tôi mới biết là ông cụ khó có thể mà đi được , nên họ mới sang nhờ tôi ! Cái này không phải là bất hiếu vì biết đâu , ông cụ cũng phải đang chịu sự dày vò thì sao , nằm im như vậy rồi mất ý thức rồi thì chỉ mong sao có cái gì để chấm dứt nó đi thôi ! - Thầy Tư đáp lại rồi lắc đầu thở dài .
Lúc đó thì có người bên ngoài báo về cho thầy Tư có chuyện trong đêm muộn . Đó chính là người bạn chí cốt ở vùng khác đã qua đời , hiện nay thì đã chôn cất xong xuôi hết rồi , người ta cũng phải cất công mấy ngày từ trên đó về để thông báo. Thầy Tư nghe vậy thì trầm mặt xuống , đó là người anh em tốt của thầy nhưng giờ thì cũng đã lìa xa cõi đời . Thầy và người đó vô cùng thân thiết cho nên là thầy cũng bảo vợ là sẽ lên đó thăm người anh em của mình lần cuối . Vợ thầy cũng muốn đi , nhưng ở nhà còn rất nhiều việc cần thiết cho nên là không thể nào đi được . Thầy cũng sắp xếp đồ đạc sớm , để cho tới lúc giúp bên nhà cụ Chí xong xuôi thì sẽ mang theo đồ mà đi luôn .
   Đêm muộn buông xuống , những đám mấy trôi cứ thế lướt qua rồi lại lướt lại che khuất đi ánh trăng . Thầy Tư sau khi đã làm xong công việc cúng kiến thường ngày thì cũng bắt đầu leo lên giường nghỉ ngơi . Ánh đèn dầu cũng tắt đưa mọi thứ trở lại màn đêm tĩnh mịch . Những cái ao thì cá lúc này cũng bắt đầu quẫy lên làm gợn nước ở dưới mặt ao . Thi thoảng gió cũng khẽ lung lay làm rung động những tán lá ở bên ngoài .
  Một ngày trôi qua , và bây giờ cũng là lúc thầy Tư sẽ giúp ông cụ Chí giải thoát những chuỗi ngày sống thực vật . Khi mặt trời nhô lên cao , ánh nắng cũng bắt đầu chiếu gắt , bầu không khí oi bức cũng đã làm cho tất cả cảnh vật trở nên khó chịu ,thì cũng là lúc thầy Tư cùng với đoàn âm binh của mình đi từng bước ra bên ngoài đường . Thầy cởi bỏ dép của mình rồi sau đó gõ mõ , bước những bước thật chậm rãi sang bên nhà cụ Chí mặc cho mặt đường lúc này rất nóng  . Con cháu của cụ ta cũng đã chờ đón thầy từ bên ngoài cổng vào rồi . Thầy đi vào bên trong nhà , ngó nhìn mọi cảnh vật xung quanh rồi sau đó tiến vào bên trong phòng của cụ Chí . Cụ ta nằm im bất động . Thầy Tư lấy một tấm bùa nhét vào miệng của ông thầy ,sau đó kêu mọi người khiêng ông cụ sang một bên . Còn lại mỗi chiếc giường không cũng đã bốc mùi lên trông cũng khá là khó chịu vì ông cụ đã nằm một thời gian lâu . Thầy đốt nhang lên rồi cắm vào xung quanh giường . Xôi với gà cũng chuẩn bị được khá nhiều , xếp xung quanh người của thầy Tư . Sau đó thầy ta gõ mõ , lấy một tấm vải vàng đặt lên trên giường dọc theo chỗ mà ông cụ nằm . Sau đó cắt máu ở trên đầu ngón tay rồi vẽ phù vào tấm vải . Rồi thầy ngồi niệm kinh cho tới khi nào những que nhang cháy hết mới dừng lại  . Thầy lúc này mới đứng lên ,xu dọn hết đồ đạc xung quanh mình , bảo con cháu đặt cụ nằm lại vị trí cũ trên tấm vải vàng sau đó nói :
- Khi nào tôi đi ra bên ngoài cửa , tất cả cái chỗ xôi gà này không ai được ăn mà đem hết ra bên ngoài sông để hoá , những cọng hương còn lại thì cắm vào bát nhang cũng được . Còn gạo và muối đi rải hết xung quanh nhà là xong . Ông cụ chuẩn bị đi rồi đấy , con cháu vào hết đi .
  Bên nhà kia nghe xong vậy thì cũng cúi đầu cảm ơn thầy ,sai người đi thực hiện y như những gì mà thầy đã yêu cầu . Sau đó  , những người thân trong gia đình cũng ôm lấy cụ Chí lần cuối  , trước khi cụ rời xa cõi trần . Thầy Tư còn đưa cho ông con cả ba cái lọ ,dặn chôn ở vài góc cần thiết rồi mới bắt đầu đi ra bên ngoài . Con cả cụ Chí tiễn thầy ra bên ngoài sau đó gửi chút lộc cho thầy . Khi thầy mới đi ra bên ngoài cổng , con cả của cụ Chí đặt tay lên ngực của bố để xem xét tình hình . Tim không còn đập nữa , và sờ tay lên xem ông cụ còn thở không thì cũng không còn có dấu hiệu gì . Con cái cũng bắt đầu oà lên khóc , thầy Tư ở bên ngoài cũng chỉ khẽ gật gù cái đầu , đã thực hiện xong xuôi thứ mà người nhà đó cần  . Giờ thì thầy phải đi lên trên kia để viếng thăm người bạn quá cố của mình . Thầy quay trở về nhà , đốt hương lên cúng kiến một lúc sau đó ôm đồ đạc đã chuẩn bị sẵn trước đó . Thầy đi ra bên ngoài mà cũng không quên dặn vợ :
- Tôi bảo mình ở nhà có dọn dẹp gì thì cũng đừng động vào bất kì thứ đồ gì của nhà nhé ! Không lại có chuyện không hay đâu , mình lau chùi hộ tôi nhé ! Giờ tôi đi đây , sớm thì ngày kia tôi sẽ về !
Bà lão ở nhà gật đầu theo những gì mà thầy Tư dặn rồi quay đi làm tiếp công việc của mình . Thầy Tư và vợ ngoài những lúc làm mấy cái việc này ra vẫn tranh thủ nuôi gà , lợn rồi vịt . Đó là những thú vui bình thường này của hai người khi về già mà thôi . Hai vợ chồng cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi mà được làm như vậy , chỉ có thế mới giết thời gian đi được , mà lại còn có đồ sạch để ăn uống nữa . Con cái lâu lâu mới về thì lại có thức ăn ngon bồi bổ .
Thầy Tư đi cũng phải mất gần tới đêm thì mới tới nhà của người bạn , kiếm chỗ nghỉ ngơi xong bèn nằm gọn xuống một góc . Thầy nằm xuống đếm vào đầu ngón tay mình rồi lẩm nhẩm :
- Chắc giờ đám ma ông cụ Chí cũng xong xuôi hết rồi ! Chỉ cần mai là đưa thôi !
Rồi thầy nhớ tới người bạn đã mất này của mình , mối quan hệ của họ cũng vô cùng gắn bó . Từ lúc mà còn đi học thầy bái sư , có quá nhiều thứ có thể nói . Thầy luôn được anh bạn kia giúp đỡ những lúc đi học với thầy ở trong cuộc sống , nhà của hai người lúc đó lại gần nhau nữa , cho nên cũng nhanh chóng kết thân. Cho tới khi đã xong xuôi hết những gì cần học , thầy Tư cũng quyết định trở về nhà để giúp đỡ tất cả mọi người ở trong làng , tránh xa khỏi mấy cái điều không hay sẽ ập tới với mọi người .
Hai ngừoi tuy xa ,những vẫn có thời gian xuống để gặp mặt nhau . Giờ chưa có thời gian mà đã phải lìa xa rồi  . Nhưng thầy Tư cả đêm không nằm ngủ được , không biết là có chuyện gì hay không . Tâm trạng của thầy lúc nào cũng cảm thấy bất an một cách vô cùng kì lạ . Thầy quay người đi , quay người lại nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được . Thầy cuối cùng phải đốt ánh đèn dầu lên lấy lại chút ánh sáng . Ngồi trên bàn uống nước , nhìn về phía cái bóng của mình dội lên trên tường . Thầy vẫn đảo tay để tính toán lại thêm lần nữa , lấy sách ra đọc rồi lại gấp sách vào .
Thầy mở cửa sổ ra , nhìn ra chốn này . Khung cảnh thiên nhiên trông đẹp làm sao , mọi thứ ,cây cối rậm rạp như này . Nhưng nó cũng mang theo bao nhiêu kỉ niệm mà trước đây thầy Tư đã học , hơn thế nữa , thầy còn suýt phải bỏ mạng tại cái chốn này . Có quá nhiều kỉ niệm xảy ra đối với bản thân của thầy có lẽ là khó quên . Nó đi theo thầy suốt bao nhiêu năm tháng nay cho tới tận bây giờ , từng chút một chi tiết thầy cũng không tài nào quên được ....
Làn khói trắng bay ra bên ngoài khoảng không của bầu trời tối đen kia bốc lên  ,cũng là lúc thầy Tư đắm chìm vào trong suy tư . Và nó cũng là kỉ niệm của thầy Tư và người bạn đã mất này .
- Ê ! Mày có cần phải cầu kì quá không vậy Tư ? Chẳng phải là đã hái nhiều lắm rồi hay sao ? Mày tính dự trữ cho tới tận bao giờ nữa đây - Âm thanh của anh bạn vang lên , làm cho thanh niên Tư khi ấy đang hái nấm cười lớn đáp lại :
- Mang về cho mày ấy chứ cho ai ? Tí tao mang về luôn hộ cho , để có cái mà ăn , mà phải vào sâu như này thì mới có nấm ngon được , đấy mày nhìn xem tao nói có sai tí nào đâu , nhiều vậy còn gì ?
- Nhưng mà mày còn tính xách thêm bao nhiêu lâu nữa đây ! Không thấy nặng à mày ? Người tao với người mày bé xíu có một mẩu như này mà thôi ! - Anh bạn kia lại tiếp tục phàn nàn lại .
Tư ném cho bạn quả táo rồi nói :
- Mày bớt bớt lại đi ! Ăn đi đã , lấy nhanh lên không trời sắp tối thì mày đủ hiểu là bao nhiêu nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào đấy !
Anh bạn kia nghe xong vậy thì cũng không có dám hỏi thêm gì nữa , tăng tốc độ làm việc lên . Mãi cho tới khi trời gần tắt nắng thì cũng đã được khá nhiều . Hai thanh niên mới quay ra nằm vật một góc , quần áo cũng đã ướt sũng . Chai nước mang theo từ sáng thì giờ cũng đã hết sạch bách không còn một chút nào . Thầy Tư lúc ấy khát khô cả họng , để gọn cái bồ vào một bên rồi cứ thế loay hoay đi tìm kiếm chỗ có nước . Anh bạn kia thấy thế bèn lên tiếng :
- Thế mày không tính về à ? Muộn lắm rồi đây này , giờ mà tối một cái thì tao với mày hết đường đi đấy ! Nhìn kĩ lại xem nhé !
Thầy Tư thì khá là cứng đầu nói lại :
- Mày cứ yên tâm ! Tao nhớ đường ra mà , không phải lo lắng gì đâu !
   Anh bạn kia nghe xong vậy thì cũng gật gù , rồi hỏi tiếp :
- Mày về muộn như này thì có bị thầy mắng không ? Mấy lần thấy thầy dậy mày mà tao cũng cảm thấy sợ đấy ! Suốt ngày dùng máu của bản thân thế này , tao e là mày cũng không có đủ máu để sống nữa đâu !
- Mày cứ kệ đi ! Cái đấy là bắt buộc trong cái nghề của tao rồi , không phải nghĩ ngợi cho tao đâu , ơ mày nhìn khe nước chảy kìa , lại kia đi ! - Tư vừa quan sát rồi nhìn ra những phía xung quanh thì thấy có một khe nước đang chảy .
  Đang khát nước cho nên là Tư lao vào uống luôn . Làn nước mát lạnh làm cho anh chàng cảm thấy sảng khoái , khà lên một tiếng . Anh bạn kia thì không uống một chút nào . Hai người xong xuôi thì bắt đầu đi về . Bồ nấm của ai nấy cũng nặng trĩu , nhưng vẫn phải cố gắng hết sức mình để đi về nhà cho kịp thời gian . Nhưng Tư cảm thấy khá là kì lạ , từ khi uống nước kia vào , toàn thân cảm thấy lạnh một cách đột ngột . Những thân cây to hiện lên chắn ngang đường , khiến cho Tư cũng phải lảo đảo để né nếu không thì sẽ đập đầu vào thân cây mất .
   Lảo đảo một lúc thì cũng không tài nào đi được nữa , Còn anh bạn kia thì không chú ý cứ thế đi luôn mà bỏ quên Tư , vì bây giờ tại cái thời điểm này thì ai nấy cũng mệt lắm rồi , không còn sức đâu để mà đùa nữa .
  Tư ngồi thừ ra một góc , đột nhiên anh chàng nghe thấy như có âm thanh gì đó vui tai , tiếng trống tiếng cồng vọng lên ở bên trong rừng , sau những hàng cây rậm rạp cũng khá là gần . Tư lúc này cố gắng nhấc người lên rồi sau đó bảo với anh bạn mình :
- Này ! Nhanh chóng lại kia đi , tao nghe có âm thanh vui tai lắm đấy !  
   Rồi cũng chẳng cần nhận câu trả lời , cái thói ham vui cũng đã trỗi dậy bên trong anh chàng . Anh chàng men theo âm thanh kia đi được một đoạn thì thấy những đốm lửa phát ra , những người dân tộc ở đây đang cùng nhau nhảy múa quanh đống lửa , trông cũng rất là vui . Tư thấy vậy cũng mau đi lại bắt chuyện mà quên mất lời thầy là bên trong rừng sâu , có rất nhiều chuyện không thể nói được điều gì , và cũng chẳng có bất kì dân bản nào sống ở trong đấy cả . Nhưng với sự vui vẻ và nhiệt tình của người dân khi thấy Tư đã làm cho anh ta không còn nhớ bất kì một thứ gì nữa ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro