Chap 2 : Chút Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư tiến lại gần , tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh ta với một thái độ rất ngạc nhiên , trông mặt ai đấy cũng có vẻ hơi đề phòng . Tư có vẻ hơi lúng túng, rồi khẽ cúi chào mọi người . Anh chàng cũng giới thiệu là bản thân của mình còn đang bị đi lạc cùng với người bạn cho nên mới tới nơi đây . Hi vọng là mong mọi người giúp đỡ vì trời bây giờ đã tối đen vào rồi . Nhưng quay sang nhìn anh bạn mình nhưng chẳng thấy đâu , đang tính quay lại để tìm bạn  thì một ông lão già đi ra rồi cũng bắt tay chào hỏi .
Ông lão ta trông cũng đã già , râu tóc xum xuê bạc trắng . Sau khi biết Tư đi lạc này thì ông ta ngỏ ý mời anh ở lại tham gia bữa tiệc cùng với bản làng . Người bạn kia của anh thì theo như trưởng làng nói có thể là đi về mất rồi . Tư có vẻ khá là bực với anh bạn vì bỏ mình về trước mà không có biết được rằng là anh bạn kia cũng đang chật vật . Chạy quanh trong khu rừng lạnh đã tối om , mồm liên tục gọi tên của Tư , nhưng không có bất kì lời hồi đáp lại ngoài trừ tiếng vọng của rừng sâu . Chạy bao nhiêu lâu nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi cánh rừng . Anh bạn đó còn không biết được rằng suốt từ nãy tới giờ mình chỉ có chạy vòng tròn 1 chỗ . Cơn đói cũng bắt đầu réo lên . Anh chàng cũng đã ướt sũng hết người vì nóng , chạy nhiều như vậy thành ra lại mệt . Giờ cũng chỉ còn cách ngồi đây mà thôi . Sực nhớ ra là mình có nấm nên anh chàng lấy cành cây khô rồi đốt lửa nấu nấm lên ăn . Tính rằng ăn no rồi sẽ tính tiếp .
Bên phía ở nhà , mẹ của anh bạn kia vẫn đang đứng ở bên ngoài chờ đợi con và Tư . Nhưng giờ trời tối mà vẫn chưa thấy hai đứa quay về nên cũng rất là lo lắng . Bà nhanh chóng đi sang bên phía nhà của thầy . Sau khi nghe nói được chuyện xong xuôi thì thầy mới bắt đầu bấm đốt ngón tay . Mặt của thầy nhăn lại vì có dự cảm chẳng lành . Mẹ của anh bạn kia thấy thầy thay đổi sắc mặt bèn hỏi chuyện :
- Có vấn đề gì vậy thầy ? Chúng nó làm sao mà thầy nhăn nhó mặt mũi vậy !
- À không có gì đâu ! Chị cứ ngồi ở nhà chờ đi , giờ em đi ra bên ngoài đây đã ! Mà đưa cho em cái áo của thằng cu không nó lạnh , em đi đón chúng nó về - Thầy thay đổi sắc mặt cố gắng trấn tĩnh lại người mẹ .
Sau khi lấy cái áo , thầy cầm theo cả một xấp bùa rồi đeo mải cái túi . Cầm theo cái la bàn chạy vào bên trong rừng để cứu học trò của mình và đứa hàng xóm . Kim của la bàn bát quái khi đi vào bên trong rừng thì đột nhiên xoay lộn xộn cả lên như bị mất phương hướng . Thầy lúc này mới đốt những lá bùa rồi ngồi niệm một lúc . Những cái cây cũng rung chuyển lên dữ dội , những tiếng bước chân và theo với đó là cả một đám âm binh đã xuất hiện ở phía trước mặt của thầy . Thầy sau đó đã lấy tấm áo kia đốt rồi cứ thế niệm . Những âm binh đó sau khi nghe thấy tiếng niệm của thầy thì cũng mau chóng bước đều đi ra đằng trước . Đi được một đoạn thì cũng thấy được anh thanh niên kia đang loay hoay trong một chỗ . Thầy thấy vậy bèn nhanh chóng kiếm một cái gì để tiểu ,sau đó chạy lại hất văng vào người của anh ta . Anh ta nhìn thấy thầy thì cũng rất là mừng , ban nãy còn đang sợ sệt vì cũng nhận ra là mình bị dẫn rồi , đang không biết làm gì thì may sao là có thầy tới kịp lúc . Thầy hỏi anh chàng :
- Mang nấm về trước đi , cứ đi thẳng về phía trước là sẽ về được nhà đây !
- Thế còn thằng Tư thầy ạ ! Cháu bị lạc mất nó ở trong rừng rồi ! Thầy tìm nó giúp con ! - Anh thanh niên kia nhớ tới Tư thì cũng giục thầy .
Thầy nghe xong thì gật gù rồi đáp :
- Ta biết rồi ! Nhưng giờ cháu cứ về trước đi đã mẹ đang lo , có hai mẹ con mà sao chúng mày nghịch dại thế , nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ? Sao tụi bay nghịch dại đến vậy !
Anh thanh niên kia cũng chỉ biết cúi mặt chứ đâu có biết nói thêm gì đâu . Thầy lúc này mới lên tiếng :
- Thôi cứ về trước ! Mang đồ về nói dối với mẹ rằng đi về hơi muộn chút vì đồ nhiều , còn thằng Tư giờ tao tìm cách giải quyết cho . Về đi .
Anh thanh niên lúc này nhanh chóng đeo bồ lên trên vai rồi đi về nhà . Kì lạ thay lần này đi như có ai đó đẩy sau vậy , anh chàng cứ thế tiến từng bước về tới nhà một cách an toàn . Bà mẹ thì lo lắng hỏi chuyện con này kia . Nhưng rồi cuối cùng thì mọi chuyện ở nhà anh thanh niên này cũng đã được giải quyết xong xuôi hết .
Để mẹ nghỉ ngơi xong , anh chàng cũng đẩy hết bồ vào bên trong góc , mai rồi sẽ xử lí cái đống này sau . Còn bây giờ trước mắt là ngồi ra bên ngoài chờ đợi xem là thầy sẽ cứu Tư về như nào mà thôi .
Lúc này , thầy lại tiếp tục theo hướng la bàn để đi , chiếc la bàn xoay chung quanh như vậy thì làm hỗn loạn hết con đường . Thầy bèn lấy một con dao bé cắt máu của mình rồi sau đó rỏ vào trong la bàn . Khung cảnh lúc này rung lắc giữ dội vì trận gió lớn . Thầy cũng đã ngửi thầy mùi tử khí ở đây . Thầy cau mày rồi nói :
- Bảo sao nó lại không thể nào nhận ra , âm khí nặng thật , đi vào rừng như này quá nguy hiểm !
Thầy nhanh chóng tiến lại thì cuối cùng cũng đã đến nơi theo dấu vết . Thầy ngó nhìn thấy Tư đang vui đùa cùng với một đám người . Thầy lại suy nghĩ xem là trong đây có làng nào không . Sau đó , thầy lấy hai lá bòng quét vào mặt . Khung cảnh thật sự hiện ra khiến cho ai nấy cũng vô cùng kinh hãi . Tư đang nhảy nhót cùng với những vong hồn , chẳng có cái nhà nào cả mà chỉ có là những nấm mồ với những tán bụi rậm che hết tất cả mọi thứ . Thầy lắc đầu , lấy một lá bùa ra sau đó đốt cháy . Những ngọn lửa không biết từ đâu ra , theo từng tiếng niệm của thầy cũng mau chóng xuất hiện vào chỗ mà Tư đang đứng . Khi tay trưởng làng đang rất hân hoan , nghĩ rằng mình sẽ có một miếng mồi ngon thì ai ngờ đâu lại bị ngọn lửa kia thiêu tới . Tư đang vui vẻ bỗng nhiên nhận ra tay cô gái bên cạnh cứng ngắc . Ngọn lửa mà cả dân làng đốt lên cũng tắt ngấm . Anh chàng quay lại thì lúc này cũng chỉ thấy có một vong nữ đang bám lấy cánh tay mình . Lúc này Tư mới ý thức được là mình đã gặp chuyện gì bèn nhanh chóng vùng lên . Nhưng có vẻ cái cánh tay lạnh toát này vẫn muốn bám chặt lấy không có ý định buông ra . Tư cau mày rồi lấy cái vòng mà thầy đưa dí vào . Một tiếng hét vang lên ầm ĩ . Tư mau chóng chạy ra bên ngoài trong khi tiếng cười và những tiếng bước chân mỗi lúc tiến gần hơn . Nhưng may sao , Tư cũng đã nhìn thấy thầy của mình rồi , anh ta lao nhanh qua chỗ thầy . Những vong hồn kia lúc này cũng chỉ biết đứng bên ngoài vì thầy đã làm phép chặn những vong hồn này lại . Túm lấy cái bồ đeo lên trên vai , Tư cùng với thầy đi ra bên ngoài bìa rừng trong sự mệt nhọc . Tư không dám quay lại nhìn vì cảnh tượng lúc nãy đã làm cho anh chàng sợ hãi , từ ngày đầu đi theo thầy tới giờ thì anh mới cảm nhận được đây là lần đầu tiên mình đối chọi với mấy cái thứ đó . Về tới nhà cũng quá khuya . Anh bạn ở bên kia vẫn đang đợi bạn về . Thấy Tư , anh mau chóng bật ra khỏi cái ghế gỗ làm cho nó đung đưa một cách dữ dội . Tiến sát gần lại chỗ Tư rồi hỏi :
- Mày làm sao mà ở trong rừng lâu thế ? Thầy có ổn không ?
- Có đấy ! Tao gặp ma mày ạ , đáng sợ thật , giờ tao về nhà đã , mai gặp rồi tao sẽ kể cho mày sau ! Tao buồn ngủ lắm rồi ! - Tư thờ thẫn đáp lại .
Nhưng thầy mau chóng cản rồi nói :
- Chưa xong đâu , mày lấy cho tao bát nước đi nhanh lên !
Tư nghe thấy nói vậy thì cũng không có dám cãi mà nhanh chóng đi lấy luôn . Thầy đốt một tấm bùa lên cho vào bát nước bắt Tư uống . Một hơi là hết sạch . Thế nhưng lúc này thì toàn thân của Tư cảm thấy khó chịu , anh chàng quỳ xuống dưới khoảng sân . Anh bạn kia định lao tới nhưng thầy ngăn lại rồi ra hiệu cho anh ta im lặng , ngồi đó mà xem xét sau .
Tư sau khi quằn quại trong đau đớn rồi là những khung bậc cảm xúc nóng lạnh lẫn lộn . Bao nhiêu là thứ cũng không có thể nói thêm được gì cả vì cái cảm giác ấy Tư mới hiểu rõ nhất . Sau đó , anh ta nôn ra không biết bao nhiêu là thứ . Đất bùn rồi ếch nhái gián . Anh thanh niên kia thì há hốc mồm rồi nói :
- Mày đói quá hay sao mà ăn mấy cái thứ này vậy ! Tao sợ mày luôn rồi đó Tư !
Tư thở hồng hộc , mặt đỏ bừng rồi lăn ra ngất . Tư được bạn và thầy đưa về trong phòng nghỉ ngơi . Hôm sau cả hai đều bị thầy quở trách . May sao là thầy vẫn còn ở nhà chứ không hôm nay thì e rằng mạng của cả hai đều khó giữ rồi . Hai anh thanh niên lúc này cũng chỉ biết cúi đầu vì hai người đã sai hoàn toàn rồi .
Từ đó , Tư cũng đề cao tinh thần phải nghe lời mà thầy dặn trước khi làm việc gì đó , nghĩ tới hôm đó thôi mà nó cũng còn gây ám ảnh làm cho anh chàng nhiều lúc ớn hết cả người . Cho tới bây giờ thì lại khác , khi đã trải qua được nhiều thứ đáng sợ hơn rồi , bản lĩnh cũng được tôi luyện kĩ lưỡng kèm theo đó thâm niên làm cũng không phải là ít ,cho nên là những cái thứ kia giờ không có còn là ám ảnh nữa rồi  .
Khi trời vừa sáng , thầy Tư cũng đã tỉnh dậy , hôm nay phải đi sớm nếu không thì lại nắng nóng quá . Đi sang bên nhà của anh bạn mình , thầy lúc này cũng đã vào bên trong nói chuyện cùng với bên gia đình , con cái . Sau đó xong xuôi thì thầy cũng đi ra bên ngoài mộ cúng bái một cái lễ cho đàng hoàng như một lời chào tạm biệt cuối cùng với nhau vậy . Ai đi trước thì yên nghỉ còn ai ở sau thì phải cố gắng sống tốt cho bản thân của mình .
Thầy Tư cũng nán ở lại để dọn lại nhà cũ cho thầy mặc dù thầy cũng đã mất lâu rồi . Những kỉ niệm học rồi luyện tập luôn ùa về trong đầu của thầy Tư không có lúc nào ngơi cả .
Thầy ở đây thì không khí cũng trông thoải mái hơn rất nhiều , thầy cũng được nhiều người nhớ tới cho nên ai cũng quý thầy Tư lắm , đón tiếp nồng hậu với một vị khách quý này .
Thầy ở trên này cũng vui , ngày nào cũng ngập trong hơi men rượu , say quá thì cũng chẳng đi được nên nán lại thêm vài ngày . Và trong vài ngày đó thì chắc là ở nhà sẽ có chuyện gì đó xảy ra . Đám tang của cụ Chí xong , người nhà bên đó cũng mang đồ sang để biếu thầy . Bà nhà cũng bận nhiều cái , tiếp khách rồi cho các thứ ăn uống cho xong xuôi , rồi ngồi lại ăn uống một mình . Bà thấy ông chưa có về thì cũng hơi lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào . Tối hôm đó , trong lúc đốt nến lên chiếu sáng điện thờ thì bà không may làm cái chuông đồng vang lên một cách vô ý . Nhưng mà bà cũng quên mất những gì mà thầy Tư đã dặn mất rồi , chắc có lẽ là do tuổi già .Tiếng chuông vang lên ở bên trong điện của thầy Tư làm cho đám âm binh xuất hiện ở bên ngoài . Không có gió , nhưng mà những cái cây này lại rung lắc lên dữ dội . Âm thanh vang vọng trong đêm tối . Các cành tre thì va vào nhau tạo nên những âm thanh cọt kẹt nguyên cả một dãy . Những tiếng bước chân cũng vang lên ở đâu đó .
  Thầy Tư lúc này đang trên đường về mà không hiểu sao , toàn thân thầy nóng như lửa đốt , không biết là có vấn đề gì xảy ra hay là không . Bên nhà của thầy lúc này , những âm binh xuất hiện đứng ở bên ngoài chờ lệnh nhưng lại không có bất kì một tín hiệu nào . Ngay lập tức , tiếng gà ở bên trong chuồng cũng gào rú lên một cách điên loạn , như đang bị ai đó xồ vào . Tiếng lợn kêu thất thanh trong đêm như đang bị cắt tiết . Những con chó ở những nhà xung quanh thì tru éo lên một cách điên loạn . Cái làng này như đang gặp một chuyện gì đó hết sức là kinh khủng . Thầy Tư về ngay trong sáng . Đi về đến đầu làng , thầy cau mặt lại rồi tự hỏi bản thân :
- Không biết là có cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây ! Sao lắm thứ lộn xộn quá thế này , không ổn rồi !
  Mọi người thấy thầy về thì cũng mau chóng nói chuyện cho thầy nghe về những sự việc lạ trong làng vào đêm hôm qua . Vậy là những gì mà thầy lo lắng cũng đã tới . Thầy đi về nhà , nhìn thấy vợ mình đang xu dọn những xác con gà và có mấy con lợn ở bên ngoài sân . Bên trong vẫn còn người khiêng nốt con lợn ra . Thầy Tư đi vào bên trong hỏi chuyện , bà nhà cũng chỉ biết đáp lại rằng :
- Không biết sao mà đêm qua gió to , lợn gà chết hết ông ạ ! Tôi cũng sợ quá nên không có ra ngoài , qua làng mình con nào con nấy cũng kêu ý ới lên cho nên là tôi cũng không biết phải làm sao ? Mà cũng lạ thật , cứ ông đi là lại có chuyện .
  Thầy Tư nghe vậy xong thì giật mình , thay quay sang nhìn vợ rồi vào bên trong xem xét các xác con vật xem như thế nào . Con nào con nấy cũng tím tái hết cả toàn thân trông đến rợn người , không khác gì như bị vật vậy . Thầy Tư lúc này lấy la bàn của mình ra để xem xét nhưng lại không thấy có bất kì dấu hiệu bất thường nào . Xong xuôi hết đống lợn với gà chết , thầy đi vào bên trong nhà cau mày rồi hỏi chuyện lại vợ xem có gì bất thường không . Nếu như có tà mạnh hay làm sao thì mùi của chúng chắc chắn là sẽ còn vương , nhưng đằng này thì thầy lại không thấy gì cả .
   Thầy tạm thời bỏ qua , nhưng vẫn sẵn sàng đợi cho tới ngày mai thì sẽ xử lí tiếp . Đêm nay khả năng cao theo như thấy thầy là cái thứ lạ kia sẽ xuất hiện mà thôi . Nhưng tới tối , thầy ngồi bên ngoài uống nước chờ đợi mà lại chẳng thấy có điều gì bất thường cả .
- Chẳng nhẽ là mình nhầm cái gì hay sao vậy ?
  Rồi coi như là phải bỏ qua mấy cái thứ này mất , nếu nó không xuất hiện thì cũng đành phải chịu . May sao nó cũng chỉ là những con vật thôi , ảnh hưởng tới người thì chắc là cũng vẫn còn mệt nữa .
   Thầy đi ra bên ngoài ngó nghiêng hết mọi thứ xong xuôi rồi sau đó đi vào bên trong nhà nghỉ ngơi .
   Từ hôm về tới giờ , ngày nào thầy cũng đi quanh làng để tìm kiếm cái thứ kì dị kia , muốn nó xuất hiện để xem xem là mọi chuyện như nào . Nhưng dường như lại chẳng có dấu vết gì cả .
   Cho tới tối hôm đó , bên nhà cụ Chí , ông con trai cả tên Hưởng  đi sang bên nhà của thầy . Thầy Tư chỉ nghĩ đơn giản là xem đất cát cho ông cụ xem thế nào , có bị động gì hay không  . Nhưng trông sắc mặt của ông ta thì có vẻ là hơi khác với bình thường . Thầy Tư nắm bắt được tâm lí khá nhanh , uống xong cốc nước bèn quay qua hỏi :
- Không biết là anh có chuyện gì hay sao ? Sao cứ ngồi im mà không nói vậy ?
- Thưa thầy ! Thằng bé nhà con , hôm qua đi tắm sông , giờ lại không thấy nó đâu , thấy mỗi đôi dép ở trên bờ , con nghĩ nó gặp chuyện không lành rồi ! - Ông Hưởng đó bắt đầu cúi mặt xuống rồi sụt sịt .
  Thầy Tư nghe vậy xong đứng bật dậy rồi sau đó nói :
- Có chuyện đó sao ? Sao không nói gì cho tôi sớm , làm tôi cứ tưởng ! Nhưng mọi người đã tìm kiếm khắp mọi chỗ hết chưa ?
   Ông Hưởng nghe xong thì chỉ biết cúi mặt , ứa nước mắt :
- Tụi con tìm hết mọi chỗ rồi , mà tình hình e rằng rất là khó ! Bọn con không có cách nào khác nữa nên mới nhờ tới thầy , dù nó có làm sao đi chăng nữa thì cũng phải thấy xác !
   Thầy Tư lúc này ngồi bấm đốt tay để kiểm tra xem mạng của thằng bé còn hay là không . Nhưng thầy có bấm thế nào thì cũng không thể xem xét được thằng bé như nào . Thầy hơi cau mày rồi nói :
- Sao lại không ra ? Chẳng nhẽ là do cái thứ kia , hai việc này là một !
   Tức là ý của thầy hiện tại là đang xâu chuỗi hết sự việc hôm trước lại với nhau , thầy thấy rằng sự việc này không hề đơn giản chút nào , cần phải tìm hiểu cho thật kĩ , nếu không thì chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện nữa mất . Nó cũng đã dằn mặt ngay tại nhà của thầy Tư bằng cách giết hết con vật như này . Thầy mau chóng lấy đồ đạc rồi đi ra bên ngoài rồi bảo với ông Hưởng :
- Giờ đi ra bên ngoài kia để tôi xem có chuyện gì , chắc chắn là không có tốt lành gì rồi đây !
  Ông Hưởng nghe xong thì cũng lau mải nước mắt rồi đi theo thầy ra bên ngoài kia . Đi ra tới nơi , đuốc cũng được đốt lên sáng trưng . Nhiều người đã chờ đợi ở bên ngoài này . Vợ của ông Hưởng thì khóc ngất đi , mồm vẫn không ngừng gọi con . Thầy Tư thấy vậy thì hơi nhăn nhó mặt mũi , cố gắng bấm đốt ngón tay . Thứ thầy muốn là có thể xem được cái gì đó nhưng lại không hề được . Thầy đi xung quanh nhìn lại tất cả mọi chỗ . Đưa mũi ra ngửi nhưng mà lại chẳng thấy có cái gì cả .
    Ông Hưởng đi theo thầy cũng không biết phải nói sao , bèn hỏi thầy :
- Bây giờ phải làm sao đây thầy ?
- Ta cũng không rõ cho lắm là thằng bé còn sống hay đã chết , hai ba hôm nay ta không thể xem được cái gì cả , không biết có vấn đề gì hay không đây ! Mọi người cứ bình tĩnh , tiếp tục tìm ở khu vực ven bên ngoài kia , ta sợ nó trôi đi đâu mất ! - Thầy giục giã vậy sau đó đi về nhà để cúng bái .
Thầy gọi đội âm binh của mình lên để xem có thể dùng cách nào khác hay không . Nhưng thầy lại nghe được nguyên nhân tại sao hôm qua những con vật trong nhà của mình lại chết như kia. Thì ra là do bà vợ không chú ý đã đánh vào chuông để gọi bọn chúng lên . Nhưng không có việc gì cho nên chúng đã giết hết những con vật ở đây để làm tiệc khao quân rồi . Thầy nghe xong thì cũng có thể thở phào , thầy cứ tưởng rằng trong hai cái làng này đang xuất hiện cái gì đó khủng khiếp lắm , đại hoạ sắp ập tới . Mà bây giờ thì cũng hiểu nguyên nhân chúng nó tới là từ đâu rồi , không phải lo lắng thêm nhiều nữa . Thầy gật đầu sau đó lệnh cho âm binh đi tìm xem có thấy đứa bé hay không . Còn thầy thì ngồi ở nhà để chờ đợi , thắp nhang khấn vái bề trên xin cho mọi sự với thằng bé sẽ tốt lành  . Giờ trời thì cũng gần sáng mất rồi , không nhẽ lại để cho bên nhà ông Hưởng lo lắng như vậy hay sao . Cụ Chí mất , điều đó thì không sai nhưng mà thầy Tư cũng đã căn đúng vào giờ đẹp để cụ đi , chứ không có một chút nào là trùng cả , nên chuyện trùng tang là không thể .
      Sáng sớm , cả dân làng sau khi hay tin thì cũng kéo ra bên ngoài bãi sông để cùng với nhà ông Hưởng tìm kiếm thằng bé . Những người làm chài có đồ đạc thì cũng dong thuyền ra , lấy lưới lùng sục . Chưa bao giờ bãi sông này lại lắm người nhộn nhịp như vậy . Đám trẻ con bạn của thằng bé kia cũng léo nhéo hết nguyên cả một góc không có chịu ngừng . Hương khói cũng được thắp bốc mù mịt lên . Thầy Tư lúc này ở nhà thì đang sốt ruột , đi đi lại lại chờ đợi âm binh của mình quay trở lại . Thường thì mọi khi nhanh lắm mà sao hôm nay lại có chuyện ra như này , sao lâu vậy .
   Vợ của thầy hôm nay cũng tìm chồng để hỏi chuyện về cái vấn đề hôm trước với vẻ mặt vẫn còn hoang mang , thầy cũng nghĩ sẽ trêu vợ một lúc , nhưng thấy bà mất đàn lợn với cả đàn gà mà cũng xót ruột . Trông dáng vẻ của bà tiếc nuối vì những cái thứ kia bà đã dày công chăm sóc để bán lấy thêm chút đồng , mà bây giờ thì đã hết sạch bách không còn một thứ nào nữa rồi .
   Thầy cũng không có ý muốn nói ra , nhưng thấy vợ cứ chờ đợi xem là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra cho nên là ông cũng bắt đầu ngồi kể cho vợ nghe lại đầu đuôi câu chuyện này là như thế nào ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro