Chap 3 : Khó Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ của thầy sau khi nghe xong thì chỉ biết lắc đầu . Lúc đầu bà tỏ ra không có được tin cho lắm . Nhưng thầy Tư cũng phải giải thích lại để cho bà hiểu rõ :
- Ở nhà nếu như khi nào cần thì tôi mới gõ chuông mời họ lên ! Nhưng không có việc gì mà mời họ lên như vậy thì tất nhiên là kéo đi đông , chẳng khác gì lên nhà mình làm khách . Mà khách chẳng nhẽ là đến không thì ngồi như vậy à ? Bà hiểu chứ , thôi không phải tiếc làm gì , may sao là không có hại tới bà ấy ! Cứ coi như là của đi thay người thôi không phải lo lắng gì nữa cả . Chốc tôi sang làng bên có chuyện thì tôi sẽ mua cho bà mấy đôi lợn giống với bảo chúng nó bắt gà cho . Nên cứ yên tâm để tôi đi , mà bên làng bên đó cũng đang có chuyện .
Nói xong xuôi thì một người ở bên trong làng cũng đi tới bên nhà của thầy một cách hớt hải . Thầy Tư đang nói chuyện với vợ cũng phải mau chóng quay sang trấn tĩnh lại :
- Có chuyện gì thì cứ từ từ rồi nói ! Sao lại phải hớt hải vậy làm gì ?
- Thưa thầy ! Bên nhà Trắc giờ dang có chuyện nguy lắm thầy ạ ! - Người kia ngồi xuống , mồ hôi hớt hải rồi sau đó đáp lại .
- Lại có chuyện nữa rồi à ? Sao lại tai hoạ ập tới lắm thế ? Chắc lại có gì không hay rồi , bà lấy hộ tôi cái tay nải đi rồi tôi đi với nó luôn , sang xem ngay chứ không lại muốn ! Còn mày đi được chứ , đỡ hơn chưa ! - Thầy Tư bấm đốt ngón tay rồi nghiêm mặt lại .
Thế là thầy đỡ người kia dậy rồi sau đó cùng đi tới nhà của anh Trắc ở bên trên làng . Trên đường đi , người kia vừa kể lại với một thái độ vô cùng sợ hãi :
- Thằng bé con nhà anh Trắc ấy thầy ! Không biết làm sao trưa đang ngủ mà đột nhiên lăn ra , sùi hết cả bọt mép sau đó nói lên những âm thanh nghe rợn hết cả gai ốc ! Nó lao vào cào xé bố mẹ nó rách hết cả người ra , anh Trắc còn bị nó cắn cho chảy cả máu trông kinh lắm thầy ạ ! Rồi nó cứ ngồi gầm gừ , không ai làm gì được nó cả đành phải nhốt nó lại mà thôi . Nhưng nó vẫn liên tục chửi bới một cách thậm tệ . !
- Ừ được rồi ! Không phải lo , giờ cứ tới đấy đã sau đó ta sẽ giúp mọi người xử lí , trong làng mình đây ta đã lo liệu hết rồi mà không hiểu sao lại còn có mấy cái chuyện này đây ! - Thầy Tư cũng đang dốc người đi nhanh nhất có thể .
Sang tới nơi , mọi người đều cúi đầu chào thầy rồi rẽ ra để cho thầy vào bên trong xem xét tình hình .
Thầy nhìn qua cửa sổ thì thấy thằng bé đã ngất lịm đi rồi . Thầy nhanh chóng đi vào bên trong xem xét tình hình . Vậy là thầy cũng đã tới muộn hơn một chút so với mọi thứ ,bởi vì là vong nhập vào người thằng bé đã xuất ra bên ngoài . Thầy hơi cau có một chút nhưng vẫn cố điềm tĩnh rồi lấy lá bùa dán lên trên nhà , kiểm tra lại thân thể thằng bé . Người của nó cũng đang bị cái thứ quái ác kia hoành hành . Nhìn toàn thân tím tái mà cũng thương nó vì còn quá nhỏ . Nhưng giờ việc đang dồn vào việc , mà cái vong kia cũng còn chưa rõ tình hình . Ở điện nhà thầy thì tiếng chuông cũng đã vang lên báo hiệu điều gì đó . Thầy chỉ vội đưa cho anh Trắc một túi bột rồi nói rải quanh căn nhà này và đợi thầy về xử lí nữa là xong . Anh Trắc vâng dạ rồi cầm lấy túi bột để làm theo những gì mà thầy Tư dặn . Thầy Tư sau khi xong xuôi thì chạy mải ra bên ngoài nhà của mình . Trước mắt là cứ kiểm tra mấy cái kia trước đã . Thầy thắp nhang rồi ngồi xuống triệu cho âm binh của mình về nói chuyện . Theo như thầy nghĩ thì chắc là chúng cũng đã làm được chuyện ,cho nên là tâm trạng cũng khá vui . Nhưng khi không thấy vong hồn của đứa bé đâu thì thầy lúc này mới quay sang thất vọng . Thầy hỏi :
- Sao các người đi lâu thế mà lại không tìm thấy thằng bé , đáng lẽ đi thì cũng phải quay về luôn , sao lại ở lâu như này !
Mấy tay âm binh nghe xong vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu . Nguyên do đầu đuôi của nó thì được bên phía âm binh của thầy Tư thông báo lại , vong hồn của thằng bé hiện tại đang bị hà bá cầm thóp ,cho nên không tài nào mà có thể lôi nó ra bên ngoài được . Quyền hạn của bọn chúng không cho phép chúng làm đến mức như vậy . Thầy Tư cảm thấy khó hiểu , sao thằng bé lại bị hà bá bắt đi vậy . Thế rồi , thầy mang giấy tiền ra hoá để tiễn đi rồi lại đi ra bên ngoài bờ sông . Ông Hưởng chờ thấy cũng đã lâu mà rơm rớm nước mắt, hỏi chuyện xem thầy có cách nào để giúp đỡ không . Chứ hiện tại bây giờ thì ai nấy cũng đều bất lực hết cả rồi , không tìm được thằng bé , mọi người dường như cũng hết sức để đi ra bên ngoài sông . Mọi ngóc ngách ở trên sông , đầu nguồn hay cửa biển đều được tìm kĩ càng . Thầy Tư không đáp gì cả , cầm lấy tấm áo của thằng bé mà nói :
- Hiện tại thì ta cũng không có biết phải nói làm sao cho đúng nữa ? Nó quá khó giải thích vì thằng bé bị hà bá bắt đi mất rồi , nó đã mất , điều này là điều không thể phủ định được , còn bây giờ ta phải xem xét như nào để mời hà bá lên nói chuyện , mong là ngài ấy sẽ trả lại xác cho nó để về cùng với gia đình mà thôi , mọi người có cố tìm thế nào thì cũng vẫn sẽ không tìm được đâu cho nên là tốt nhất dừng lại mọi chuyện tạm thời đi . Người nhà ai cũng lo lắng , mất con ai cũng đau đớn như vậy , nhưng mà quan trọng là phải biết được nguồn gốc ở đâu để mà lí giải !
Người nhà ông Hưởng nghe xong câu nói của thầy mà quỳ rụp xuống dưới đất . Người khác cũng oà theo mà khóc . Ông Hưởng lúc này chỉ biết đưa tay lên đấm vào ngực của mình :
- Thằng nhóc nó có tội tình gì đâu chứ ? Sao không để tôi chịu thay nó , lại hành hạ nó như thế này , trời ơi !
Khung cảnh mỗi lúc một hỗn loạn thêm khi mẹ của thằng bé cứ đòi lao xuống dưới sông, để tìm cho bằng được xác của con , ai nấy cũng phải ngăn lại chứ không e rằng là bà sẽ chết mất . Thầy Tư thấy vậy thì cũng không biết nói sao . Người nhà vẫn hi vọng được nhưng mà đến giờ khó lại càng thêm khó . Thầy đưa cho mọi người một viên thuốc kêu rằng đưa cho bà mẹ uống . Bà ta uống xong thì cũng ngất lịm đi , chỉ còn cách như này thôi chứ đâu còn cách gì khác . Thầy Tư cố gắng trấn an lấy ông Hưởng :
- Tôi sẽ tìm cách trong tuần này sẽ cứu lấy thằng bé , nên hi vọng là mọi người cứ yên tâm , giờ cứ về nhà trước đi đã , ở đây nhiều người cũng đã mệt rồi !
Mọi người nghe lời thầy rồi quay người rời đi . Thầy Tư đi về nhà nằm dài trên ghế , chưa bao giờ thầy phải chứng kiến cái cảnh tượng mệt mỏi như này . Nó làm thầy lao vào vòng luẩn quẩn không biết bao giờ mới có thể thoát ra được . Uống một cốc trà gừng nóng , thầy lấy lại bình tĩnh . Vợ của thầy cũng đi ra rồi nói :
- Bao nhiêu lâu rồi , ông chưa có bị mấy cái thứ này , tốt nhất nên nghỉ ngơi để cho đầu óc thư giãn nhất có thể , biết đâu lại có thể nghĩ ra cách thì sao !
Mấy hôm nay chỉ vì suy nghĩ cái chuyện âm binh bắt hết những con vật trong nhà mà thầy cũng mất cả ngủ , sợ rằng là có thứ gì đó đang tác oai tác quái ở bên trong làng cho nên thầy phải lục tìm nó cho bằng được mà thôi .
Thầy quay người rồi đi vào bên trong ngủ một giấc . Cho tới khi dậy thì cũng đã xế chiều , quả thật sau khi ngủ được thì thân thể cũng đã cảm thấy thoải mái hơn . Đầu óc có vẻ cũng minh mẫn hơn . Thầy bắt đầu lôi sách ra đọc để có thể tìm được thêm nhiều thứ mới mẻ .
Cho tới khi mãi tối muộn , như đã tìm được chút thông tin nào đó thì thầy mới đi ra bên ngoài ngồi ăn với vợ . Thầy sẽ xem xét thằng bé đang bị vong hành kia đã , sau đó sẽ xử lí tới chuyện của thằng bé chết đuối ở dưới sông kia . Nghe theo đâu đám âm binh của thầy bảo thì nó bị hà bá bắt , như thế lại hơi khó nữa vì thầy chưa từng gặp mấy cái chuyện đấy bao giờ .
Khẽ chẹp miệng , thầy vác tay nải đi sang bên nhà thằng bé kia . Anh Trắc thì không ngủ được , thân thể cũng đã băng bó lại những vết mà con trai gây ra rồi . Thầy đi sang rồi hỏi chuyện :
- Thế chiều nay thằng bé có bất kì cái dấu hiệu nào nữa không ?
- Dạ cũng có thầy ạ ! Nhưng mà lúc nó lên cơn điên thì bọn con cũng trói nó lại rồi nên nó không thể làm khác được đâu . - Anh Trắc vừa đi vừa mở cánh cửa sổ hé vào bên trong cho thầy xem .
Thầy Tư soi đuốc vào bên trong để kiểm tra thì cũng giật nảy mình, sau đó bảo với lại anh Trắc nhanh chóng mở cánh cửa ra . Anh Trắc lúc đầu nghe xong thì giật mình rồi đáp lại :
- Sao lại mở cửa vậy thầy ? Nó lên cơn điên đấy , lúc đấy nó lao vào thì con với thầy làm sao mà tránh được !
- Nhanh lên không còn thời gian đâu ! - Thầy nghiêm mặt đáp lại .
Anh Trắc thấy vậy thì cũng sợ hãi , mau chóng mở cửa ra . Nhìn kĩ lại thấy khoé miệng thằng bé đang chảy máu . Thầy Tư mau chóng dùng một cái giẻ bịt vào . Nó tự cắn lưỡi , có lẽ là cái vong linh này đang muốn kéo nó đi . May sao là phát hiện kịp thời chứ không thì đã để cho vong hồn kia đạt được nguyện vọng của mình . Thầy Tư lúc này cho người vào lau toàn thân cho thằng bé , khử hết mùi âm khí đi . Rồi ngồi xuống với lại anh Trắc để tiện cho hỏi chuyện :
- Thế rốt cuộc là thằng bé đi đâu , nó làm gì để rồi thành ra như này ?
Anh Trắc cũng không biết phải trả lời như nào vì anh ta cũng quần quật đi làm , có mỗi thằng bé ở nhà cho đi chăn bò mà thôi . Thầy nhìn vào bên trong , lúc này thằng bé kia lại có dấu hiệu gì rồi . Thầy chưa kịp phản ứng thì thấy nó đã ngồi bật dậy , cúi gằm mặt xuống . Những người đang lau cho nó thì cũng chưa biết phải làm sao , tính động vào người nó .
Thầy Tư chưa kịp phản ứng gì cả , chỉ khẽ hét lên :
- Đừng động vào nó !
Nghe thấy tiếng của thầy nói vậy thì cả đám lại rụt hết vào , nhưng thằng bé thì đã ngẩng mặt lên . Đôi mắt của nó đỏ ngầu , phát ra những âm thanh nghe chói tai :
- Cút hết ! Chúng mày cút hết cho tao , thằng này hôm nay sẽ phải chết !
Anh Trắc nghe thấy vậy thì hoảng sợ , vội vã lao vào để ôm lấy con . Nhưng sức thằng bé nó cũng đủ khoẻ để vùng ra . Nhưng nhìn thấy thầy Tư , nó lại có ý định chạy thoát thân . Thầy Tư cũng nhận ra điều đó , thầy mau chóng rút lấy cái roi ở bên trong tay nải ra vụt vào người của thằng bé . Nó gầm gừ sau khi bị quật một nhát khá là đau . Lườm thầy Tư rồi nói :
- Lão già ! Cút ngay ! Không thì mày sẽ là đối tượng tiếp theo đấy !
- Mày có giỏi thì làm gì tao thử xem thế nào ! - Thầy Tư bắt đầu buông lời khiêu khích .
Nhìn thằng bé trông chẳng khác gì một con thú hoang vậy , rớt dãi của nó chảy dài xuống trông thật là đáng sợ . Thấy vậy , thầy Tư đã vòng tay ra sau chuẩn bị lọ nước gì đó , chỉ cần thằng bé lao tới là sẽ cho nó nếm mùi ngay .
Đi qua đi lại dò xét đối phương , thằng bé bắt đầu bứt tốc vào cắn xé người của thầy Tư . Thầy Tư cũng khó mà bắt kịp với cái tốc độ của nó , chưa kịp trở tay mà bị nó cào cho rách chảy máu phần chân . Vong hồn bên trong người của thằng bé lúc này nhìn thầy Tư mà đắc chí vô cùng :
- Lão già ! Bảo rồi mà , lão sắp chết tới nơi rồi , khôn hồn thì cút đi !
Nhưng thầy Tư chỉ nhếch mép , nhìn xuống vết thương sau đó cầm cái roi kia lao vào quật người thằng bé . Thằng bé còn quá thoải mái để né những cú vụt . Nó tính đáp trả lại, nhưng không ngờ lọ nước kia đã được thầy Tư sử dụng . Thằng bé lúc này bị dính cái thứ nước kia thì lăn ra gào thét , giãy giụa vẻ mặt rất đau đớn . Bố mẹ nó - tức là vợ chồng anh Trắc ở bên ngoài thì vô cùng xót con , nhưng không dám lại gần . Nhìn thầy Tư quật con mình mà sắc mặt của nó vẫn không thôi giận dữ , còn đe doạ :
- Xử thằng này xong , tao giết hết cả lũ chúng mày !
Nói xong rồi thằng bé lăn ra ngất . Thầy Tư thấy vong hồn đó xuất ra chạy ra khu đằng sau , đó là khu nghĩa địa chung của hai làng . Vậy là đã biết được nguồn gốc của nó ở đâu rồi  . Quay sang thì thấy anh Trắc đang gọi thằng bé dậy . Thầy Tư phải đi pha thứ nước gì đó đưa cho nó uống , mãi một lúc sau thì nó mới có thể dậy được . Nhưng nó tỉnh dậy lại biến thành một con người hoàn toàn khác , trông nó có vẻ như là một con người không có sức sống vậy . Chẳng nói chẳng rằng gì cứ quay đi quay lại rồi ngủ . Thầy nhìn sang chuồng bò của nhà anh Trắc thì cũng đưa ra giả thiết rằng là thằng bé chắc đi chăn bò rồi nghịch gì đó vào mộ của vong hồn kia . Chắc là vong hồn đấy cũng lâu năm cho nên là nó mới ác được như kia rồi . Thầy không nói thêm gì nữa mà bảo mọi người nghỉ ngơi , giờ cũng đã muộn rồi thầy còn phải đi xem xét bên nhà của ông Hưởng nữa . Nhà này thầy cũng dặn chuẩn bị đồ đạc để cúng kiến cho đàng hoàng . Người âm không hơi đâu lại đi gây sự , ngoài trừ chỉ có việc là họ làm sai cho nên mới bị trừng trị mà thôi .
Thầy đi trên con đường đất vắng tanh , không có lấy một bóng người . Những ánh đèn dầu trong từng ngôi nhà cũng đã tắt ngấm . Không khí ban đêm lúc này trở nên lạnh lẽo hơn . Thầy bước sang bên nhà đó rồi nói chuyện . Nhà có người mất nên chẳng ai ngủ được . Thầy Tư cũng tính thêm vài bước để cho ông Hưởng tham khảo , thầy sẽ mời hà bá lên để thưa rõ sự tình , xin ngài trả lại thân xác của đứa bé còn về với gia đình nữa . Ông Hưởng lúc này nghe xong vậy thì cũng chỉ biết trăm sự nhờ thầy mà thôi , cũng đã không còn cách nào khác nữa rồi . Thầy ngồi bấm đốt tay tính ngày đẹp để thực hiện . Sau khi đã xong xuôi , thầy quay sang dặn dò ông Hưởng chuẩn bị các thứ cần thiết để cúng bái . Và đặc biệt là phải có thêm một cái thuyền cùng với những cọc tre .
Ông Hưởng nghe xong thì vâng dạ , ngày kia thì sẽ bắt đầu tiến hành được . Giờ tâm trạng của người nơi đây thầy cũng quá hiểu rõ , chỉ mong sao thấy xác của con mình đem về nhà chôn cất cho đầy đủ chứ không còn phải ở dưới dòng nước lạnh lẽo kia nữa . Thầy Tư sau khi bàn xong rồi lại đi ra bên ngoài sông . Nhìn mặt nước đen , trên bầu trời thì ánh trăng cũng đã bị che khuất mất cho nên cũng không có rõ đường . Thầy thở dài rồi vỗ ngực an ủi bản thân mình :
- Hi vọng là mọi chuyện sẽ thành công sớm mà thôi !
Nói xong , thầy mới quay người đi về nhà nghỉ ngơi , bỏ mặc lại những thân tre vẫn đang va đập vào nhau tạo nên những âm thanh cọt kẹt . Trong ngày mai thì sẽ phải luyện bùa để mời được hà bá đến .
Một giấc ngủ trong lành cho tới sáng . Thầy ngồi ăn cơm với vợ sau đó dặn dò vợ không tiếp bất kì ai . Đi vào bên trong phòng rồi khoá kín cửa lại . Thầy ở bên trong bắt đầu luyện bùa . Đối với vợ của thầy thì những chuyện này đã quá quen rồi , nhưng bà rất không vui khi thấy thầy Tư làm như thế . Rõ ràng hơn tuổi mà trông thầy giờ nhìn còn già hơn cả vợ nữa .
Mà sau mỗi lần luyện bùa , thân xác của thầy thường đau nhức ê ẩm . Nếu nói độ cách đây vài năm thì bà cũng vẫn có thể cho ông làm . Nhưng bây giờ tuổi tác cũng có rồi , sức khoẻ thì yếu không biết trụ được đến bao giờ nữa . Có nhiều lần ngồi ăn cơm với nhau , bà cũng khuyên thầy , giờ nên an hưởng với cái tuổi già này nhưng thầy làm gì có chịu nghe . Từ trước tới nay , việc giúp người này cũng chính là việc duy nhất mà thầy Tư có thể làm . Nó cũng là cái nghiệp mà thầy phải gánh từ kiếp trước , nói bỏ là bỏ ngay đi được hay sao . Mà không biết là có bao nhiêu chuyện xảy ra nữa .
Còn bây giờ thầy đã vào bên trong phòng rồi thì chỉ tránh sao cho ai làm phiền tới thôi , còn lúc nào thầy ra thì không biết được , nó cũng tuỳ theo từng lúc mà thôi . Có đợt thầy vào cũng nhanh nhưng có đợt đến tối thì cũng còn đó . Vợ thầy không dám mang cơm vào vì sợ làm phiền tới chồng .
Nay bên nhà anh Trắc cũng sang bên nhà thầy vì thằng bé trông lúc này quá là khác . Nhưng khi biết thầy đang luyện bùa thì lại không có dám đi vào nữa mà quay về .
Cho tới khi đêm muộn , một ngày trôi qua một cách yên bình đến lạ và giờ cũng đã sắp sang ngày mới . Thầy Tư mới đi ra bên ngoài , toàn thân ướt sũng , đầu ngón tay vẫn còn rỉ máu , thở hồng hộc trông rất là mệt . Thầy đã cố gắng hết sức của mình và giờ thì đã xong . Vợ của thầy cũng chưa có ngủ mà đợi chồng đi ra bên ngoài . Da dẻ của thầy có phần nhăn nheo hơn , thầy trông gầy đi lộ rõ cả phần xương ra , mái tóc giờ cũng đã bạc trắng . Vợ thầy nhìn vậy mà không khỏi xót :
- Tôi thấy ông quá sức lắm rồi đấy ! Ông nghỉ ngơi đi thôi !
Thầy Tư vẫn còn muốn chuẩn bị thêm nữa nhưng giờ thì vợ chắc chắn sẽ không đồng ý , nên thôi là đi ngủ vì mai là sẽ phải ra bên ngoài sông để mời hà bá lên . Ánh nến trong nhà thầy cũng tắt , căn nhà cuối cùng ở dưới làng cũng đã chìm vào trong bóng đêm .
    Gà mới gây thôi là thầy Tư đã bật dậy rồi , trông sắc mặt thầy không được ổn , cầm cốc nước mà cũng thấy run run . Nhà ông Hưởng cũng đi sang bên thầy để sắp đồ . Trông thấy thầy thì ai nấy cũng phải giật nảy mình , đó không giống như thầy Tư thường ngày nữa mà là một ông lão nào đó trông rất là kì lạ . Thầy Tư thấy mọi người ngơ ngác thì quay sang bảo :
- Sao sang rồi mà không vào làm cho xong đi , nhanh lên không chút nữa là qua giờ đẹp đấy !
  Lúc đó thì ai nấy cũng bắt đầu đi vào bên trong . Khâu đầu tiên là tấm lưới được dán chi chít là bùa với những hình thù trông vô cùng khó hiểu . Ai naya cũng rất chăm chú làm theo những sự chỉ đạo của thầy . Cọc tre cũng được khoét ở giữa rồi nhét những thứ gì đó trông vô cùng kì lạ vào bên trong . Không ai dám hé răng nửa lời , mắt và tay chỉ tập trung vào làm cho xong xuôi công việc mà thôi . Thầy Tư cũng kiểm tra kĩ lưỡng , sau khi thấy tất cả đều đã xong thì bảo mọi người mang ra bên ngoài bờ sông . Ai nấy xong xuôi thì vâng dạ rồi lập tức đi luôn .
   Thầy Tư mặc bộ áo pháp của mình sau đó đi ra , trông những bước đi của thầy có phần nặng nhọc làm cho ai nấy cũng hơi bị lo . Bên ngoài bờ sông , hương giấy, vàng mã ,đồ cúng bái và thêm cả với đó là có hình nhân thế mạng cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng . Thầy Tư đi tới , ông Hưởng trông thấy thầy vậy bèn hỏi :
- Thầy có ổn không ?
- Ta không sao ? Thuyền sao rồi , chuẩn bị xong chưa ? - Thầy vừa kiểm tra lại đống đồ rồi đáp lại .
   Sau khi đã ưng ý , thầy lấy một tấm giấy vàng dán vào bên trong chiếc thuyền rồi lấy cây bút lông ra , chấm vào chỗ mực đỏ đã chuẩn bị sẵn , từng nét bút run run viết phù vào . Thầy lấy thêm mấy nén nhang cắm vào đầu thuyền rồi đi ra trước bàn thờ . Đọc những âm thanh chẳng ai hiểu gì cả , sau đó kêu mọi người đốt giấy tiền vàng mã trước . Trời đang nắng mà cũng không hiểu sao mây đen lại kéo tới một cách bất ngờ . Thầy đứng lên trên thuyền rồi từ từ đi ra bên ngoài sông với các vật dụng đã được chuẩn bị từ trước . Thầy đang chờ đợi hà bá xuất hiện , mọi người trên bờ thì cảm thấy kì lạ rằng thuyền của thầy đi đến đoạn giữa sông thì đột nhiên dừng lại , ai nấy cũng chỉ biết giương mắt lên nhìn thầy Tư đang trên chiếc thuyền lênh đênh trên mặt nước .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro