Chap 4 : Gỡ Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rồi đột nhiên gió thổi lớn , bụi ở trên mặt bờ sông bên này cũng bốc lên một cách mù mịt . Ai nấy cũng nhăn nhó hết mặt mũi lại , còn về phía thầy Tư thì con thuyền nhỏ kia cũng lảo đảo một cách dữ dội , nước sông cũng đang bị động mạnh  . Thầy vẫn điềm nhiên và đứng yên ở trên thuyền . Đốt 3 nén nhang to sau đó cầm chắc ở trên tay , tóc của thầy và quần áo cứ bị đảo lộn hết từng bên này rồi lại tới bên kia . Theo như đôi mắt của thầy nhìn thấy thì có một chiếc thuyền lớn đang tiến gần lại chỗ của thầy , xung quanh cái thuyền đó thì khá là đông người đứng . Và chính giữa thì có một người oai phong mặc quần áo quan , mũ mão trông cũng lộng lẫy , dáng dấp oai phong đứng lên phía trước . Thấy thế , thầy Tư bèn nhanh chóng hành lễ rồi sau đó bắt đầu thưa chuyện về cậu bé kia . Hà bá sau khi nghe thấy xong thì cũng chỉ đáp lại một câu khá ngắn gọn :
- Đây là nghiệp mà kiếp trước gia đình của nó gây ra , giờ thì nó đi theo để phục vụ ta trả lại nợ ! Cái điều đó là điều không phải bàn cãi gì ở đây , vậy ngươi còn muốn gì ?
  Thầy Tư nghe xong vậy thì lặng im một lúc rồi mới lên tiếng :
- Thưa Ngài ! Cái đó thì là do ông trời sắp đặt , nếu như nó phải đi theo Ngài để trả hết cho những gì mà bên đó gây ra , âu nó cũng là lẽ thường tình , nhưng xin Ngài hãy cho tôi biết cách để tìm xác của thằng bé , chúng tôi sẽ dùng hình nhân để thế lại vào đó . Mọi người trong nhà thật sự muốn sống thấy mặt , chết thấy người . Mong Ngài hãy hiểu và để chúng tôi nhận lại xác thằng bé . Nó cũng là một con người vô tội mà thôi , cái giá mà nó phải gánh cho gia đình thực sự quá lớn rồi . Sẽ cúng bái đầy đủ và gia đình nó sẽ tu tâm tích đức lại , hi vọng Ngài đồng ý !
   Hà bá nghe thấy lời thầy Tư nói vậy thì cũng ngó nhìn ra hết xung quanh , sau khi đã xong xuôi , ông ta gật đầu rồi nói :
- Được ! Ta chấp thuận !
   Sau đó , chiếc thuyền to lớn của hà bá cũng bắt đầu chuyển động . Lại một đợt gió lớn nữa nổi tới , mây đen kéo tới ùn ùn che kín cả bầu trời báo hiệu như sắp mưa . Mặt sông thì rung động một cách dữ dội . Những nén nhang mà thầy Tư đốt lên thì cũng đang bốc cháy một cách nhanh chóng hơn . Sau mất một lúc thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết . Thầy Tư lúc này quay sang ra hiệu cho mọi người chèo thuyền đi ra bên ngoài . Tất cả cũng bắt đầu đưa thuyền ra bên ngoài sông rồi chèo về bên phía của thầy . Toàn những người làm chài cho nên sức vóc lớn , chèo mỗi một chút thôi thì cũng đã ra tới nơi mà thầy Tư đứng rồi . Tất cả quay sang hỏi thầy với một tư thế sẵn sàng :
- Bây giờ phải làm gì tiếp theo hả thầy ?
  Thầy Tư ngó nghiêng rồi bảo mọi người lấy áo của thằng bé mang lại trên này , mất một lượt đi nữa nhưng  cũng không có hề hấn gì . Giờ thì nước yên sông lặng , ánh mặt trời cũng đã bắt đầu chiếu dần lại lan khắp mọi cảnh vật . Gió cũng dịu đi . Thầy cầm lấy tấm áo của thằng bé đã mất , cuộn lại rồi nhét một lá bùa vào bên trong . Thầy đưa cho mấy người mấy cái cọc dài kia rồi bảo ngồi chờ . Thầy đốt cháy tấm áo để cho đám tàn dư trôi trên mặt nước . Những người ở xung quanh thì há hốc mồm không biết là đang có chuyện gì xảy ra . Thầy Tư sau khi đọc xong cái gì đó lẩm bẩm với những tiếng gõ chuông đều tay thì đi lại chỗ tàn dư đọng lại để chỉ chỗ cho mấy người kia xuống cắm . Mấy người kia cũng không cần hỏi nữa mà cứ theo thầy cắm cọc xuống mà thôi . Ai nấy cũng đã sờ được thấy xác thằng bé , nhưng có cố thế nào đi chăng nữa cũng không thể lôi được nó lên .
   Thầy Tư đứng ở bên trên bờ lúc này cũng đã mệt lả ra , mồ hôi chảy ướt cả áo pháp . Mấy người kia ngoi lên trên rồi báo với thầy :
- Tụi con thấy xác thằng bé rồi ! Nhưng mà nó cứng quá không thể nhấc nó lên được đâu . Thầy Tư chậm rãi ngồi xuống rồi đáp lại :
- Cứ bình tĩnh đã ! Dục tốc bất đạt , ta đã bảo các người lôi cái xác lên đâu mà sao phải vội vàng thế !
   Nghe tới đây thì mấy người kia cũng vẫn còn chưa biết phải làm sao . Thầy mới đưa cho họ tấm lưới ,rồi kêu rằng hãy vòng xung quanh thân xác của thằng bé . Ai nấy nghe xong thì cũng gật gù vâng dạ . Thầy lúc này cũng bắt đầu gõ chuông liên tục . Tiếng chuông của thầy vang dội hết cả một góc sông . Ông Hưởng cùng với người nhà lúc này thì cũng cảm thấy khá là sốt ruột , đi đi lại lại .
  Mấy người kia lại tiếp tục lặn sâu xuống dưới , những lá bùa đi theo cùng với tấm lưới kia cũng đã ướt sũng . Vòng qua thân xác cứng đờ của thằng bé , ai nấy cũng khá chật vật vì nó quá cứng . Thầy Tư ở bên trên mồm vẫn không ngừng liên tục đọc phù . Theo như chỉ thị , cả đám bắt đầu lao lên trên kéo theo tấm lưới đang vòng qua xác của thằng bé , dần dần tiến ra khỏi đáy ngoi lên trên mặt nước .
   Một luồng sáng nào đó cũng phát ra le lói ở dưới mặt nước , đưa đứa bé theo tấm lưới lên trên nhẹ hơn . Ai nấy lên được trên bờ cũng thở hắt ra vì mệt , suýt chút nữa là không nín thở nổi rồi .
   Thầy Tư cũng đứng dậy rồi sau đó chèo thuyền về bên bờ , tay cầm chắc lấy những tấm giấy tiền vung lên trên trời .
   Những người kia cũng leo lên bờ , buộc tấm lưới vào bên trong rồi sau đó đi theo . Nhà ông Hưởng đang rất chờ đợi đứa con trai mình về , nước mắt cũng đã giàn giụa hết cả ra rồi .
   Chèo về được tới nơi , những người khác ra sức kéo . Hai vợ chồng ông Hưởng cũng lao tới nhưng thầy bảo là cần phải bình tĩnh . Khi khuôn mặt của đứa con hiện lên , mắt nó trắng rã , chân tay co quắp cứng đơ . Ai nhìn mà cũng không tránh khỏi thương xót . Thầy Tư vội lấy một tấm vải ra kêu mọi người đặt thằng bé xuống dưới sau đó lấy nước gừng để nắn chân , nắn tay lại cho nó . Kêu mọi người đi rắc muối rồi sau đó hoá hết giấy tiền , vàng mã , mọi thứ đổ hết xuống sông không lấy thêm gì nữa . Lời của thầy vừa dứt thì ngay lập tức được thực hiện . Thầy cũng nói lại mọi chuyện với gia đình nhà ông Hưởng , khuyên họ tốt nhất là nên đi chùa cúng bái nhiều tích đức , bù lại cho những gì đã làm kiếp trước . Đây là số phận của thằng bé , không thể sai trái được ý trời . Ông bà Hưởng chắp tay vái lạy thầy sau đó ôm lấy cậu con trai oà khóc . Thằng bé ở trong khoé mắt , mũi và tai cũng chảy ra những dòng máu đỏ tươi . Đó chính là khi chết ở dưới nước lại gặp được những người thân , nên thân thể vui mà cũng có thể ứa trào . Vậy là đã xong xuôi được một chuyện , tất cả đều có thể yên tâm mà ra về được rồi . Thu dọn hết lại bàn và sau đó đi về . Thầy Tư lúc này đã dùng hết sức của mình cho nên chỉ đi được vài bước là thầy cũng ngã quỵ xuống . Tất cả mọi người quay sang nhìn thầy đều ngơ ngác rồi chạy lại đỡ thầy dậy . Nhưng thầy Tư không gắng gượng được nữa mà ngất lịm đi . Mọi người đều phải nhanh chóng đưa thầy về nhà . Bên nhà anh Trắc lúc này thì cũng rất lo cho con trai , nhưng không thể làm khác được . Thầy Tư gặp chuyện , người nhà lại càng bất an hơn . Nó bình thường trở lại , không còn điên dại như mấy hôm trước nữa thì là cái tốt . Nhưng bây giờ như một kẻ khù khờ , tâm trí không có như này thì chẳng ai nấy làm vui cả , suốt ngày phải túc trực nó không sợ rằng nó sẽ đi đâu mất .
   Thầy Tư cũng hiểu rằng do việc nuôi âm binh của mình như này , nó cũng hao tổn lấy sức khoẻ của bản thân . Và việc ngày hôm nay thì thầy lại không cần dùng đến nó cũng đã làm cho thầy suýt mất mạng . Nhưng như vậy thì thầy cũng không muốn sử dụng nó nữa , bởi vì thầy thấy vợ mình nếu ở nhà không cẩn thận thì có thể sẽ bị chúng làm hại . Thầy cũng đang trong những suy nghĩ đó . Cho nên là sẽ phải đưa ra quyết định làm cho thầy hơi ái ngại là sẽ tiễn hết những âm binh này đi .
    Thầy miên man trong giấc mơ về những đám người đó , rồi mở mắt ra . Từng thớ thịt trở nên đau nhói hơn bình thường , thầy đau tới mức không thể nào nói ra được tiếng nữa , tất cả chỉ thể hiện qua bằng nét mặt cau có của thầy mà thôi . Vợ của thầy biết , nên cũng chỉ cố gắng trấn an :
- Ông tỉnh rồi à ? Xong xuôi hết công việc rồi , nghỉ ngơi đi , đừng suy nghĩ gì nữa cả ! Ông làm cho tôi lo quá đấy !
   Thầy Tư khẽ nháy mắt một cái rồi sau đó lại thiếp đi . Bên phía nhà của anh Trắc , sau khi nhốt thằng bé xong xuôi lại , hai vợ chồng mới có thể yên tâm đi làm được .
   Thằng bé ở trong nhà một mình , ngó nghiêng hết lên trần nhà rồi lại cười cười . Nó lăn ra đất bò rồi ngủ đủ các kiểu , trông có vẻ khó chịu . Thân thể của nó run lên từng chút một không biết phải nói như nào . Đột nhiên có tiếng cười không biết vọng ra từ đâu , nó sợ hãi chui vào bên trong góc ôm lấy chân của mình .
- Nào ! Đi ra đây ! Đi ra đây nhanh lên !
  Thời điểm bây giờ đã là giữa trưa , nhà nào nhà nấy cũng đi nghỉ ngơi hết rồi , không có thời gian mà nhìn hộ thằng bé cho anh chị Trắc .
Nó nghe xong mà gầm gừ lên liên tục . Cánh cửa nhà lúc này rung lắc lên dữ dội , có vẻ vong hồn kia sắp tới rồi . Gió đột nhiên thổii mạnh làm cho mọi vật rung lắc xoay chuyển . Thầy Tư đang nằm trên giường để dưỡng thương mà cũng phải mở mắt ra . Thầy lúc này không thể cử động được nhiều , nhưng thầy nhận thấy âm khí đang tới nơi đây .
Vợ của thầy thấy vậy cũng mau chóng tiến lại rồi hỏi chuyện :
- Có chuyện gì vậy ông ? Sao đang nằm mà lại bật dậy làm gì thế ! Ông không cử động được đâu , thầy lang bảo ông còn yếu lắm !
Thầy Tư cau mặt rồi nói :
- Có vong trong làng , nếu tôi không nhầm thì nó bắt thằng bé con nhà Trắc đi rồi , bà đi ra bên ngoài đồng bảo hai đứa nó về xem con nhanh lên !
Vợ của thầy Tư sau khi nghe xong vẫn chưa có hiểu sâu xa ý mà thầy nói cho lắm . Nhưng cũng tức tốc làm theo , chạy ra bên ngoài đồng tìm vợ chồng của anh Trắc để nói chuyện .
Hai vợ chồng anh Trắc lúc này đang nghỉ trưa , dưới cái thời tiết nóng chang chang như này , mồ hôi toát ra ướt hết cả áo . Hai anh chị còn đang bàn nhau xem là tối nay về sẽ làm bữa gì ngon cho thằng bé ăn để cho nó ăn . Thế nhưng mà khi vợ thầy Tư chạy ra gọi , hai vợ chồng lại nhìn nhau có vẻ hơi nghi hoặc . Anh Trắc quay sang hỏi lại bà :
- Có thật không bà ? Chứ cửa ra cháu khoá kín rồi mà , nó làm sao mà ra được , có cho thêm tiền nó cũng không thể làm được gì nữa cơ !
   Vợ thầy Tư lúc này cũng chưa biết phải nói sao cho đúng . Bà lúc này quay sang giục lại :
- Cậu cứ về nhà đi , ông Tư đang ốm yếu đau nhức mà còn phải bật dậy để xem thế nào , thì cậu thử hỏi là có chuyện không ?
  Nghe tới đây thì anh Trắc bảo vợ ở nhà dọn đồ rồi chạy như bay về nhà , mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm :
- Con ơi ! Mày đừng có sao nhé ! Chết mất thôi con ơi !
   Nhưng khi anh chạy về tới nhà , thì quả đúng như những gì mà bà Tư đã nói . Cửa mở toang hoang , không biết ai đã phá bung cái khoá ra như vậy . Chìa khoá thì anh chàng vẫn còn đang cầm trên tay đây rồi . Anh Trắc đi vào bên trong để xem xét lại một lượt . Thằng bé con trai anh cũng đã biến đi đâu mất rồi . Anh Trắc lúc này cũng rất lo lắng , những giờ đang bị rối , không biết phải làm sao . Anh bắt đầu hô hào mọi người để tìm sự giúp đỡ , ai nấy nghe xong thì cũng mau chóng chạy ra bên ngoài . Cả một cái khu này nháo nhào lên vì thằng bé . Nếu nói chuyện về ma quỷ thì chắc hiện tại không có ai tin , vì ban ngày ban mặt , đào đâu ra mấy cái thứ quái quỷ này được cơ chứ . Lục tìm khắp mọi ngóc ngách từ nhà này sang nhà kia , những tiếng hô hào nhau cũng vang lớn không khác gì đánh trận .
   Vợ của thầy Tư lúc này cũng đi về . Thầy Tư thì đã gồng mình ngồi dậy được rồi , mắt hướng ra bên ngoài với vẻ mặt chờ đợi .
- Nó mất tích rồi đúng không mình ? - Thầy hỏi vợ sau khi bà vừa bước chân vào bên trong nhà
- Đúng vậy ! Khi tôi báo chúng nó cũng không có tin , bây giờ thì về nhà đã ầm ầm loạn hết rồi . Mà sao ông biết hay vậy - Bà vơj thầy Tư ngồi xuống ghế thở dài .
  Thầy Tư suy tư không đáp . Bà lại tiếp tục :
- Mà ông đang đau sao lại không nghỉ ngơi gì đi , cứ gồng mình gắng sức như này rồi lăn ra thật thì sao ? Nằm xuống đi
   Thầy Tư tính đứng dậy đi nhưng trông vợ cương quyết thế này cho nên là thôi . Thầy cũng đành phải nghe theo chứ không thì chắc là bà sẽ làu bàu suốt . Thầy hi vọng là đám người sẽ tìm được thằng nhóc về nhưng mãi đến tận chiều lại không có thấy gì cả . Lúc này , hết cách , lại phải đi sang bên nhà của thầy Tư thưa chuyện . Lúc này thì thầy cũng đã thấy thân thể tạm ổn , nhưng chưa vận động mạnh được . Thầy bảo :
- Trước mắt là cứ bình tĩnh , quả là vong hồn kia cứng đầu hơn ta nghĩ , để ta xem nào , khả năng là thằng bé làm gì sai trái quá cho nên là nó mới hành xử như vậy thôi !
   Thầy bấm đốt ngón tay rồi đi từng bước nặng nề ra bên ngoài điện thờ của mình . Mọi người cũng đi theo thầy rồi ngồi xuống cùng . Sau khi xin đài xong , thầy quay sang nhìn hai vợ chồng anh Trắc nói về vấn đề thầy thấy cái vong đó đi từ bên phía ngoài nghĩa địa vào . Hai vợ chồng nghe xong vậy thì cũng chỉ có đáp lại :
- Chỗ đó là chỗ thằng bé hay chăn trâu ! Khả năng là ở đó đó thầy !
  Thầy Tư nghe xong cũng đoán mập mờ , thầy nói :
- Lấy hết đống giấy tiền bên trong kia ra đi , cả nến rồi hoa quả nữa , đợi ta một chút !
  Hai vợ chồng anh Trắc nghe thấy xong thì lập tức làm theo . Thắp nhang xong xuôi , thầy Tư ngồi gõ chuông rồi đọc phù . Sau khi ngồi một lúc trông cũng khá là lâu thì mới xong xuôi . Thầy nhìn sang hai vợ chồng rồi bảo :
- Mọi người chuẩn bị các thứ mà tôi ghi ra giấy , tối nay đi cùng với tôi ra bên ngoài đó , nếu chậm trễ thì xác định là thằng bé sẽ chết !
    Giờ thì chỉ có tức tốc thực hiện nhanh thôi nếu không thì tối nay chắc chắn là sẽ gặp mấy cái chuyện chẳng lành rồi . Không ai nói nhiêu hay hỏi thêm nữa mà thực hiện luôn . Vợ thầy Tư mang đồ ăn đồ uống ra , mặt mũi cũng tỏ vẻ không vui rồi nói :
- Ông làm như này thì liệu rằng ông có còn chịu được nữa không ? Bao nhiêu lâu nay ông làm nó rồi thì bây giờ hãy nghỉ ngơi đi , ông tính chết rồi ông mới vừa lòng hay sao hả ông Tư ?
  Thầy Tư nghe xong vậy thì cũng chỉ biết nhìn vợ , bao nhiêu lâu nay vẫn thế , thầy luôn bỏ ngoài tai những gì mà vợ nói . Đa phần cãi vã nhau hầu như là về vấn đề sức khoẻ của thầy mà thôi . Không phải là thầy không nhận ra được điều đó , thầy quá hiểu vấn đề này . Nhưng bây giờ thầy cũng đành phải chấp thuận theo ý vợ mình là sẽ từ bỏ nó vậy .
- Được ! Tôi hứa với bà , cứu thằng bé xong , tôi sẽ tiễn hết âm binh đi , chỉ cúng bái bình thường thôi !
  Đó như là một lời khẳng định chắc nịch của thầy , thầy đã quá yếu để còn thực hiện mấy cái thứ như nuôi âm binh này rồi còn đâu . Không còn đủ sức để mà dùng rồi . Và bây giờ quyết định này cũng đã được đưa ra xong xuôi .
   Chiều hôm đó , tất cả tập trung bên ngoài nghĩa địa . Ai nấy cũng đều đi tìm thằng bé quanh những khu mộ cỏ mọc um tùm . Thầy cho thắp nhang kêu từng chỗ . Rồi cuối cùng cũng thấy thằng bé đang quỳ trước một ngôi mộ vô danh . Nó không làm gì cả , chỉ có quỳ rồi cúi đầu về đó . Thầy cản mọi người sau đó lấy những lá cờ gọi âm binh lên , những phát múa kêu xé tiếng gió ra . Mặt trời cũng đã lặn , mùi hương trầm cứ thế bốc lên thơm nức . Sau đó thằng bé đột nhiên quay người lại rồi ngồi xuống . Trông nó chiếm chệ . Thầy cũng đặt lá cờ xuống rồi hỏi chuyện tại sao lại muốn ám thằng bé như này .
   Nghe câu chuyện của nó thì ai nấy cũng cảm thấy tội , một vong hồn bơ vơ chết đầu đường xó chợ , được người dân mang đi chôn . Nhưng lại chẳng có bất kì ai cúng bái gì cả , bia mộ cũng không có . Đã như thế rồi thằng bé lại còn tiểu vào mộ của nó nữa , bảo sao mà nó lại không nổi điên lên cho được . Ai nấy nghe xong thì cũng biết là thằng bé kia sai . Nhưng sao hôm nay nó lại không hung hăng nữa vì có đám âm binh của thầy Tư đang ghì nó xuống , chỉ cần nó làm sai là coi như nó đã tự kết liễu mình rồi . Thầy bắt đầu cho vong hồn đó ăn , uống rượu . Bao nhiêu thức đồ thì vẫn là không đủ với nó . Sau khi đã đánh chén cạn sạch không còn một chút nào . Thầy lúc này mới hỏi chuyện là làm sao để tha cho thằng bé , trả lại vía cho nó .
   Vong hồn suy nghĩ một lúc rồi cũng trả lời đơn giản là nó muốn có người cúng bái , giúp nó có chốn đi về mà thôi . Thầy nghe xong vậy thì đồng ý , kêu nó trả lại thân xác và hồn vía cho thằng bé . Vong hồn kia đồng ý rồi sau đó rời đi . Thầy làm luôn một cái lễ để trả lại hồn vía cho thằng bé . Đợi nó tỉnh dậy , thầy cũng bảo mọi người làm tấm bia mộ gỗ cho vong hồn kia . Sau khi xong xuôi , thầy lúc này cũng không thể nào gượng được nữa mà gục luôn xuống . May sao là mọi người chạy tới đỡ rồi đưa thầy về nhà . Miên man trong suốt một tuần , ai nấy cũng sợ là người thầy đáng kính này sẽ không còn trụ được nữa . Thì sau bao ngày chờ thầy cũng đã tỉnh lại . Thầy vừa mơ những giấc mơ mà có lẽ là chưa bao giờ thầy thấy , nói là ước được . Vì thầy Tư đã gặp lại người truyền nghề cho mình , ngỡ đâu là cũng phải đi rồi cơ chứ . Thầy cũng ngồi giữa mọi người rồi nói chuyện về vấn đề sẽ không làm mấy cái này nữa , tiễn vong đi về nơi nó cần tới . Ai nấy nghe xong thì cũng vâng dạ , cả làng sẽ giúp thầy làm cho xong xuôi mọi chuyện , thầy tận tuỵ với mọi người , thì tại sao mọi người lại không thực hiện lại nó như một lời cảm ơn với thầy được cơ chứ . Làng này nếu như không có thầy thì không biết là có bao nhiêu chuyện xảy ra rồi .
    Một cái lễ to được tổ chức , cả làng bên cũng sang để xem thầy tiễn vong . Hôm đó , bầu trời đen kịt lại từ lúc thầy Tư bắt đầu dâng hương , xuyên suốt trải dài một màu đen như vậy , gió cũng lớn nhưng không hề có bất kì một giọt mưa nào . Đồ cúng đồ bái cũng được để ra rất nhiều đúng y như những gì mà thầy căn dặn . Sau khi làm xong xuôi hết , cả đoàn ngừoi bê những bát nhang từ bên trên điện thờ đi cùng với thầy Tư . Nối nhau cả một hàng dọc đi ra bên ngoài bờ sông . Thầy Tư đứng lặng , nhìn hết mọi cảnh vật xung quanh sau đó đổ những hũ tro này xuống dưới dòng sông rồi đốt những lá cờ mà mình vẫn hay thường dùng . Ai nấy cũng im lặng nhìn thầy làm xong sau đó thầy nhăn nheo đôi mắt về phía trước , nhìn ánh hoàng hôn mãi mới ló dạng được một chút rồi một trận mưa ập tới như muốn gội rửa hết tất cả những gì còn đang lăn tăn ở trong thầy Tư . Thầy cũng đã trải qua nhiều biến cố , gặp không biết bao nhiêu là việc không hay nhưng thầy vẫn cố gắng giúp đỡ mọi người , giúp hết khả năng của mình . Nó không phải là về công việc hay nghiệp phải trả mà chính là do tâm đức của thầy , giúp là phải giúp cho tới cùng . Tuy rằng thầy không còn làm nữa nhưng ai nấy cũng đều gọi thầy với một tiếng thân thuộc là thầy Tư  . Những người trong ngôi làng nghèo đều rất tôn trọng và kính nể thầy như thế , một con người hiền lành giúp đỡ mọi người và cũng sẽ mãi là một giai thoại khó quên ở trong ngôi làng này .....

<<< The End >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro