01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là em"

"Anh nói cái gì vậy Jong Dae. Không phải..."

" Kyung-soo!"

Mọi ánh mắt xen lẫn bất ngờ không hẹn mà cùng một lúc đổ dồn về nơi phát ra âm thanh trầm thấp nhưng kiên định tựa như muốn một mực nhấn mạnh rằng tất cả những gì anh sắp nói và sắp xảy ra là hoàn toàn đã được xác nhận một cách kỹ càng và chẳng ai có thể phủ định nó.

"Là em làm. Là em đã đánh dấu Kyung-soo"

"Em biết Kyung-soo là omega, em không thông báo cho công ty, còn một mực che giấu đến tận bây giờ. Lại còn...lại còn đánh dấu thằng bé?"

Sự mệt mỏi xen lẫn phức tạp hiện rõ trên khuôn mặt của Kris - quản lý của nhóm. Một omega lại cư nhiên xuất hiện trong đội hình của alpha sao? Điều đó là không thể.

"Được rồi, tất cả quay lại làm việc, tiếp tục hoàn thành cho xong album sắp tới. Còn Kyung-soo và Jong Dae cả Suho nữa, đi theo anh"

"Ước mơ của em thành sự thật rồi đó, thật không ngờ nha"

Chan Yeol đi đến vỗ lên vai thằng em kém mình ba tuổi nhưng vượt trội hơn hẳn mình nửa cái đầu. Từ khi bóng lưng của bốn người bọn họ vụt mất sau cánh cửa, thằng nhóc maknae này vẫn chôn chân tại chỗ đưa mắt nhìn chầm chầm vào cánh cửa như muốn đâm thủng nó để có thể thấy được tất cả mọi việc đang diễn ra ở bên trong.

"Em đã thật sự rất bất ngờ, hóa ra anh ấy là omega"

Sehun đã từng có một đêm hàn huyên tâm sự cùng với ông anh mang trong mình hi vọng và năng lượng tràn trề này khi vô tình lén uống sữa chuối ngoài ban công lúc một giờ sáng, còn ông anh nhí nhố này của cậu thì lại lọ mọ đi tìm cái gì đó ăn lót dạ vì cả buổi tối tập luyện vũ đạo mới hăng say đến mức quên cả ăn. Hai con người, một sữa chuối và một quả chuối cầm trên tay với cái lạnh của buổi đêm mà ngắm trăng tâm sự. Sehun nói với Chan Yeol rằng hình như cậu có một thứ tình cảm gì đó đặc biệt dành riêng cho Kyung-soo, nó không giống như tình cảm của đồng nghiệp bình thường, cũng chẳng phải tình cảm anh em, Sehun nhận ra mình đặt sự quý mến lên Kyung-soo nhỉnh hơn các thành viên khác một chút. Cả hai cùng cười và nói đùa rằng, chắc Kyung-soo là omega nên Sehun mới cảm thấy như vậy, vì giữa alpha và omega luôn có một loại cảm giác đặt biệt gắn kết cả hai. Lúc đấy cậu còn ước cho nó thành sự thật, nếu vậy thì thật là tốt. Nhưng bây giờ thì chẳng cần phải ước nữa rồi nhỉ.

"Hai cái đứa kia có ra tập vũ đạo không, đứng ở đấy làm cái gì"

Tiếng hét của vị anh cả thành công kéo họ về với công việc còn dang dở, cả nhóm đang chuẩn bị cho kì comeback sắp tới và Min Seok thề rằng sẽ đá đít hai đứa nhóc này ra ngoài nếu bọn nó cứ phung phí thời gian mà đứng ở trước cửa phòng anh quản lý như thế này.

.

Không khí ảm đạm bao trùm lên cả căn phòng, Suho - người trưởng nhóm khôn khéo trong mọi trường hợp ứng xử cũng phải ngồi một chỗ mà đảo mắt nhìn cái sự êm ắng đến đáng sợ này, định mở miệng nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh quản lý thì lại thôi không định nói nữa.

"Bao lâu rồi? Quan hệ kết dấu của hai đứa?"

"Ba tuần rồi ạ"

Không đợi Kyung-soo lên tiếng, anh đã nhanh chóng trả lời, vì Jong Dae biết thằng bé sẽ chẳng thể nói được gì vì vốn dĩ nó nói dối rất kém.

"Nếu anh không tình cờ thấy cái dấu đánh được che chắn kỷ càng lộ ra sau lớp phấn và cái choker bản bự ấy thì bọn em định giấu công ty đến bao giờ?"

"Em...em...là lỗi của em. Còn về việc đánh dấu, Jong Dae hyung không liên..."

"Là ý định của em, em và em ấy đã bàn bạc đến lúc thích hợp sẽ nói với công ty"

"Các cậu giỏi rồi, tự ý quyết định. Còn xem cái công ti này ra gì?"

Anh quản lý đã bắt đầu mất bình tĩnh mà to tiếng với Jong Dae. Hơn ai hết, Jong Dae biết bản thân anh đã gây ra lỗi thật sự lớn nên cũng chỉ biết cúi mặt yên lặng không nói thêm lời nào.


"Anh à...mọi việc chắc chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Vốn dĩ đó là bản năng thiết yếu của alpha...nên..."

"Mấy đứa về phòng hết đi, tạm thời anh sẽ không báo lại với công ty cho đến khi anh tìm được cách giải quyết thích hợp. Và hai đứa đừng để mang thai. Rõ chứ?"

Kris cắt ngang lời nói của Suho, có lẽ vị quản lý tài tình này cần có thời gian để tìm ra cách giải quyết thật suông xẻ . Đây là việc không hề đơn giản, nó có thể được xếp vào dạng nghiêm trọng của mọi việc nghiêm trọng. Một omega bình thường lại có thể cư nhiên xuất hiện trong đội hình của alpha sao? Điều đó là không thể với cái xã hội phân chia giai cấp này. Alpha và omega cả hai chẳng thể ở chung cấp bật, vì theo quy cũ, omega chỉ nên làm tròn nhiệm vụ sinh con cho alpha để duy trì nòi giống siêu việt, vì thể chất vốn yếu ớt hơn người nên chẳng được trọng dụng trong bất kỳ việc gì.

Điều cấm kỵ tuyệt đối trong giới nghệ thuật là không được để dấu chân của bất kì một omega nào chạm tới, chung quy vẫn chỉ là alpha và beta được ưu tiên hàng đầu.

"Jong Dae hyung, anh làm sao vậy?"

Jong Dae nhận ra bản thân có điều khác thường sau lời dặn dò của anh quản lý, đầu anh đau như búa đổ, hai chân bắt đầu mềm nhũn đi và dần có dấu hiệu sẽ ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào.

"Chết tiệt! Tại sao lại đến ngay lúc này chứ"

Trong lòng thầm rủa một câu, tay anh quơ quạng bắt lấy tay Kyung-soo

"Kyung-soo, anh cảm thấy không khỏe, đưa anh về phòng. Nhanh lên!"

Anh gằng giọng nhấn mạnh hai từ cuối cùng khiến Suho phía đối diện bất giác giật mình.

"Suho hyung, Kris hyung. Có vẻ Jong Dae hyung không được khỏe, em đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi"

Kyung-soo vội đỡ Jong Dae rời đi trước khi mọi việc rơi vào tình huống tệ hơn, và Suho thề rằng ngay lúc ấy mình đã ngửi thấy được thứ mùi gì đó khiến bản năng trong cơ thể cậu gần như bị đánh thức.

.

Căn phòng gọn gàng của Jong Dae đang dần trở thành một bãi hỗn độn khi anh cố gắng tìm kiếm thứ gì đó mà làm đảo lộn mọi thứ ban đầu vốn dĩ đã rất ngăn nắp.

"Jong Dae hyung, nó đây"

Anh giựt lấy vỉ thuốc trên tay của Kyung-soo như tìm thấy phao cứu sinh, vội vàng cho vào miệng nuốt chửng vào trong mà quên bén đi việc mình còn chưa uống nước.

"Em...ra ngoài đi, để anh một mình"

"Như vậy có ổn không hyung?"

"Anh ổn, em ra ngoài đi"

"Được rồi, cần gì thì gọi em"

Kyung-soo bước về phía cửa, lúc quay lưng đi lòng vẫn không yên mà quay lại nhìn Jong Dae một lần nữa. Khi thấy anh đã an ổn cuộn cả thân thể nhỏ bé ấy vào trong chăn cậu mới yên tâm thở dài đóng cửa lại.

"Baekhyun, cậu đứng đây làm gì vậy, sao không lên tiếng, làm tớ hết cả hồn"

Hôm nay thật sự đã sảy ra quá nhiều việc khiến cậu mệt mỏi, vẫn còn chưa kịp nghỉ ngơi một giây nào thì lại gặp phải cái tên bạn cùng tuổi này không nói không rằng đứng trước phòng Jong Dae dọa cậu giật mình.

"Tớ ngửi thấy mùi gì đó rất lạ từ phòng của Jong Dae hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro