02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả...mùi gì...tớ có ngửi thấy mùi gì đâu?"

"Tớ ngửi thấy rất rõ ràng"

Baekhyun nghi hoặc nhìn vẻ mặt bối rối bất bình thường của Kyung-soo. Con người vụng về này nói dối rất tệ, ở cùng với nhau từ thời thực tập sinh đến giờ xấp xỉ cũng gần sáu năm, Baekhyun còn lạ gì dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi này của cậu.

"Không có gì đâu...chỉ là...là...à lúc nãy tớ làm đổ chai nước hoa của Jong Dae hyung ấy mà"

"Thật không? Tớ thấy cậu như có chuyện gì giấu tớ?"

"Aizz. Cái tên ngốc nhà cậu đa nghi quá rồi. Đi ra tập vũ đạo kìa, Jong Dae hyung nói cảm thấy không được khỏe nên anh ấy đi nghỉ rồi"

Kyung-soo vừa nói vừa vội vàng  kéo Baekhyun ra xa khỏi cửa phòng Jong Dae càng nhanh càng tốt, thính giác của alpha vốn rất tốt nếu để Baekhyun đứng ở đây thêm nữa e là mọi chuyện sẽ bị bại lộ.
.

Tỉnh giấc lúc nửa đêm với cái bụng rỗng tuếch đang đánh trống hối thúc được lấp đầy. Jong Dae mang thân người mệt mỏi gượng gạo rời khỏi giường, anh quá lười cho việc chăm sóc bản thân, nhưng tại thời điểm này tốt nhất vẫn là nên kiếm thứ gì đó lót dạ nếu không anh sẽ chẳng có đủ sức để chống chọi lại "khoảng thời gian khắc nghiệt" này.

Không có ý định mở đèn, anh rót nước ra ly một cách thuần thục vì anh đã quá quen với việc hoạt động trong bóng tối, anh thường xuyên xuống bếp tìm thức ăn vào những buổi đêm khi mọi người đã chìm vào giấc mộng đẹp của mình, thật chẳng khác một con mèo lén lút tìm kiếm thức ăn.

Tay cầm ly nước dừng lại lưng chừng giữa không trung, Jong Dae khẽ nheo mắt khó chịu vì ánh sáng bất ngờ ập đến khiến thị giác của anh chưa kịp thích ứng. Sehun đứng cạnh công tắt đèn gần cửa bếp với đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh chầm chầm, và có vẻ như cậu em út của nhóm đang ngà ngà say vì anh ngửi thấy được mùi rượu thoang thoảng hòa nguyện vào mùi tin tức tố đặc trưng của alpha nồng nặc trong không khí.

"Kyung-soo hyung?"
Cậu nhóc alpha nhỏ tuổi khỏe nhất nhóm hồ đồ nhận sai người trong nhận thức của một kẻ đang bị điều khiển bởi men rượu. Và chân của nó đang dần có ý định bước lại gần anh.

"Không. Là Jong Dae hyung"

"Jong Dae hyung?...Tại sao không phải là em? Mà lại là anh?"

Jong Dae đặt ly nước lại lên bàn khó hiểu nhìn Sehun

"Chuyện gì?"

"Tại sao không phải là em mà lại là anh? Tại sao anh lại đánh dấu Kyung-soo hyung?

Sehun tiến tới nắm lấy bả vai của anh thật mạnh tựa như muốn ghìm tất cả tức giận lên người anh.

"Sehun, em say rồi, về phòng ngủ đi"

Jong Dae cảm thấy khó chịu khi thằng nhóc này liên tục phát ra tin tức tố cùng với cơn tức giận của mình. Tin tức tố của Sehun vây quanh khiến Jong Dae suýt nữa thì mềm nhũn cả tay chân. Anh khó khăn gỡ tay cậu ra khỏi vai mình để thoát khỏi cậu.

"Sehun, bỏ anh ra"


Dường như Sehun đã ngửi thấy mùi gì đó khiến đầu óc cậu trở nên tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu mở to mắt nhìn người nhỏ con hơn mình đang khó khăn tìm cách thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của cậu.

"Jong Dae. Anh là omega?"

"Không. Omega cái gì, em say rồi, về phòng ngủ đi"

Anh nhân lúc cậu sơ ý nới lỏng tay mà vùng ra nhanh chân chạy thật nhanh về phòng mình, anh sắp chịu hết nổi rồi. Công sức và ước mơ của anh, không thể để nó sụp đỗ như vậy.
Cửa phòng chưa kịp đóng hết đã bị một lực tác dụng lại khiến nó bật ra lần nữa, Jong Dae đứng sau cánh cửa không kịp đề phòng bị lực chân đạp cửa của Sehun làm mất thăng bằng ngã sóng soài ra đất. Lưng anh đập mạnh xuống đất đau như vỡ vụn.

Sehun mất nhận thức lao vào anh theo bản năng alpha của mình, thằng nhóc tham lam hít hương vị ngọt ngào của tin tức tố mà anh phát ra. Nó quá đỗi ngọt ngào khiến lý trí của Sehun như bị cuốn theo một cách điên dại.

"Sehun, dừng lại đi"

"Jong Dae hyung, anh cũng là omega sao"

Tất cả kết thúc thật rồi sao? Bao nhiêu công sức che giấu ngần ấy năm cuối cùng cũng bị bại lộ dưới tay cậu. Anh cắn môi lắc đầu muốn đẩy tên nhóc alpha khỏe mạnh này ra nhưng vô ích. Sức lực chẳng có, omega vốn chẳng phải đối thủ của alpha, anh thề rằng ngay lúc này muốn tự cắn lấy lưỡi mình mà chết đi cho rồi, anh chán ghét bản thân mình, chán ghét việc mình là omega.

Bàn tay lạnh ngắt của cậu chui vào áo anh di chuyển trên vùng bụng phẳng lì khiến anh bất giác rùng mình.

Mọi việc dần đi theo chiều hướng sai lầm khi Sehun bắt đầu áp môi mình lên môi anh, anh cắn chặt răng không để cậu có cơ hội luồn chiếc lưỡi của mình vào quấy rối. Sehun tinh ranh đem bàn tay hư hỏng của mình di chuyển đến hai điểm nhạy cảm trên khuôn ngực phập phồng của anh gảy nhẹ lên đầu nhũ cương cứng khiến anh bất giác hé môi thoát ra tiếng rên vụn vặt, cậu bắt lấy cơ hội đẩy chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng ấm nóng của anh, thành công chiếm tiện nghi mà khám phá bên trong. Cậu bắt lấy hai tay đang cố gắng đẩy mình ra bằng mọi cách của anh, một tay khóa chặt đôi tay mảnh khảnh của anh lại trên đỉnh đầu. Chân cậu chen ngang giữa hai chân anh, thành công giam anh lại dưới thân mình.

Anh bất lực nằm im mặc thằng nhóc đang làm loạn trên cơ thể mình. Nó bắt đầu lột phăng chiếc áo mỏng manh của anh, dời nụ hôn từ môi xuống cổ để lại vài dấu hôn xanh tím nằm chồng lên nhau. Một chút lí trí còn sót lại thôi thúc anh phải đẩy nó ra bằng mọi cách, nhưng cơ thể lại như không nghe theo, phía dưới bắt đầu có phản ứng đi ngược với suy nghĩ.

"Hun...dừng lại"

Mặc lời khẩn cầu có tha thiết đến mức nào Sehun vẫn bỏ ngoài tai xem lời nói của anh tựa không khí mà tiếp tục hành sự. Cảm giác khó chịu ập đến khiến anh hít thở không thông, có lẽ buổi sáng uống vẫn chưa đủ thuốc ức chế nên bây giờ dường như kì phát tình lại quay trở lại lần nữa. Cảm giác ngứa ngáy và khô nóng xâm chiếm lý trí của anh, anh gấp gáp kéo mái đầu đang làm loạn trên ngực mình lên áp môi mình vào môi cậu tham lam càng quét.

Sehun được đà bế xốc anh lên nhưng môi lưỡi vẫn quấn quýt không có ý định dứt khỏi, không thương tiết mà ném thẳng thân hình nhỏ bé ấy xuống giường rồi nằm đè lên người anh.

"Sehun...giúp anh...chỗ đó"

Sehun nhanh tay thoát y cho cả hai rồi lật ngược anh lại, không chút dạo đầu mà đem vật to lớn của mình tiến thẳng vào nơi địa phương kia của anh. Cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy bất ngờ được lấp đầy, sau ngần ấy năm đây là lần đầu tiên trong kỳ phát tình của anh lại có alpha giúp đỡ, điều đó không tránh khỏi đau đớn khi lần đầu sáp nhập nhưng không được chuẩn bị kỹ càng. Anh bất giác hét lên đem răng cắn chặt lên gối, tiếng hét của anh thành công thu hút được sự chú ý của Sehun, cậu bất ngờ lật ngược anh lại để hai mắt ngấn nước của anh nhìn thẳng trực diện vào mắt mình.

"Đừng khóc"

Jong Dae nhắm chặt mắt khiến những giọt lệ được đà trào ra thấm đẫm cả khuôn mặt, Sehun thở mạnh nhấp từ nhấp nhẹ nhàng để anh thích nghi dễ dàng hơn, cậu cuối xuống áp môi mình lên môi anh vì sợ anh đau lại cắn vào lưỡi mình. Jong Dae đem tay mình  đặt lên bắp tay của Sehun ghì chặt như ghìm hết tất cả đau đớn vào đấy.

"Hun...nhanh...nhanh lên...".

Được một lúc thì anh đã dần thích nghi, hai tay tự nhiên mà choàng qua cổ cậu hối thúc. Sehun hiểu ý mà gia tăng tốc độ phía dưới khiến Jong Dae thoát ra tiếng rên mĩ miều. Cả hai mây mưa với nhau một hồi lâu cuối cùng Sehun cũng bắn hết vào trong anh, Jong Dae sau khi trải qua cơn kích tình thì mệt mỏi nằm ườn ra giường mặc kệ thằng nhóc alpha đang say kia nhìn chằm chằm vào cổ mình.

"Do Kyung-soo"

Lời vừa thoát ra khỏi môi, Sehun cuối xuống cắn thật mạnh lên cổ Jong Dae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro