03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khiến chàng alpha đang say giấc trên giường khẽ nhăn mặt, tay theo thói quen đưa lên đầu giường tìm điện thoại ấn nút nghe áp lên tai mình.

"Alo"

"Alo. Sehun? Sao em lại giữ điện thoại của Jong Dae hyung. Anh ấy đâu rồi, gọi anh ấy xuống phòng của Suho đi, nhớ bảo anh ấy đem theo bài nhạc mà anh ấy mới sáng tác hôm trước..."

"Jong Dae hyung?"

Sehun như bừng tỉnh mà bật người dậy, cậu mở to mắt nhìn đống hỗn độn trong phòng, quần áo nằm vương vải ra đất, và cậu nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải là phòng mình.

"Chết tiệt. Mình vừa làm ra cái quái gì thế này"

Tất cả hình ảnh về đêm qua như một cuộn phim tua lại trong đầu cậu một cách rõ ràng nhất. Cậu vò rối mái tóc của mình thầm rủa bản thân tại sao lại làm chuyện động trời như vậy. Jong Dae không có trong phòng, anh đã rời đi từ trước đó. Vội vàng rời khỏi giường mặc lại quần áo chỉnh tề, cậu mang theo những suy nghĩ phức tạp rời khỏi phòng Jong Dae.

.

"Jong Dae hyung đâu rồi, sao anh ấy không xuống? Sehun. SEHUN!"

"Dạ..?"

"Em làm sao thế hả? Đầu óc để đi đâu vậy"

Sehun mang theo tâm tình rối bời đến phòng tập, từ lúc Chan Yeol bắt đầu lên ý tưởng về phần vũ đạo mới thì cậu dường như chẳng bận tâm đến việc đang bàn bạc nữa.

"Em...em không...không biết"

"Vừa nãy em mới nghe điện thoại của anh ấy mà?"

"À...em...em có việc, em đi đây"

"Này này! Thiệt là..."

Sehun bỏ đi gấp gáp khiến Kyung-soo cảm thấy nghi ngờ, Kyung-soo thề rằng cậu đã ngửi thấy mùi của Jong Dae trên người của Sehun, linh cảm cho Kyung-soo biết chắc chắn có chuyện gì đó không ổn đang sảy ra, cậu vội vàng cầm lấy điện thoại bấm một dãy số lạ rồi vội vàng đưa lên tai, lòng không yên mà đứng dậy đi đi lại lại trong phòng.

Sehun sau khi rời khỏi phòng tập liền gấp gáp đi tìm Jong Dae, cậu đã tìm hết tất cả mọi ngóc ngách của ký túc xá nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh.

"Đúng rồi. Chenchen Lab!"

Cậu thầm rủa não bộ của mình tại sao lại hoạt động kém đi trong tình huống dầu sôi lửa bỏng như thế này. Nhanh chân chạy đến Chenchen Lab của Jong Dae, cậu thuần thục trong việc nhập mật khẩu, không chút chần chừ mà đẩy cửa vào. Jong Dae đang ngồi vùi đầu vào mớ nhạc mình vừa sáng tác, nghe tiếng động lạ liền giật mình bật dậy.

"Jong Dae hyung..."

Jong Dae cảm thấy bản thân mình thật sự quá ngu ngốc, anh quên mất việc Sehun biết mật khẩu Chenchen Lab của mình nên mới tùy tiện vào đây lẫn trốn, nhưng e là có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi.

"Chuyện hôm qua..."

"Quên nó đi"

Jong Dae kéo chiếc áo cổ lọ vì quá rộng nên tụt xuống khỏi gáy của mình lên cao hơn một chút rồi bình thản trả lời.

"Jong Dae...em...em..."


"Chuyện gì qua rồi thì để cho nó qua đi"

Sehun khá bất ngờ với vẻ điềm tĩnh như chưa từng xẩy ra bất cứ chuyện gì của anh, cậu đơ ra mất một giây nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh mà bước đến chỗ anh, định đưa tay chạm đến phần áo được kéo cao nơi cổ anh, nhưng anh đã nhanh tay bắt lấy tay cậu.

"Làm gì vậy?"

"Chuyện đó...em có đánh..."

"Không có"

Cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cũng may là mình chưa làm điều gì quá phận. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên một cỗ khó xử.

"Giúp anh một việc được không?"

"Giữ bí mật giúp anh. Đừng nói cho người khác biết anh là omega"

"Được, em sẽ không nói cho ai biết. Nhưng mà...chuyện của anh với Kyung-soo hyung?..."

Anh lặng đi một hồi lâu, có vẻ anh vẫn còn đang chần chừ về điều gì đó.

"Anh không muốn nói cũng không sao. Em đi trước nhé, à...em xin lỗi vì chuyện tối qua.."

Jong Dae nhìn bóng lưng cậu vừa quay đi, tay muốn đưa lên níu cánh tay rắn chắc ấy lại nhưng quyết định vẫn là không nắm lấy nó.

"Kyung-soo không phải do anh đánh dấu"

Bước chân của cậu dừng lại, cậu quay lại nhìn anh với ánh mắt mong chờ và sẵn sàng để nghe anh kể tất cả sự thật mà cả anh và Kyung-soo đã che giấu bấy lâu nay.

"Thật ra...Kyung-soo bị ai đó đánh dấu khi dự tiệc sinh nhật của một người bạn vào tháng trước. Nhưng vì thằng bé quá say nên không thể nhận ra được người đã làm điều đó là ai, và anh tình cờ phát hiện ra dấu đánh đó khi thằng bé vô ý làm tuột cái chocker trên cổ xuống"

Sehun im lặng trầm mặt nghe anh kể hết rõ ngọn ngành sự thật. Cậu tức giận nắm chặt bàn tay mình thành nắm đấm, trong lòng cậu như lửa sôi trực trào, cậu muốn biết tên đó là ai để trực tiếp đến đánh cho hắn một trận. Dám làm nhưng lại chối bỏ, thể loại hèn hạ như vậy không đáng để sống trên đời này.

" Như vậy không ổn cho anh tí nào, nếu lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh. Em sẽ đi nói với công ti là chính em mới là người đánh dấu Kyung-soo hyung, không liên quan đến anh"

Sehun vừa dứt câu liền có ý định rời đi ngay, nhưng anh đã kịp thời bắt lấy tay và kéo cậu lại.

"Đừng làm trò điên rồ như vậy. Em còn trẻ còn sự nghiệp, đừng đánh đổi nó một cách ngu ngốc"

"Sự nghiệp? Em có thể đánh đổi tất cả vì em yêu Kyung-soo hyung!"

Giọng nói kiên định của cậu như một mũi dao xoáy sâu vào tim anh. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy, rõ ràng anh không hề có một chút tình cảm nào hơn mức tình cảm anh em dành cho Sehyn, nhưng khi nghe cậu khẳng định như vậy tim anh lại không tự chủ nhói lên từng hồi. Có lẽ đây là tác dụng phụ của việc bị đánh dấu sao ?

"Như vậy chưa đủ mệt mỏi sao? Em còn định làm lớn chuyện này lên nữa? Nó chẳng hay ho gì cả, nhất là Kyung-soo thằng bé sẽ càng tổn thương hơn nữa nếu chúng ta cứ tiếp tục lôi chuyện này ra làm cho nó rối ren hơn. Cứ để mọi thứ như vậy, còn bây giờ thì em có thể ra ngoài được không? Anh muốn ở một mình"

Sehun định nói thêm gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh liền không muốn làm phiền anh thêm nữa thở dài và rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc anh cảm thấy bản thân mình cô độc nhất, thả người ngồi lên ghế sofa anh tự giễu cợt bản thân mình, đã thề với lòng sẽ không để bất kì alpha nào chạm đến cứ như vậy mà sống hết quãng đời còn lại với thuốc ức chế. Anh biết điều đó không tốt cho bản thân mình nhưng thà rằng chết trong cô độc cũng không muốn vướng đến alpha. Một lũ alpha ích kỷ, chỉ xem omega như công cụ để phát tiết và sinh con, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có tình yêu, cái gì gọi là tình yêu chứ ? Nực cười.

"Kim Jong Dae, quãng đời còn lại của mày đi vào ngục tối rồi"

Anh thầm cười chua sót sờ lên vết cắn ở gáy mình, lại có thêm việc để che giấu rồi. Anh cảm thấy bản thân thật siêu phàm, giữ trong lòng thật nhiều bí mật như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro