04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Dae tựa lưng vào tường thở ra mệt mỏi, lần comeback này đặt biệt chú trọng vào phần vũ đạo và đơn nhiên với một người không hề giỏi về nhảy nhót như anh lại trở nên khó khăn hơn hẳn.

"Hay là mình nghỉ ngơi một chút đi, em thấy mọi người ai cũng mệt cả rồi"

Sehun lo lắng nhìn Kyung-soo đang cố gắng lấy lại nhịp thở của mình sau một hồi dốc hết sức tập vũ đạo. Cậu thề rằng ngay lúc này chỉ muốn ôm Kyung-soo lại ép y ngồi một chỗ không cho Kyung-soo phải luyện tập quá sức như vậy.

"Nào nào, mọi người cố gắng lên, chịu khó một chút, thời gian không còn nhiều đâu"

"Nhưng mà Kyung-soo hyung anh ấy là omega, sức của anh ấy không bằng chúng ta được, nghỉ ngơi một chút đi anh"

Sehun đi đến kéo Kyung-soo đang chống hông thở dốc lại gần ghế rồi ép y ngồi xuống tiện tay nhét vào tay Kyung-soo một vỉ vitamin.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, lát nữa lại tiếp tục"

Chan Yeol vừa dứt lời, Jong Dae ngồi quỵ xuống sàn, cơn nhứt mỏi đến từ hai chân khiến anh khẽ nhăn mặt. Mắt anh vô tình nhìn về phía tấm gương ở trước mặt mình, hình ảnh Sehun ân cần chăm sóc Kyung-soo ở phía sau phản chiếu lại trong gương khiến anh đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Hyung, nhìn vẻ mặt của anh kìa như đang ghen vậy"

Baekhyun không biết từ bao giờ đã ngồi cạnh anh, trưng ra nụ cười ngốc nghếch đặc trưng của mình mà chăm chú quan sát nét mặt của anh.

"Anh em đồng nghiệp với nhau, ghen cái gì chứ"

"Hả? Ai cơ?"

"À...không có gì"

Anh bất giác trả lời trong vô thức khi có giọng nói đâm trúng tim đen của mình phát ra ở ngay bên cạnh, sau khi nhận thức được mình đã lỡ lời anh liền vội vàng đáp lại để che lấp những gì mình vừa nói.

"Anh uống nước đi, nói không đùa chứ trông anh còn giống omega hơn cả Kyung-soo"

Câu nói của Baekhyun khiến anh giật mình, ngụm nước vừa được anh cho vào miệng vẫn chưa kịp đi qua cuống họng đã phun hết ra ngoài. Anh chột dạ mà quay sang lớn tiếng vớiBaekhyun.

"Omega cái gì, nói nhăng nói cuội"

"Hyung, em chỉ nói đùa thôi mà"

Baekhyun trưng ra bộ mặt hờn dỗi mếu máo nhìn anh, anh phì cười đành bó tay mà xoa đầu nó. Baekhyun là đứa trẻ anh quý nhất trong những thành viên còn lại, từ lúc nhóm debut đến nay cũng tròn trĩnh gần sáu năm. Anh vẫn nhớ khoảng thời gian còn là thực tập sinh, thằng bé bám anh 24/7 khiến anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng mãi đến sau này mới cảm nhận được rằng sự bám đuôi này là vô cùng đáng yêu, nếu một ngày sự đeo bám này bỗng dưng biến mất thì anh sẽ cảm thấy vô cùng trống vắng, cảm giác tựa như mất đi một viên vitamin cho buổi sáng thêm tươi tắn vậy.

"Anh xem, anh bé con như vậy lại còn trắng nữa nhìn chẳng khác gì omega"

Jong Dae quay sang liếc xéo Baekhyun, tay đưa lên vành tai cậu mà yêu chiều đưa móng vuốt mèo cấu lên đó một cái rõ đau khiến con người đang ngồi phè phỡn trêu anh phải la thét lên làm Chan Yeol ở đâu đó trong căn phòng bất giác giật nảy mình.

"Thằng Baekhyun này thiệt là, một ngày không trêu Jong Dae nó ăn cơm không ngon hay sao đấy"

Suho đi đến chỗ của Kyung-soo và Sehun đang ngồi, mắt nhìn về hướng của anh và Baekhyun khẽ bĩu môi một cái, hết việc làm rồi hay sao Baekhyun mà lại dại dột đi chọc vào ổ kiến lửa, có ngày chết không toàn thây.

"Sehun, đêm qua em đi đâu vậy? Anh sang phòng em mượn sạc dự phòng nhưng không thấy?"

"Em...à...em có hẹn với một vài người bạn đêm qua do quá chén nên em ngủ ở nhà bạn sáng nay mới về"

"Vậy sao sáng nay em lại nghe điện thoại của Jong Dae hyung? Anh ấy ở đâu sao lại để máy ở chỗ em?"

Kyung-soo bắt đầu đặt nghi vấn về mùi hương của Jong Dae trên người Sehun lúc sáng nay, lòng càng sinh nghi trước câu trả lời lắp bắp của Sehun.

"Em...em..."

"Mọi người quay lại tập nào"

"À, đi tập thôi Chan Yeol hyung gọi rồi"

Sehun bỏ đi gấp gáp như tìm cách trốn chạy, Kyung-soo biết chắc chắn đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra, Jong Dae không bao giờ để điện thoại cách xa mình quá ba bước chân và anh sẽ chẳng bao giờ để bất kì ai chạm vào điện thoại của mình vì nó chứa rất nhiều thứ quan trọng trong máy. Vậy tại sao Sehun lại giữ máy của anh? Chỉ có duy nhất một trường hợp là khi ấy anh và Sehun ở cùng một chỗ, hoặc có điều gì đó xảy ra khiến anh gấp gáp đến mức quên cả điện thoại của mình?

"Jong Dae hyung! Em xin lỗi, anh có sao không?"

Do bỏ đi quá vội vàng nên Sehun va phải Jong Dae khiến anh loạng choạng suýt nữa thì ngã ra đất nhưng Sehun đã nhanh tay kịp thời bắt lấy tay anh kéo lại, anh theo đà ngã nhào vào người của cậu cả khuôn mặt anh đập vào lồng ngực rắn chắc ấy.

Anh như con mèo nhỏ tìm thấy nệm ấm liền không muốn dứt khỏi người kia cứ đứng yên bất động như vậy, thật không hiểu tại sao gần cậu lại cảm thấy dễ chịu đến lạ thường. Mọi omega sau kì phát tình đều rất nhạy cảm và lúc nào cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, chỉ muốn có alpha ở bên cạnh xoa dịu nên phản ứng  dính người đáng yêu của Jong Dae khi được gần alpha đánh dấu mình là điều hiển nhiên.

"Jong Dae hyung?"

Anh cứ chôn chân tại chỗ tựa vào người cậu như vậy khiến Sehun cảm thấy lạ liền cuối xuống xem vị anh thứ của mình đang gặp phải vấn đề gì. Nhưng khi đôi con ngươi của cậu vừa chạm phải gương mặt bầu bĩnh đang nở nụ cười mãn nguyện tựa vào ngực mình thì tim cậu bỗng dưng hẫng đi một nhịp, tay còn lại của Sehun không hiểu tại sao lại bất giác đưa lên ôm lấy eo anh. Lý trí của Jong Dae dường như chẳng còn là của anh nữa, anh được đà cọ cọ cặp má phúng phính của mình lên ngực cậu, tham lam hít lấy mùi hương đặt trưng của tin tức tố ấy.

"Úi giồi hai cái người này làm trò gì đây. Kyung-soo ra xem Jong Dae của em ngoại tình nè"

Chan Yeol vừa uống nước vừa đi kêu gọi mọi người quay về tập vũ đạo tình cờ đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng trên thì vừa cảm sốc lại vừa cảm thấy mắc cười, hai thằng alpha đứng ôm nhau, chuyện ngược đời gì đang diễn ra vậy? Giọng nói thánh thót của Chan Yeol thành công kéo anh về với thực tại, anh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ấm áp của mình vội vàng thoát ra khỏi người cậu.

"Anh...anh...à anh...anh đi vệ sinh"

Hai má anh ửng hồng như quả cà chua chín mọng. Anh ngại ngùng không dám ngước mặt lên, cúi gầm mặt xuống vội vàng bỏ đi. Sehun như trời trồng ngơ ngác ngây ra một chỗ, tay đưa lên ngực trái của mình.

"Sao tim mình đập nhanh thế này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro