05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng bỏ con mà"

"Baba đừng bỏ con"

Bàn tay nhỏ bé cố gắng nắm lấy tay Jong Dae như níu kéo niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại, anh mơ hồ đứng bất động một chỗ, chân như dậm phải xi măng không thể nhất lên khỏi mặt đất, Jong Dae bất lực để đứa bé ấy cố gắng nắm lấy tay mình nhưng không thể. Nó liên tục gọi tên anh nhưng anh lại chẳng thể làm gì được, không thể nói cũng không thể di chuyển anh cứ chôn chân một chỗ như vậy lặng nhìn khoảng cách của mình với đứa bé ấy ngày một xa. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một luồng ánh sáng, nó sáng đến chói cả mắt. Điều cuối cùng anh nghe thấy trước khi bóng tối bao trùm lên tất cả mọi thứ là tiếng thét của Sehun, cậu đang gọi tên anh.

"Jong Dae!"

Anh bừng tĩnh bật người dậy như tên lửa, mồ hôi bủa vây vầng tráng của anh tựa như có ai đó vừa tạt hẳn một gáo nước vào mặt. Anh thở hổn hển đảo mắt nhìn cảnh vật trong phòng mình, những cảnh tượng vừa nãy anh thấy hoàn toàn biến mất

"Thì ra chỉ là mơ"

Kể từ khi EXO comeback đến nay cũng được gần một tháng, trong suốt một tháng qua anh liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ tựa như giấc mơ lúc ban nãy anh đã mơ, anh không suy nghĩ gì nhiều, chắc là do mình tập luyện quá nhiều dẫn đến mệt mỏi mà mơ linh ta linh tinh. Nhưng không hiểu tại sao ở cuối của mỗi giấc mơ luôn là giọng nói của Sehun gọi tên anh?

"Jong Dae hyung, anh có trong đó không?"

"Có"

"Em vào nhé"

Nói rồi Kyung-soo đẩy cửa bước vào, tay cầm theo ly sữa nóng cùng với đĩa bánh ngọt vừa "trấn lột" được của Min Seok đi đến để lên bàn đặt cạnh đầu giường anh.

"Anh đang ngủ sao"

"Anh vừa mới dậy thôi, cảm ơn em"

Jong Dae nhận ly sữa nóng hổi từ tay Kyung-soo đưa lên miệng mình uống một ngụm. Kyung-soo lúc nào cũng chu đáo như vậy, luôn để ý và hiểu rõ thói quen của từng người. Do cả buổi chiều không ăn gì nên tối đến anh rất dễ bị tỉnh giấc vì đói bụng nên cậu đã mang sữa và bánh vào cho anh, và đúng như những gì cậu đoán, anh đã thức giấc thật.

"Jong Dae hyung, không phải là em nhiều chuyện. Nhưng em cảm thấy giữa anh và Sehun có điểm gì đó rất lạ"

Jong Dae ngừng mọi hoạt động của mình lại, khó hiểu nhìn Kyung-soo. Không biết thằng bé biết được chuyện gì mà mặt nó trông có vẻ rất nghiêm trọng.

"Em suy nghĩ quá nhiều rồi, giữa anh với Sehun không có chuyện gì cả"

"Vậy một tháng trước, cái ngày mà anh bỗng dưng mất tích cả một buổi sáng, lại còn để điện thoại ở chỗ Sehun, em biết anh là người rất cẩn thận không bao giờ vứt điện thoại lung tung. Và em đã ngửi thấy được mùi bạc hà của anh trên người của Sehun. Có phải thằng bé đã biết chuyện của anh không?"

Jong Dae thở dài đặt tay mình lên vai Kyung-soo vỗ nhẹ như trấn an y.

"Kyung-soo à, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh với Sehun chẳng có chuyện gì cả, hôm đó anh sang phòng Sehun để hỏi về ý tưởng lên beat cho bài Love Shot, là do anh đãng trí để quên điện thoại ở phòng em ấy. Không có chuyện gì nghiêm trọng sảy ra cả. Yên tâm nhé"

Kyung-soobỗng dưng ôm chầm lấy anh, y lại thở dài xoa lưng anh mà trầm ổn lên tiếng .

"Jong Dae à, em rất quý anh, em xem anh như anh trai của mình vậy. Có chuyện gì sảy ra anh nhất định phải nói với em đừng che giấu, em nhất định bắt kẻ làm anh tổn thương sẽ phải trả giá"

"Anh biết rồi thưa ông tướng nhỏ"

Cả hai người khẽ cười khúc khích mà ôm chầm lấy nhau. Kyung-soo như nhớ ra điều gì đó liền buông anh ra mà vội vàng hỏi.

"Jong Dae hyung, theo lịch thì không phải hôm qua là đến kì phát tình của anh sao? Sao hôm nay trông anh vẫn bình thường thế này?"

"Anh cũng không biết nữa, chắc anh ăn uống không đều độ nên nó đến chậm"

.

Mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra từ phòng bếp kích thích khứu giác của từng thành viên trong ký túc xá. Suho từ bỏ việc tranh giành nhà tắm với Sehun mà chạy thẳng đến nhà bếp nơi Min Seok đang chăm chú tạo ra từng món anh trông cực kì bắt mắt tự nhiên đưa tay bóc lấy miếng thịt thơm lừng cho vào miệng.

Baekhyun cõng trên lưng Chan Yeol khom người lon ton chạy vào tay định chạm vào đĩa đồ ăn thơm nức mũi để trên bàn liền bị Min Seok dùng đũa đánh lên tay khiến Baekhyun la oai oái đứng thẳng người dậy làm Chan Yeol trên lưng như tàu hỏa mất phanh tuột xuống khỏi lưng Baekhyun ngã nhào ra đất.

Khung cảnh hỗn loạn trong nhà bếp khiến Jong Dae từ studio trở về đi ngang qua khẽ nhíu mày vì sự ồn ào khiến anh khó chịu. Chan Yeol đuổi đánh Baekhyun vô tình chạy ngang qua đụng trúng anh, anh đang rất mệt vì cả đêm ở studio không ngủ nên bây giờ chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến anh ngã quỵ xuống như chiếc lá mỏng manh đung đưa trước gió. Anh loạng choạng tay quơ quạng tìm kiếm thứ gì đó để bám vào nhưng trớ trêu thay chẳng có thứ gì để lực để anh bám vào. Anh nghĩ rằng lần này cả lưng và mông mình sẽ tiếp đất đau điếng và anh phải nằm bẹp trên giường một tuần liền. Nhưng đã năm giây trôi qua rồi, sao anh vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn nào nhỉ?

"Jong Dae hyung, anh có sao không"

Chan Yeol hốt hoảng chạy đến hỏi han, anh từ từ hé mở đôi mắt của mình, hình ảnh đập vào mắt anh là Sehun với mái tóc ướt mèm do vừa mới tắm xong tay đang đỡ lấy phần lưng của anh và chân anh thì đang đạp lên chân cậu. Anh vội vàng đứng thẳng dậy rời khỏi tay cậu hai má lại bắt đầu đỏ ửng lên, không hiểu tại sao mỗi lần tiếp xúc với Sehun anh lại cảm thấy mặt mình nóng ran, tim không tự chủ mà đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Về phía Sehun, cậu cũng chẳng khá khẩm hơn anh, tim cậu cũng đang nhảy nhót nơi lồng ngực.

"Đứa nào làm gì trong nhà tắm vậy"

Tất cả sự chú ý lần lượt đổ dồn về nơi phát ra tiếng động mạnh từ nhà tắm. Sehun đưa mắt nhìn các thành viên còn lại, ai cũng có mặt đông đủ ở bếp nhưng hình như vẫn còn thiếu một người.

"Kyung-soo hyung!"

Nói rồi cậu như gắn lò xo ở chân, bất chấp chạy thật nhanh về phòng tắm.

"Kyung-soo, anh có sao không?"

"À haha, anh trượt chân té thôi, không sao cả"

"Sao anh lại bất cẩn như vậy chứ hả"

Sehun lo lắng đỡ Kyung-soo đứng dậy, đảo mắt nhìn khắp người Kyung-soo để đảm bảo rằng y hoàn toàn lành lặn. Mọi người chạy theo sau đứng nơi cửa phòng tắm thở phào nhẹ nhõm chỉ riêng Jong Dae vẫn đứng nơi nhà bếp, ánh mắt trĩu buồn khẽ nhìn về phòng tắm nơi mà con người kia chỉ toàn tâm lo lắng cho một mình Kyung-soo. Anh nhìn lên cánh tay bị bầm tím một mảng của mình do lúc nãy quơ quạng tìm điểm tựa mà đụng trúng thứ gì đó khẽ mỉm cười chua sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro