06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng nâng ly chúc mừng cho thành công của chúng ta nào"

Sau khi kết thúc vlive cùng chia sẻ  niềm vui đem về cho mình hai giải thưởng tại Billboard với EXO-L, cả nhóm tụi họp lại cùng nhau ăn mừng cho thành công lớn lao này. Suho chợt nghĩ ra trong đầu sẽ chơi xoay chai để chọn ra người chịu hình phạt uống rượu, à mà mục đích chính của trò chưa này chỉ là muốn thử xem nồng độ cồn của rượu Tây nó như thế nào thôi. Và trò chơi may rủi này lại chẳng mỉm cười với Jong Dae.

"Thôi được rồi không chơi nữa, Jong Dae hyung say mất tiêu rồi nè"

Kyung-soo đỡ lấy Jong Dae đang loạng choạng cầm trên tay ly rượu thứ tám mà anh đã uống khi thua trò xoay chai. Tửu lượng của Jong Dae không kém nhưng chắc là do nồng độ cồn của rượu Tây mạnh quá đi?

"Hah...uống nữa đi, anh chưa có say mà"

Anh vừa nói vừa nấc lên từng hồi giành lấy chai rượu trên tay Suho rót ra ly, trực tiếp nốc cạn một hơi.

"Đứa nào cản nó lại coi, a đau, Jong Dae! Bỏ cái tay ra khỏi tóc anh"

Xiumin la oai oái vì con sâu rượu mang tên
Jong Dae đang làm loạn trên tóc mình. Thật là, bình thường thì rất điềm đạm nhưng lúc say thì lại chẳng khác gì một đứa trẻ mè nheo làm nũng, quậy phá khắp nơi.

"Em đưa anh ấy về phòng trước, mọi người chơi vui vẻ"

Nói rồi Kyung-soo ba chân bốn cẳng vác con ma men này về phòng, cũng may trời cho anh dáng người nhỏ nhắn nên không gây khó khăn cho Kyung-soo trong việc mang anh về phòng.

"Ưm...cho anh rượu đi, anh chưa say mà..."

Sau một hồi "vật lộn" với con người đã thấm đẫm men rượu này thì Kyung-soo cũng đã thành công đưa Jong Dae lên giường tháo giày và trùm chăn khắp người anh như một con nhộng để anh không còn thoải mái tay chân mà cựa quậy được nữa. Thở phào một hơi, Kyung-soo cầm lấy điều khiển điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho vừa phải không quá nóng cũng không quá lạnh để anh có thể chìm vào giấc ngủ thật ngon mà không bị thức giấc.

Chỉnh lại chăn lần cuối, Kyung-soo mới an tâm mà quay lưng đi.

"Sao em ở đây? Không vào chơi với mọi người à?"

Kyung-soo bất ngờ bắt gặp Sehun ngoài hành lang, thằng bé đang cầm trên tay ly rượu vẫn còn đầy ánh mắt hướng nhìn xa xăm vào đâu đó ngoài khung cửa kính.

"Không khí trong phòng hơi ngột ngạt, em ra đây hít thở một tí"

"Phải không? Hay là đang tương tư em nào"

Kyung-soo khẽ cười huýt vào vai Sehun, sau đó cũng tự nhiên vương vai mà hít thở luồng không khí trong lành lấp đầy buồng phổi.

"Kyung-soo hyung này"

"Sao, có chuyện gì? Cần anh tư vấn cách tán crush hả?"

"Không. Em chỉ muốn hỏi là anh định làm thế nào với cái dấu đánh đó?"

Kyung-soo mở to mắt nhìn Sehun, y không nghĩ đến việc Sehun sẽ hỏi mình về vấn đề này, y bối rối ấp úng một hồi nhưng chưa kịp trả lời thì Sehun lại tiếp tục nói.

"Em đã biết hết mọi việc rồi. Cái dấu đánh đó không phải là của Jong Dae hyung"

Cậu xoay qua nhìn Kyung-soo, y cũng không khỏi bất ngờ nhìn cậu trân trân. Miệng bập bẹ vẫn chưa kịp thốt thành lời thì Sehun lại một lần nữa cướp lời y.

"Và em cũng biết Jong Dae hyung không phải là alpha"

"Sehun em nói cái gì vậy anh không hiểu"

"Anh đừng che giấu nữa"

Tròng mắt y bất động, cứ yên lặng như thế mà nhìn cậu. Tất cả mọi thứ Jong Dae gầy dựng đều vì chuyện của y mà thành ra như vậy, Kyung-soo cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ giỏi làm liên lụy đến người khác. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Kyung-soo hít một hơi thật sâu xoay qua nhìn trực diện vào mắt cậu kiên định lên tiếng.

"Sehun, tất cả mọi chuyện đều do một mình anh làm, không liên quan đến Jong Dae hyung. Em muốn làm thế nào cũng được nhưng xin em đừng báo với công ti Jong Dae là omega nếu không tất cả mọi cố gắng công sức của anh ấy dành cho đam mê và sự nghiệp của mình sẽ tan biến mất. Anh ấy chịu nhiều thiệt thòi rồi, là do anh tự làm tự chịu đừng làm liên lụy đến anh ấy"

Kyung-soo lấy hết cam đảm nói ra hết những gì bấy lâu nay chất chứa trong lòng, tay cầm chặt lấy tay Sehun khẩn khoản cầu xin, y không mong Sehun sẽ hiểu và cảm thông cho mình vì vốn dĩ omega chẳng là gì trong mắt alpha để họ phải bận tâm đến, nhưng y chỉ mong cậu đừng làm lớn việc Jong Dae là omega. Jong Dae từ bé đã chịu nhiều khổ cực, đến được với thành công trong sự nghiệp ngày hôm nay đã phải trải qua biết bao gian nan. Nay lại vướng phải Kyung-soo và phải cùng y đồng cam cộng khổ mà việc ấy lại chẳng hề liên quan đến bản thân anh. Sinh ra là omega không có lỗi, lỗi là tại xã hội này quá khắc nghiệt, chẳng may Jong Dae lại là một phần trong xã hộ cay nghiệt ấy, một con người cao cả như vậy đối với xã hội bất công này lại vô cùng vô dụng chỉ vì thân thế là omega.

"Sinh ra là omega không phải là lỗi của anh ấy, em hứa là sẽ không nói với ai cả"

Sehun vỗ vai Kyung-soo, tay đưa lên lau khóe mi còn đọng lại nước mắt mà ôn tồn lên tiếng.

"Nếu không tìm được người đã đánh dấu anh, thì anh sẽ làm thế nào?"

"Chắc là..anh sẽ làm phẫu thuật xóa nó đi"

Kyung-soo vừa nói vừa đưa tay sờ lên cổ mình, nhưng lại như có như không lóe lên một suy nghĩ trong đầu rằng người đánh dấu mình chắc chắn sẽ trở lại tìm mình, có lẽ vì một số lý do nào đó nên họ vẫn chưa đến thôi, nhưng y vẫn hi vọng người đánh dấu y sẽ là người đó vì cảm giác lúc ấy thật sự rất quen thuộc...

"Làm như vậy rất nguy hiểm!"

Đặt sự lo lắng vào trong ánh mắt, Sehun đưa đôi con ngươi chứa đựng cảm xúc mãnh liệt nhìn y.

"Haha...khoa học ngày càng tiến bộ, sẽ không sao đâu mà, anh nhất định sẽ trở về an ổn"

"Nếu anh trở về bình an, vậy...có thể cho em một cơ hội được  không?"

Kyung-soo khó hiểu nhìn Sehun, cậu bất ngờ đột nhiên ôm chầm lấy y khiến đại não y chưa kịp xử lý hết mọi chuyện cứng đờ người bất động đứng yên một chỗ.

"Kyung-soo hyung, em thích anh. Cho em một cơ hội được không"

Kyung-soo hoàn hồn bừng tỉnh vội vàng đẩy Sehun ra lắp bấp nói

"Em...em đừng có đùa..như vậy, không vui tí nào đâu"

"Em không đùa. Em nghiêm túc thích anh!"

Ánh mắt kiên định của Sehun như một đòn tâm lý đánh thẳng vào đại não, Kyung-soo lại rơi vào trạng thái ấp úng không nói thành lời. Sehun vẫn như thế, cậu yên lặng nhìn y trong tư thế sẵn sàng để nghe câu trả lời.

"Sehun à. Có lẽ là em chỉ cảm nắng nhất thời mà thôi. Và...anh xin lỗi vì anh đã có người trong lòng. Hãy tìm một người khác tốt hơn anh nhé"

Nói rồi Kyung-soo bối rối rời đi, y biết mình làm vậy sẽ khiến Sehun tổn thương không ít, nhưng tốt nhất vẫn là từ chối thẳng thừng, vì một trong hai không có tình cảm đặc biệt nào dành cho đối phương thì việc tiến đến với nhau chỉ tạo cho nhau lỗ hổng và vết thương chẳng thể phai mờ về sau mà thôi.

Sehun vẫn đứng nơi ấy nhìn về phía bóng lưng Kyung-soo dần rời xa khỏi tầm với của mình. Cảm giác bị người mình thương từ chối thật sự rất tệ, tim cậu bất giác nhói lên từng hồi, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Ánh mắt trĩu buồn nâng ly rượu uống cạn một hơi, rượu cạn tình vơi cảm giác thật tồi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro