08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Dae uể oải cựa quậy người lăn qua lăn lại trên giường một hồi lâu và vẫn chưa hề có ý định sẽ mở mắt.

"Hưm...sao mà lạnh vậy?"

Jong Dae khi ngủ có dáng ngủ rất xấu, tay chân anh lúc nào cũng đưa ra khỏi chăn, tạo điều kiện cho khí lạnh ùa vào xâm chiếm xúc giác một cách dễ dàng hơn. Bị một đợt không khí làm cho lạnh ngắt cả chân tay, anh khó chịu khẽ nhăn mặt hé mở đôi mắt ti hí của mình ra.

"Se...Sehun...?"

Anh hốt hoảng bật người dậy như tên lửa trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Sehun một thân quần áo chỉnh tề, tay cầm khay thức ăn đặt xuống cái bàn bên cạnh thản nhiên nhìn anh.

"Chuyện...chuyện gì xảy ra vậy?"

Jong Dae bất giác cuối xuống nhìn cơ thể mình từ cổ đến xương quai xanh khắp nơi đều trải đầy những dấu hôn xanh tím, anh nhận thức được rằng bản thân đang trong trạng thái không một mảnh vải che chắn, bất giác đỏ mặt bối rối kéo chăn lại quấn kín cả người.

"Tại sao anh lại nói dối em?"

Sehun bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc xen
lẫn tức giận đăm đăm nhìn anh, nếu đêm qua cậu không cầm nhầm chìa khóa, không vào nhầm phòng anh để rồi xảy ra sự việc đó và như ý trời định sẵn để cậu thấy được cái dấu đánh do chính mình tạo ra thì anh còn định giấu cậu đến bao giờ ?

"Nói...nói dối...? Về việc gì?"

Anh khẽ cắn môi lắp bắp trả lời, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thằng nhóc alpha này tức giận như vậy, anh tự hỏi nếu sự tức giận này lên đến đỉnh điểm thì nó còn ghê gớm đến mức độ nào? Có lẽ nó chỉ cần dùng một tay nó cũng có thể dư sức bóp chết anh.

"Em đã đánh dấu anh, nhưng anh lại nói rằng em không hề làm?"

Jong Dae mím môi tay nhàu mép chăn, anh không ngờ mọi chuyện lại đi đến cớ sự này, đúng là không thể một tay che trời, sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật chẳng thể che giấu được dài lâu. Anh không nói thêm lời nào cuối gầm mặt, ôm đống chăn quấn quanh người mình đi thẳng đến nhà vệ sinh bỏ lại Sehun vẫn đứng đó đăm chiêu nhìn bóng lưng anh. Không phải anh không muốn nói nhưng phải nói như thế nào cho hợp tình hợp lí đây?

Anh thả người vào bồn tắm suy nghĩ mông lung không rõ tư vị. Anh không ngại việc giải bày tất cả sự thật cho Sehun biết, anh đảm bảo rằng thằng bé sẽ vì trách nhiệm mà ở cạnh anh vì nó luôn đặt lòng tự tôn lên hàng đầu dám làm thì dám nhận. Nhưng cái anh cần là tình yêu thật sự, không phải chỉ vì làm tròn trách nhiệm và anh biết cậu không hề yêu anh, người cậu yêu là Kyung-soo!

Yêu người không yêu mình chính là tự cầm dao cứa vào tim, tự khắc lên vết sẹo sâu hoắm, dai dẳng với nỗi buồn buông không được, ôm giữ không thành. Không yêu thì tiếc nuối một đời, nếu yêu thì lại đau khổ cả một đời.

"Anh ở trong đó gần nửa tiếng rồi đấy"

Sehun phía bên ngoài vẫn giữ nguyên nét mặt đăm chiêu, đi đi lại lại trong phòng tâm trí cũng không thôi suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, cậu không hiểu lý do tại sao anh lại nói dối để che giấu cậu, làm như vậy chẳng khác gì anh đang biến cậu trở thành một kẻ bội bạc vô lương tâm?

Jong Dae phía bên trong nghe được giọng nói vốn trong trẻo ngọt ngào thường ngày của Sehun nay bỗng dưng lại trầm thấp nghiêm nghị đến kì lạ thì không khỏi giật mình, anh khẽ cắn môi rồi lại rơi vào trạng thái bối rối.

"Được rồi, em đến ngay"

Sau khi nghe điện thoại Sehun liền quay gót rời đi, lúc mở cửa ra ngoài còn không tự chủ mà quay lại nhìn về phía cửa nhà tắm nhìn một lượt, đành đợi đến khi nào tâm trạng anh tốt hơn có thể đối diện với việc này cậu sẽ tìm anh sau, cậu không muốn anh phải khó xử .

Jong Dae sau khi nghe tiếng đế giày dần biến mất sau tiếng  đóng cửa mới từ từ leo ra khỏi bồn tắm, anh chợt nhận ra lúc nảy là do quá gấp gáp một mực đi thẳng đến nhà vệ sinh mà quên mất còn chưa đem quần áo vào, tay với lấy cái áo choàng tắm treo trên móc khoác lên người mở cửa lén lút đưa mắt nhìn ra ngoài. Sau khi xác định rằng cậu đã không còn ở trong phòng mới thở phào bước ra.

Vừa bước ra đã thấy một bộ quần áo sạch sẽ nằm ngay ngắn trên giường, con người này thật sự là quá chu đáo đi. Không suy nghĩ gì thêm, anh từ tốn cầm lấy bộ quần áo trên giường nhẹ nhàng khoác lên người.

"Alo, được rồi, anh xuống ngay"

Anh dừng việc thay quần áo của mình lại vì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, là Kyung-soo gọi đến, y nói rằng mọi người đang đợi dưới sảnh khách sạn, bảo rằng anh hãy nhanh xuống. Anh đặt lại điện thoại lên bàn, mắt bất chợt nhìn đến khay thức ăn mà Sehun mang đến đã nguội lạnh từ lâu nằm ngay ngắn trên mặt bàn khẽ thở dài.

.

"Jong Dae hyung, anh không khỏe chỗ nào sao?"

"Jong Dae hyung?"

Baekhyun khẽ lay vai anh ân cần hỏi han, còn anh thì lại như chẳng nghe thấy, tròng mắt ở yên một chỗ chẳng buồn chuyển động hướng về khung cửa sổ, nơi Sehun đang ngồi bàn bạc với anh quản lý về lịch trình chụp ảnh quảng cáo mới của cậu.

"Anh ấy bị sao vậy?"

Baekhyun quay sang hỏi Kyung-soo khi cậu thất bại trong việc kêu gọi tâm trí anh quay trở lại với thực tại, còn Kyung-soo thì vẫn mang ánh mắt ái ngại nhìn về hướng Sehun, y chẳng biết về sau phải đối mặt với Sehun như thế nào, chuyện đêm qua đối với Kyung-soo vẫn chưa hết hoang mang, y lại chẳng ngờ người cậu thích lại là chính mình.

Baekhyun từ đầu đến cuối đều để ý đến thái độ của cả hai người họ, cả hai đều mang những nét suy tư khác nhau, nhưng vẫn có điểm chung là ánh mắt của cả hai đều không hẹn mà nhìn về phía Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro