09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay khuấy đều tách cà phê trên bàn, Yoongi đã lập đi lập lại hành động này gần hai mươi phút đồng hồ. Mọi người đã dần rời đi hết vì lịch trình riêng của mình, riêng anh vẫn ngồi một chỗ nhìn thời gian trôi qua một cách vô vị. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, mọi thứ đều liên quan đến Sehun và...Kyung-soo. Chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại bị cuốn vào vòng xoáy này, vòng xoáy của tình yêu không lối thoát, chẳng thể bước tiếp cũng chẳng thể dừng lại. Anh tự hỏi có phải là kiếp trước anh đã làm điều gì thật kinh khủng nên bây giờ phải chịu như vậy hay không.

"Anh không có lịch trình sao?"

Đặt ly cà phê xuống bên cạnh, Sehun kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh, Jong Dae bất ngờ giật mình tay chạm phải ly cà phê trên bàn khiến nó đổ ra bàn.

"Để em"

Jong Dae vội vàng luống cuống toan đứng dậy tìm thứ gì đó để ngăn không cho cà phê lan ra bàn, nhưng Sehun đã nhanh tay hơn đưa bàn tay của mình ra ngăn lại không cho cà phê chảy xuống người anh. Jong Dae mở to mắng nhìn người trước mặt đang chồm đến, gương mặt của Sehun vì thế mà phóng đại trước mặt anh, anh bối rối vội vàng dịch người ra sau một chút, Sehun nhận thấy mình đang dần làm cho anh khó xử thì liền thu tay về.

"Em xin lỗi, em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi"

Jong Dae ấp úng ậm ừ rồi vô tình nhìn thấy vết trầy có hình dạng giống như bị ai đó dùng móng tay cào lên ở trên tay Sehun khi cậu xắn tay áo lên cao để khỏi bị dính cà phê lúc nãy bị đổ ra bàn. Sehun thấy anh cứ nhìn chầm chầm vào tay mình thì mới để ý thấy vết trầy, Jong Dae mím môi hết nhìn cậu rồi lại nhìn vào tay cậu, khỏi nói anh cũng biết chắc chắn dấu vết đó là do mình tạo ra vào đêm qua...

"Anh nhìn gì vậy?"

"Đợi anh một chút"

Nói rồi Jong Dae đứng dậy vội chạy đi đâu đó Sehun chẳng rõ, chỉ biết không lâu sau đó anh quay trở lại trên tay là hộp bông băng và thuốc sát trùng?

"Anh...cái này..."

"Ngồi im"

Jong Dae ngồi xuống cạnh Sehun nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, sau đó lấy ít thuốc sát trùng đổ lên vết trầy gần cùi chỏ tay cậu, Sehun tập trung ngắm nhìn gương mặt anh ở cự li gần như vậy mà tim không khỏi đập mạnh iên hồi.

"Chịu đau một tí, anh bôi thuốc vào sẽ khỏi"

Đau là gì? Có lẽ Sehun bây giờ chẳng cảm nhận được như thế nào là đau nữa rồi. Cậu hít thở thật mạnh khiến lọn tóc trên mái anh khẽ bay lên một ít, anh nghe thấy cậu thở mạnh như vậy lại tưởng cậu đau, trong lòng liền cảm thấy áy náy mà ngước mặt lên để xem xét tình hình đối phương như thế nào. Nhưng không ngờ vừa ngước lên lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của cậu đang nhìn chằm chằm anh, Jong Dae như bị đông cứng bất động nhìn cậu, hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Sehun bỗng dưng cuối xuống đặt lên môi anh một nụ hôn.

Jong Dae thật sự đã hóa đá mất rồi, ai đó đem anh ra khỏi chỗ này đi, anh không biết phải phản ứng ra sao cho phải nữa, chuyện vừa rồi là quá bất ngờ. Sehun sau khi bất chợt hôn thì hận không thể tự đem bản thân mình đi chặt ra làm trăm mãnh, vừa nãy chỉ là suy nghĩ trong đầu đôi môi ấy thật quá sự dễ thương đi, nhưng không hiểu tại sao bản thân lại tự động cuối xuống mà hôn anh như vậy. Lần này lại không phải là dọa anh sợ chết khiếp rồi đi.

"Em...em...em xin lỗi, em không cố ý"

Jong Dae đỏ mặt ngồi vò nát miếng bông gòn trên tay, Sehun vội vàng xoay sang giải thích cho anh nghe về sự tình phát sinh đêm qua, cậu không trốn tránh trách nhiệm mà sẵn sàng chịu hoàn toàn phần lỗi của mình.

"Không cần đâu, anh tự lo được"

Jong Dae lắc đầu xua tay, anh không muốn bản thân mình làm liên lụy đến cậu. Sehun thật sự là alpha tử tế nhất mà từ trước đến nay anh từng gặp, omega nào được Sehun chọn sẽ là omega cực kỳ hạnh phúc, nhưng đáng tiếc người ấy không phải là anh mà là Kyung-soo...

.

Vì cả Baekhyun và Kyung-soo đều không có lịch trình riêng nên Baekhyun rủ rê cậu bạn thân của mình là Kyung-soo đi uống vài lon bia giải sầu, không có việc gì làm vẫn đang rãnh rỗi nên Kyung-soo không suy nghĩ gì nhiều liền chấp nhận lời đề nghị của Baekhyun.

Trong suốt cuộc trò chuyện Baekhyun luôn rót thật nhiều bia cho Kyung-soo, Baekhyun tìm cách chuốt say y vì người ta thường nói khi say là lúc bản thân trở nên thành thật nhất và Kyung-soo cũng không ngoại lệ.

"Kyung-soo, cậu và Jong Dae hyung là mối quan hệ gì?"

"Jong Dae hyung á? Anh ấy là người anh mà mình kính trọng nhất"

Kyung-sootrong trạng thái say mèm thành thật trả lời Baekhyun không sót một câu.

"Vậy giữa cậu và Jong Dae hyung có mối quan hệ kết dấu không?"

"Kết dấu á ? Haha Jong Dae hyung là omega thì làm sao mà kết dấu nhỉ. Ưm hết bia rồi"

Quả nhiên là Baekhyun đoán không sai, cậu cảm thấy mọi việc có gì đó khác thường, cậu nhận ra bạn thân của cậu Kyung-soo và người anh thứ mà cậu hết lòng yêu mến Jong Dae và cậu em út của nhóm Sehun, giữa bọn họ có một bí mật gì đó đang che giấu mọi người. Và nhận định của cậu hoàn toàn đúng.

"Vậy Jong Dae hyung đã bị ai đánh dấu chưa?"

"Cậu hỏi nhiều thế, chóng mặt quá đi, không trả lời đâu"

Kyung-soo say khướt ngồi không vững ngã xiên vẹo nằm ườn ra bàn, Baekhyun liền kéo người bạn của mình dậy tiếp tục hỏi

"Kyung-soo, trả lời mình, Jong Dae hyung đã bị ai đánh dấu chưa?"

"Đánh dấu cái gì chứ hả. Anh ấy cực kì ghét alpha haha cậu cũng là alpha đó"

Baekhyun cười thầm, cảm nhận của cậu thật là quá tuyệt vời, cậu có linh cảm rằng Jong Dae không phải là alpha khi ngửi được mùi hương của omega trước cửa phòng anh vào cái hôm mà Kyung-soo bảo rằng y làm vỡ chai nước hoa của anh, cậu không ngốc đến nỗi nhận không ra mùi hương ấy là của omega. Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà yêu anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro