10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa làm gì mà để say khướt vậy hả"

Jong Dae càu nhàu đón lấy Kyung-soo đang nhào ra trước từ tay Baekhyun.

"Jong Dae hyung, đi uống bia với em không
hihi"

Kyung-soo toàn thân đều nồng nặc mùi bia, loạng choạng đứng không vững ngã nghiêng vào người anh, sau đó còn không yên phận mà đưa tay lên bẹo vào má anh vài cái rồi ngây ngốc nhìn anh cười.

"Kyung-soo, đừng có nháo"

Baekhyun vẫn còn một chút tỉnh táo, Jong Dae nghĩ là vậy, nhưng anh sẽ không hề biết cậu là hoàn toàn tỉnh táo. Tầm mắt Baekhyun dời đến gương mặt của Jong Dae, nét cười trên môi hiện rõ.

"Jong Dae hyung à, em yêu anh lắm đó anh biết hông"

Baekhyun bỗng nhiên tiến đến dang tay ôm lấy anh, dở giọng mè nheo chôn mũi vào tóc anh mà hít lấy mùi hương đặc trưng của anh.

"Min Seok hyung! Giúp em với"

Phía trước là Kyung-soo đang nhắm mắt thở đều đều trong lòng, phía sau là Baekhyun đang ôm lấy anh nháo nhào làm loạn. Sức lực của anh có giới hạn, không thể một mình mà vác cả hai tên to xác này về phòng được. Min Seok vốn đang yên tĩnh trong phòng cùng với đứa con thân yêu RJ của mình thì bị tiếng hét từ phía ngoài của Jong Dae vọng vào phá tan bầu không khí tĩnh lặng, anh bực bội vừa mở cửa vừa càu nhàu.

"Nghỉ ngơi một chút cũng không yên với bọn bây. Cái gì cũng lôi anh mày ra hết, khổ thân tôi quá mà"

Min Seok làu bàu định đỡ lấy Baekhyun đang ôm lấy Jong Dae ở phía sau nhưng cậu nhất quyết ôm chặt lấy anh không buông, Min Seok đành bó tay mà ôm lấy Kyung-soo vác cậu lên phòng để lại Baekhyun vẫn ôm Jong Dae chắc nịch.

"Baekhyun, buông anh ra"

Tin tức tố alpha của Baekhyun liên tục tỏa hương khiến Jong Dae khẽ nhăn mặt khó chịu, anh hiện tại đã là omega bị Sehun đánh dấu, đối diện với mùi hương của alpha khác không phải Sehun khiến anh hít thở không thông.

"Jong Dae hyung em yêu anh quá chừng"

Baekhyun càng lúc càng siết chặt anh hơn, anh thật sự cảm thấy khó thở vô cùng, muốn tìm cách thoát khỏi Baekhyun nhưng không thể vì nó quá mạnh.

"Min Seok hyung cứu em!"

Vừa dứt lời, anh liền bị bàn tay của ai đó nắm lấy cổ tay mình dùng lực rất mạnh kéo anh ra khỏi Baekhyun. Anh theo quáng tính nhoài người ra trước đập cả gương mặt vào lòng ngực của ai đó. Cơ ngực này... mùi hương này...là Sehun!

Bị mất điểm tựa phía trước, Baekhyyn loạng choạng suýt thì ngã nhào nhưng Min Seok đã đến kịp lúc ôm lấy eo Baekhyun kéo lại.

"Ôi trời ơi, cũng may là không đụng trúng gương mặt đẹp trai của anh mày"

Min Seok vừa nói vừa đỡ lấy cái người đang ngã xiên vẹo kia, Baekhyun đành tiếp tục giả vờ say để cho người anh cả đỡ mình lên phòng, thầm rủa trong đầu suýt nữa thì đã có được anh.

"Sehun...đau..."

Sehun nghe thấy tiếng rít lên nhè nhẹ của anh thì mới nhận thức được mình đang nắm lấy cổ tay anh rất chặt, cậu vội vàng buông tay ra trên cổ tay anh liền xuất hiện một mảng đỏ chói.

"Em xin lỗi"

Cậu cầm tay anh lên xem xét, không những đỏ mà còn có vài vết bầm tím, chứng tỏ cậu đã dùng lực rất mạnh. Sehun không cố ý làm anh đau, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại mạnh tay như vậy, chỉ biết khi nhìn thấy người khác ôm anh thì trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ khó chịu, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc thật nhanh chóng tách anh ra khỏi Baekhyyn.

"Không sao đâu, anh đi chườm đá là khỏi"

"Để em"

"Không cần, em về phòng nghỉ ngơi đi"

Nói rồi anh rời đi đến nhà bếp, tiến đến tủ lạnh lấy một vài viên đá ra chườm lên vết thương, Sehun yên đứng tại chỗ nhìn anh một lát sau đó cũng rời đi về phòng của mình.

Jong Dae cứ ngồi đấy một hồi lâu suy nghĩ mông lung không rõ tư vị, anh cảm giác như mình thật sự thích Sehun mất rồi, Sehun luôn xuất hiện những lúc anh cần, luôn đem đến cho anh một sự an toàn tuyệt đối. Anh nhận ra mình chẳng thể điều khiển nổi trái tim mình nữa rồi.

"Tay anh đã đỡ chưa?"

Jong Dae giật mình xoay người lại, thì ra là Sehun, cậu đã tắm xong thay một bộ đồ mới tay vừa cầm khăn lau tóc vừa ân cần hỏi han.

"Đã đỡ rồi, em không ngủ sao?"

"Em hơi đói, còn gì ăn không anh?"

"Vẫn còn một chút cháo, để anh đi hâm nóng lại"

Chưa để Sehun kịp trả lời, anh đã nhanh chóng đứng dậy đi đến bếp bắt đầu hâm nóng cháo. Sehun kéo ghế ngồi xuống nhìn bóng lưng anh, cậu thầm nghĩ có lẽ Kyung-soo nói đúng, cậu chỉ thích Kyung-soo là do sự cảm nắng nhất thời, có phải hay không người trước mặt đây mới chính là định mệnh của cậu?

"Này, ăn đi kẻo nguội"

Không lâu sau Jong Dae trở lại đặt bát cháo nóng hổi xuống bàn, kéo ghế xuống ngồi đối diện cậu.

"Anh không đi ngủ sao?"

"À...ừ...giờ anh đi"

"Ngồi đây với em một lát đi...anh không phiền chứ?"

Jong Dae tròn mắt nhìn cậu, sau đó lại ngồi xuống. Không khí yên tĩnh bao trùm lên cả căn phòng.

"Em đã tỏ tình với Kyung-soo hyung"

Jong Dae bất ngờ nhìn cậu vừa nói tay vẫn khuấy muỗng cháo. Đã tỏ tình rồi sao...

"Vậy...thì tốt rồi"

"Không tốt chút nào"

"Sao lại không tốt?"

Cậu dừng tay lại nhìn anh khẽ cười.

"Em bị từ chối rồi"

"Anh đi nói Kyung-soo giúp em"

"Được, vậy anh nói giúp em với người này đi, nhưng người này không phải là Kyung-soo hyung"

Jong Dae khó hiểu nhìn cậu,là người nào nữa? rõ ràng là rất thích Kyung-soo nhưng tại sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy, thật không giống với tính cách của cậu một khi đã quyết tâm thì nhất định phải làm cho được.

"Là ai?"

"Anh biết không, tất cả mọi thứ trên đời này kể
cả duyên số đều do định mệnh sắp đặt cả"

Cậu vừa nói vừa lấy ra trong túi áo một sợi dây len màu đỏ, bất chợt nắm lấy tay anh, cậu cột sợi dây len đỏ lên ngón tay út của anh. Anh khó hiểu nhìn cậu, từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi hành động mà cậu đang làm.

"Anh đã nghe đến sợi dây tơ hồng định mệnh chưa?"

Anh nhìn cậu một lúc, rồi lại nhìn sợi dây đỏ trên ngón tay út mình, anh khẽ gật đầu. Sehun khẽ cười sau đó giơ ngón tay út của mình lên, trên ngón tay út của cậu cũng có cột sợi dây màu đỏ, là cùng một dây với anh nhưng là ở đầu còn lại.

"Nói với Kim Chen giúp em đi"

"Em đã tìm được định mệnh của mình rồi, là Kim Chen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro