12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có. Jong Dae hyung là omega!"

Jong Daehốt hoảng nhìn về phía Baekhyun vừa khẳng định lên tiếng, sáu người còn lại kể cả staff cũng đều không khỏi bất ngờ dồn mọi ánh mắt hoang mang nhìn về phía Jong Dae. Hai vai anh bất giác run lên,  anh lo sợ đào sâu móng tay lên đùi mình, Sehun từ tốn gỡ lấy đôi vuốt mèo đang tự làm đau mình của anh  ra, dùng bàn tay ấm áp của mình bao trọn lấy bàn tay của anh lại trong sự bảo vệ, mang hơi ấm ôn nhu len lỏi qua lòng bàn trấn an tinh thần của anh. Cậu cắn cắn môi dưới đâm chiêu nhìn nét mặt dửng dưng của Baekhyun phía đối diện, siết chặt tay còn lại của mình cậu dùng ánh mắt thập phần khó hiểu xen lẫn phức tạp nhìn Baekhyun.

"Em đùa thôi mà, mọi người làm gì căng thẳng thế?"

Lời nói mang theo ý cười hiện rõ trên môi, Baekhyun dửng dưng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt yên ắng đến đáng sợ.

"Đừng có đùa những điều vô lý như vậy"

Kyung-soo hết nhìn nét mặt của tất cả mọi người có mặt trong phòng, rồi lại cẩn thận lén nhìn Jong Dae, thấy anh thở ra nhẹ nhàng y cũng an lòng không ít.

"Vô lý sao Kyung-soo? Tớ thì lại chẳng thấy vô lý tí nào cả"

Tròng mắt Kyung-soo mở to nhìn nụ cười dường như chứa ẩn ý gì đó của Baekhyun, Jong Dae lại một lần nữa giật mình tim đập thình thịch nơi lồng ngực, anh lo sợ nhìn Baekhyun, tâm trạng tựa như rơi vào thác nước không đáy rộng lớn, cho dù có vùng vẫy cố tìm lối thoát cũng chẳng thể, nó nhấn chìm cả cơ thể nuốt chửng cả linh hồn anh không một lối thoát . Trong giây phút anh những tưởng rằng mọi thứ thật sự đã kết thúc tất cả ngay cả ước mơ và sự nghiệp của mình cũng đã đến lúc chấm dứt thật rồi, thì giọng nói khiến anh phải sợ hãi ấy lại một lần nữa cất lên.

"Anh ấy trắng như vậy, lại còn ốm yếu bé người. Nhìn thoáng qua thôi cũng có thể nhìn ra là omega"

Sehun thề rằng nếu Baekhyun không nói tiếp câu sau thì cậu sẽ không ngần ngại mà đứng dậy khẳng định rằng anh chính là omega và là omega của cậu và liền nhanh chóng đưa anh ra khỏi đây ngay lập tức.

"Sau này.. Đừng đùa như thế nữa"

Sehun đảo mắt nhìn Baekhyun giọng nói trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Baekhyun mang nét mặt đâm chiêu nhìn về hướng cậu, cặp mắt vốn long lanh ngọt ngào ngày nào của cậu em út ngây thơ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đôi con ngươi lạnh ngắt mang theo cả tia giận dữ . Baekhyun lại dâng lên một cỗ tò mò trong lòng, có phải hay không giữa Sehun và Jong Dae có chuyện gì mờ ám che giấu mọi người?

Sehun hối thúc Kyung-soo đọc sang câu hỏi tiếp theo, nhìn Jong Dae lo lắng như vậy lòng cậu cũng không yên, hết nắm thật chặt tay anh rồi lại thủ thỉ  vào tai anh rằng 'mọi chuyện sẽ ổn thôi có em ở đây rồi không sao cả' . Cứ thế buổi ghi hình cũng kết thúc trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người.

"Tại sao anh lại nói vậy?"

Sehun đi đến chắn ngang cửa phòng thay đồ nơi Baekhyun đang có ý định bước vào, lên tiếng hỏi.

"Nói gì?"

Baekhyun vẫn tỏ ra trạng thái ung dung của mình mà trả lời cậu tựa như mình thật sự không biết gì, Sehun cảm thấy khó chịu với thái độ của ông anh của mình, trong lòng lửa giận lại như muốn dâng lên. Nhưng vì cậu không muốn làm lớn chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Jong Dae và cậu lại càng không muốn tình cảm anh em bấy lâu nay bị rạng nứt, nên Sehun chỉ liếc mắt nhìn người nọ một cái rồi bỏ đi.

Baekhyun nhìn bóng lưng của cậu rời đi mà nghi hoặc trong lòng, thằng nhóc này từ trước đến nay đều không bao giờ để tâm đến những lời trêu ghẹo của mình đến Jong Dae, nếu có thể thì nó sẽ không ngần ngại mà hòa nhập cùng Baekhyun trêu anh. Nhưng hôm nay lại nổi giận đùng đùng tìm đến Baekhyun chỉ vì một câu nói đùa khẳng định anh là omega.

Baekhyun thầm nghĩ hóa ra trước giờ mình quá xem nhẹ thằng nhóc này rồi.

lMọi người cứ về kí túc xá trước đi nhé, anh ghé siêu thị mua thức ăn để làm buổi tối. Mấy hôm nay bận rộn toàn ăn thức ăn nhanh, thật sự không tốt tí nào"

Mọi người đồng loạt gật đầu ậm ừ rồi tất cả đều rời đi nhanh chóng thu dọn hành lý chuẩn bị trở về ký túc xá. Jong Dae một tay cầm cốc sữa nóng mà Sehun đã chuẩn bị cho anh uống một ngụm rồi không tự chủ được nhoẻn miệng cười thầm một cái, con người này quả là chu đáo quá chừng đi? Jong Dae chợt nhận ra rằng cùng Sehun ở một chỗ hóa ra cũng không quá ghê gớm như những gì anh đã từng nghĩ về alpha trước đó, hoặc là do anh may mắn chọn đúng một alpha quá hoàn hảo như cậu, ngoại trừ cái tính chu đáo thái hóa và mặt dày siêu nhõng nhẽo ra thì chung quy tất cả đều rất tốt.

Suy nghĩ một hồi cũng không thể thoát khỏi cảnh tự cười một mình, anh chợt nhận ra từ khi yêu cậu thì anh lại cười rất nhiều, sau này phải tiết chế lại cười nhiều quá sẽ rất nhanh có nếp nhăn.

"Đã uống hết sữa chưa Jong Dae của em"

Sehunkhông biết từ khi nào đã đứng sau lưng anh, khẽ choàng tay ôm lấy con người nhỏ bé ở phía trước vào lòng giọng nói mang theo ý sủng nịnh. Jong Dae có chút giật mình nhưng sau khi nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc của Sehun thì lại quên mất đi ý định ban đầu của mình, khóe môi lại bắt đầu nhếch lên cao hơn.

"Anh cười cái gì vậy?"

"Không gì cả...nè đừng có ôm anh nữa, lỡ đâu có người thấy thì sao"

Jong Dae đánh nhẹ lên tay cậu khẽ càu nhàu, thằng nhóc này quả là lớn gan quá chừng, ở trường quay vẫn có thể ung dự tự tại mà thoải mái ôm anh như vậy, thật sự là coi trời bằng vung rồi.

"Mọi người đều ra xe cả rồi, đừng lo nha Jong Dae của em"

Sehun khẽ cười nhìn người trong lòng đang chau mày phụng phịu, cậu đưa tay xoa xoa lên trán anh, không yên phận còn nhéo lên mũi anh một cái

"Đừng chau mày nữa, có nếp nhăn sẽ rất xấu"

"Anh xấu cũng chẳng liên quan đến em"

"Liên quan chứ, anh xấu thì con chúng ta sinh ra sẽ giống anh xấu mất thì sao. Nhưng mà không sao, có xấu thì em vẫn yêu cả hai"

Jong Dae bất giác đỏ mặt xoay lưng lại lườm cậu, Sehun xem đó là một điều vô cùng  đáng yêu, cậu cuối xuống hôn lên chóp mũi anh rồi hôn lên cả trán, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật sự chưa đủ cho cái sự đáng yêu này, thế là lại mạnh dạn hôn lên môi anh. Jong Dae bất lực đứng yên mặc cho cậu tham lam càng quét môi mình, đôi môi từ màu hồng nhạt dần chuyển sang màu đỏ chót dưới sự cuồng dã của Sehun.

Giây phút ấy Jong Dae đã tưởng tượng được đến cảnh hạnh phúc sau này của cả hai, một dãy công việc bận rộn được lên lịch theo trình tự sẵn trong đầu, sau khi giải nghệ anh nghĩ rằng mình sẽ giành thật nhiều thời gian hơn cho cậu, cho tất cả những gì mà thanh xuân mình đã bỏ lỡ. Dù anh đã đoán trước được rằng trước khi trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ấy ắc hẳn bản thân sẽ phải trải qua một số chuyện mà bản thân anh đã lường trước từ lâu, nhưng chưa biết rằng bao giờ nó sẽ đến thôi. Anh thầm mỉm cười trong lòng, không sao cả bình yên được lúc nào thì bản thân sẽ cố gắng hưởng thụ cho thật tốt lúc ấy thôi.

.

"Kyung-soo, anh có một số chuyện cần hỏi em, em đến phòng thu âm gặp anh một lát được không?"

"Được, anh sẽ đợi"

Cất điện thoại vào túi, người nọ khẽ đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất rồi quay gót rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro