13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trung niên từ từ ngã lưng ra ghế nơi bàn làm việc, tay không ngừng xoay xoay chiếc bút bi vô tội vạ nhìn đến hoa cả mắt.

Từ đầu đến cuối người này vẫn giữ nét mặt suy tư trầm lặng chẳng thể đoán được tư vị rõ ràng. Tiếng mở cửa vang lên cùng tiếng đế giày chạm mặt đất thành công phá hủy được bầu không khí ngột ngạt, người đàn ông trung niên ấy ngừng việc 'hành hạ' chiếc bút bi đáng thương mà đảo mắt nhìn về phía người kia đang bước vào phòng.

"Có việc gì mà gấp vậy? Woojin hyung?"

Kyung-soo vốn dĩ đã ổn định chỗ ngồi ở trên xe và đang chuẩn bị trở về ký túc xá, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì vào thời điểm xe chuẩn bị lăn bánh anh quản lý của nhóm lại bất ngờ gọi đến, giọng nói nghe qua điện thoại lại trông rất khẩn trương.

"À, anh chỉ định hỏi em về lyrics cho chủ đề mới thôi"

"Về lyrics thì em không rõ lắm đâu ạ, anh có thể hỏi Chen hyung hoặc Suho hyung, nhưng nếu em giúp được việc gì thì em sẽ giúp"

Woojin - người quản lý tinh ý này lại bất chợt nhếch môi một cái đem ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường mà nhìn Kyung-soo nặng giọng hỏi.

"Ừ, nhưng anh vẫn còn điều này quan trọng hơn cần hỏi em"

"Vâng? Có chuyện gì sao ạ?"

Kyung-soo nhận thấy có điểm bất thường trong câu nói của anh, y liền một tay kéo ghế đến từ từ ngồi xuống, tay còn lại không tự chủ mà nắm chặt gấu áo lo lắng trong lòng.

"Em có nhận thấy rằng...Sehun và Chen, hai đứa nhóc đó dạo gần đây có phải tình cảm đang dần tốt lên hay không?"

"Tình cảm của Chen hyung và thằng bé trở nên tốt hơn thì chẳng phải là điều đáng mừng sao ạ?"

"Anh thì lại không thấy vậy, hai đứa nó cứ như một cặp"


Khẽ nghiêng đầu, Woojin nhíu mày tay gõ đầu bút bi lên mặt bàn một cái, âm thanh vừa phát ra đã khiến Kyung-soo giật mình đến đờ người, đầu ngón tay niết chặt gấu áo đến ửng đỏ. Y lén lút ngước mặt lên nhìn Woojin liền bị ánh mắt nghiêm túc của anh làm cho bất động ra một chỗ chẳng thể suy nghĩ ra được điều gì để thốt lên.

"Anh suy nghĩ nhiều rồi, cả hai người họ đều là alpha làm sao có thể là một cặp được?"

Bàn tay đang niết chặt nơi gấu áo vì một giọng nói trầm thấp phát ra phía sau lưng mà bất chợt dừng lại, Kyung-soo thở ra nhẹ nhõm khi nhận ra giọng nói ấy chính là của cậu bạn thân của mình Byun Baekhyun.

"Làm sao em có thể biết được cả hai đều là alpha?"

"Chẳng phải trước khi debut đã được kiểm tra thủ tục kỹ càng rồi sao ạ? Còn bây giờ em xin phép mang tên lùn này đi được không? Chìa khóa phòng nó đang giữ mất rồi"

"Nhưng mà..."

Không đợi Woojun nói hết câu Baekhyun kéo Kyung-soo ra khỏi ghế, hai thân ảnh một cao một thấp dần biến mất khỏi phòng sau tiếng đóng cửa. Woojin khẽ chau mày ánh mắt vẫn không thoát khoải sự nghi hoặc.

.

Khóa chốt cửa một cách cẩn thận, Jong Dae một tay cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Sehun với nội dung là anh đã về nhà an toàn, tay còn lại với lấy miếng bông tẩy trang nằm trên kệ trước gương trong nhà vệ sinh. Anh cười thầm rồi cho điện thoại vào túi quần, Sehun còn có lịch chụp quảng cáo riêng nên Jong Dae trở về ký túc xá trước cùng với các thành viên khác.

Tuy là vậy nhưng thằng nhóc chu đáo thái hóa ấy lại một mực bắt anh về đến nhà phải nhắn tin liền và ngay lập tức cho nó. Anh lúc đầu còn đem ánh mắt phiền toái mà nhìn cậu nhưng lúc sau vẫn ậm ừ mà gập đầu chấp thuận trong sự mè nheo của Sehun, chung quy nhóc ấy chính là lo lắng cho sự an toàn của anh nên cũng không việc gì là quá to tác.

"Lại nổi mụn rồi"

Jong Dae thở dài sờ sờ vào dấu răng in sâu trên cổ được che chắn kỹ càng bằng một lớp kem nền dày cộm. Da của anh khá mỏng và nhạy cảm, đối việc ngày ngày đều liên tục bôi kem nền lên như thế chẳng khác nào tự hành hạ làn da của mình, hậu quả là hiện tại sau cổ anh đã nhấp nhổm nổi thêm vài đốm mụn đỏ chót. Anh đã nhiều lần thử thay thế lớp kem ngụy trang gây hại đó bằng những dây chocker bản lớn và cực kì lớn, nhưng việc đeo món phụ kiện này ngày qua ngày không ngờ lại lọt vào tầm mắt của mấy nhóc alpha trong nhóm, có lần suýt chút nữa Baekhyun đã đưa tay lên với ý định gỡ nó ra khỏi cổ anh vì sự tò mò hiếu kỳ của mình. Sau lần đó anh chẳng dám đeo chocker thường xuyên nữa.

"Phải chi có Sehun ở đây thì hay biết mấy"


Jong Dae xoay người lại với cái gương trong nhà vệ sinh, đầu quay lại ra sau cố gắng mở to mắt dùng miếng bông tẩy trang chùi đi lớp kem trên cổ mình.

"Em vừa đi không lâu đã nhớ em rồi sao?"

Jong Dae giật nảy mình vì giọng nói phát ra từ phía cửa, đến miếng bông trên tay cũng bị sự hoảng hốt của anh làm cho rơi xuống yên vị trên nên gạch.

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng bôi kem lên nữa, nhìn xem cổ anh đang dần trở nên tệ hơn rồi nè"

Sehun chậc lưỡi, đi đến trực tiếp vạch cổ áo của anh ra xem xét, cậu đã nhiều lần khuyên anh nên hạn chế làm việc này lại nhưng mỗi lần như vậy anh cũng chỉ đều thở dài và nói không như thế này thì phải như thế nào? lấy gì để che nó đi, chẳng lẽ anh lại đi xăm một cái hình xăm lên đó à?

"Không phải nói là đi chụp hình quảng cáo sao? Sao lại về sớm vậy?"

"Là photographer có việc gấp nên hoãn lại sang hôm sau"

"Việc gấp sao? Vừa nảy anh vừa thấy anh ấy úp trạng thái nói rằng hôm nay thảnh thơi một bữa mà?"

"Con chó nhà anh ấy đẻ, giờ thì xoay lưng lại để em giúp anh chùi nó đi nào"

Jong Dae nghi hoặc nhìn thằng nhóc đang một tay nhất bổng mình lên thành bồn tắm, tay còn lại nhanh nhẹn kéo cổ áo anh xuống mà thuần thục lau lau chùi chùi. Sehun ở phía sau nhân lúc anh không để ý mà cười mỉm một cái, có đánh chết cậu cũng không nói là vì do quá nhớ anh đi nên mới bịa chuyện là mình đau bụng không thể chụp hình được rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà để gặp anh đâu.

"Jong Dae, Jong Dae của em ơi, có trong đó không em vừa mua lọ nước hoa...Se... Sehun?"

Cả anh và cậu đều mở to mắt nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh mở toang, Kyung-soo tay cầm lọ nước hoa vừa mới mua định bụng đem đến khoe với Jong Dae, nhưng chưa kịp làm gì đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt dọa y suýt nữa rơi cả lọ nước hoa đang yên vị trên tay. Sehun thầm rủa bản thân thật là quá bất cẩn không đóng cửa cẩn thận, tay cậu kéo áo anh lên rồi đem anh giấu sau lưng mình. Jong Dae từ bất ngờ cho đến hoảng sợ rồi rơi vào trạng thái bất động một chỗ chỉ biết mở mắt trân trân nhìn Kyung-soo.

"Chết tiệt! Cái thằng nhóc này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro