14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó bầm tím luôn rồi, Kyung-soo em cũng thật là quá mạnh tay rồi"

Jong Dae tay cầm quả trứng gà vừa luộc chín cách đây vài phút còn nóng hổi, anh thổi thổi vài cái rồi lăn lên mắt Sehun nơi bầm tím một mảng do vừa bị Kyung-soo đấm vào một cái rõ đau. Sehun chỉ biết ngồi mếu máu than đau rồi đem ánh mắt như một chú thỏ vô tội xen lẫn uất ức mà nhìn Kyung-soo, y bị người nọ nhìn như vậy lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Lúc nãy do quá lo lắng cho Jong Dae, tưởng rằng anh bị thằng nhóc phát hiện ra là omega rồi nó định giở trò ức hiếp anh nên mới xông vào mà tẩn cho nhóc kia một trận. Kyung-soo rùng mình vài cái, không hiểu lúc đó mình lấy cái can đảm ở đâu ra mà dám hiên ngang đánh Sehun như vậy, giờ ngẫm nghĩ lại chắc là do nó nhường mình, nếu cậu mà thực sự ra tay thì Kyung-soo cũng không dám đảm bảo chắc rằng mình có còn mạng mà ngồi ở đây không.

"Xin lỗi, anh tưởng em định giở trò với Jong Dae hyung"

"Bộ nhìn em giống mấy tên lưu manh lắm hả. Ây da, huhu anh nhẹ tay một chút em đau muốn chết luôn rồi"

Jong Dae phì cười nhìn Sehun ôm mặt nhăn nhó khóc không ra nước mắt. Lúc nảy trong nhà vệ sinh bị Kyung-soo đánh cho một trận vẫn không quên bảo vệ anh, cậu một tay đỡ đòn của Kyung-soo, tay còn lại vẫn khư khư ôm lấy anh không buông, còn nhiều lần cuối xuống che đi để Kyung-sôi không đánh trúng anh. Kyung-soo thì cứ như bị một anh cảnh sát nào đó nhập vào người vậy, liên tục hết đấm rồi lại đá Sehun, làm cậu muốn mở miệng bảo dừng lại cũng không có cơ hội.

"Vậy là...hai người đã có quan hệ kết dấu rồi sao?"

Jong Dae thở dài rồi nhìn Kyung-soo gật đầu một cái.

Sau khi thành công ngăn Kyung-soo lại không cho y có cơ hội tiếp tục tung ra những chiêu thức đánh nhau gì đó đang giáng lên người Sehun nữa, anh liền kéo y ra ngoài mặc cho Kyung-soo cứ liên tục bảo rằng sẽ đánh chết thằng bé. Sehun chần chừ trong nhà vệ sinh vài giây thì bỗng dưng lao ra túm lấy Kyung-soo trói hai tay y lại bằng sợi dây sạc điện thoại nằm ở trên bàn, chưa dừng lại ở đó nhóc ấy đem luôn miếng băng dính dán lên miệng Kyung-soo không cho y nói hoặc la hét thêm một tiếng nào nữa. Jong Dae cảm thấy xót cho Kyung-soo, bị trói như vậy nhìn thôi cũng đã cảm thấy thật sự không thoải mái chút nào rồi, toang định mở trói cho y thì bị Sehun ngăn lại, cậu nói để như vậy thêm một chút nữa cho Kyung-soo bình tĩnh trước đã, anh ái ngại nhìn y nhưng vẫn quyết định nghe theo lời Sehun mặc cho con người kia không ngừng dẫy dụa trên giường.

Được một lúc thì Kyung-soo dường như đã thấm mệt, y ngừng làm loạn và ra dấu bảo anh tháo dây ra cho mình. Lần này anh trực tiếp đến gỡ trói cho Kyung-soo mà không bị bất kì một sự ngăn cản nào từ Sehun. Kyung-soo sau khi được giải thoát khỏi miếng băng dính trên miệng liền thở phào một cái lấy lại không khí, rồi liên tục mắng Sehun là tên lưu manh bẩn thỉu. Sehun lắc đầu đỡ trán nhìn Jong Dae, anh cười trừ rồi bắt đầu giải thích rõ đầu đuôi sự việc cho Kyung-soo hiểu.

"May là mọi người đã cùng Min Seok hyung đi siêu thị, không thì đã làm náo loạn cả nhà một phen rồi"

Jong Dae tay vẫn lăn lăn quả trứng gà lên mắt Sehun, rồi đảo mắt liết một vòng quanh nhà, thật may vì các thành viên khác đều không có ở nhà nếu không anh cũng chẳng biết việc tồi tệ gì sẽ diễn ra tiếp theo nữa.


"Nhóc thối, là em ức hiếp đe dọa rồi đánh dấu anh ấy đúng không hả"

"Em không có em không có, chả trách lúc đó nhìn anh ấy lại giống anh quá đi"

"Giống anh?"

Jong Dae bỗng dưng dừng việc lăn trứng lại, nheo mắt nhìn Sehun biểu tình trên gương mặt hiện rõ một tia hờn dỗi, rồi không nói không rằng cố tình ấn thật mạnh lên viết thương khiến Sehun cắn răng la oai oái.

"Lại còn dám mở miệng nói như vậy?"

"Hic, đau quá, không phải như vậy anh hiểu lầm rồi ý em là...là..."

"Là cái gì ? Đừng nói là em nhìn Jong Dae hyung ra anh rồi tùy tiện đánh dấu anh ấy? Tức chết tôi rồi, cái thằng nhóc này"

Kyung-soo cầm quả táo trên tay hướng về phía Sehun mà ném thẳng đến, nội tâm Sehun tổn thương nghiêm trọng muốn khóc quá trời đi, là tại khi đó cậu vẫn chưa nhận ra chân lý của đời mình nên mới nhầm Jong Dae thành Kyung-soo như vậy. Nhưng sự nhầm lẫn này chắc chắn là do ý trời sắp đặt rồi, giúp cậu tìm ra chân lý thật sự của mình, quả nhiên từ tai hại lại chuyển thành vô cùng có lợi.

"Nhưng mà bây giờ em là thật sự yêu Jong Dae hyung, là nghiêm túc yêu anh ấy, em chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi của mình và triệu trách nhiệm luôn cả cuộc đời của anh ấy"

"Xem ra Sehun lớn thật rồi anh nhỉ"

Kyung-soo bĩu môi nhìn Sehun, nhóc này bình thường cứ vô tư như vậy không ngờ lại vô cùng hiểu chuyện, xem ra Jong Dae lần này chọn đúng người rồi.


"Mà anh với Sehun phải cẩn thận, có vẻ như Woojin hyung biết được điều gì đó, vừa nảy anh ấy gọi em vào phòng hỏi về chuyện của hai người"

"Anh ấy hỏi việc gì?"

Sehun đưa tay lên nắm lấy tay Jong Dae ý bảo anh không cần lăn trứng gà nữa rồi trực tiếp kéo anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Jong Dae đã đoán trước được việc sẽ bị phát hiện, vì anh đã bán tính bán nghi ngay từ lúc anh có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình từ mấy ngày trước, hóa ra lại là anh quản lý.

"Anh ấy chỉ nói là cảm thấy mối quan hệ của anh và Sehun có điểm gì đó không bình thường. Chính xác là nó giống như kiểu quan hệ của alpha và omega ấy"

"Rồi em trả lời như thế nào?"

"Em không biết phải trả lời ra làm sao, anh biết em không giỏi nói dối mà. Nhưng cũng thật may, Baekhyun không biết từ đâu bước vào giải vây giúp em"

"Baekhyun sao?"

"Ai vừa nhắc đến em đó"

Cả Sehun và Jong Dae đều không hẹn mà cùng một lúc đồng thanh lên tiếng, đúng lúc đó Baekhyun mới từ bên ngoài trở về vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe thấy có người gọi tên mình, trong lòng tuy có chút khó hiểu nhưng vừa nhận ra có giọng nói của Jong Dae tâm tình liền trở nên vui vẻ hơn một chút.

"Ơ Sehun mắt em bị sao thế?"

"Là Kyung-soo hyung ức hiếp em đó huhu"

"Ai ức hiếp em chứ, là do cái mặt của em quá lưu manh"

Baekhyun lại một lần nữa cực kì khó hiểu nhìn Kyung-soo và Sehun đang không ngừng đấu khẩu với nhau. Baekhyun xoa xoa thái dương chán chường nhìn màn đấu đá chưa đến hồi kết của hai con người kia rồi dời tầm mắt đến thân ảnh thấp hơn bên cạnh Sehun. Nhìn Jong Dae một hồi vẫn là không thể kiềm được mà mỉm cười một cái, Jong Dae như cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm liền quay qua, kết quả là bắt gặp một tên đẹp trai lớn xác đang nhìn mình mỉm cười một cách rất dịu dàng. Jong Dae lúc đầu ngơ ra mất vài giây, nhưng sau đó vẫn là nở một nụ cười đáp lại Baekhyun.

Kim Jong Dae à! Byun Baekhyun này thật sự phải lòng anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro