chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuyền lớn" cuối cùng vẫn đi làm thêm.

"Cảng" về đến nhà, buổi tối cậu lăn qua lộn lại ngủ không được, cầm lấy di động lên diễn đàn giao lưu Omega, mở ra một bài viết có tiêu đề là "Nói một chút về thói quen xấu của Alpha nhà bạn đi". Cậu nhịn không được cũng bình luận một câu: "Lúc nào cũng xoa đầu tôi.".

Ví dụ như vừa rồi, Minh Hưởng đầu tiên là sửng sốt, sau đó khẽ cười một tiếng, giơ tay xoa tóc của cậu, xoa đến nỗi cậu mặt đỏ tim đập, miệng khô lưỡi khô.

Hiện tại ngẫm lại, buổi tối ở bên ngoài nói mấy lời đó thật có chút xấu hổ.

Đông Hách lại trở mình, sờ sờ bụng nhỏ tròn vo, nghĩ thầm "thuyền" này cũng thật hư, chỉ ghé qua để lại đồ rồi liền đi, chỉ nói tối sẽ quay về thăm mình.

Nằm không ngủ được cậu dứt khoát xuống giường đi qua đi lại. Ở bên cửa sổ đứng một lát, bên ngoài đêm khuya tĩnh lặng, "thuyền" lớn còn chưa có tan làm.

Ma xui quỷ khiến, Đông Hách muốn đi đón anh.

Cậu rón ra rón rén đi xuống lâu, đi đến phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một chén canh gà rồi hâm nóng lại. Đông Hách lấy ra đôi giày chuyên dụng khi mang thai mà cậu vẫn chưa mang lần nào, xách theo hộp giữ nhiệt đi ra ngoài.

Cậu biết Minh Hưởng làm thêm ở đâu. Đông Hách bắt taxi đến nơi, nghĩ Minh Hưởng cũng sắp tan ca, cậu quyết định đứng chờ ở đầu hẻm chứ không đi vào.

Gió đêm thổi tới lạnh người, Đông Hách rụt cổ, đi qua đi lại hai vòng. Lúc nhìn vào con hẻm, cậu đã sợ tối mà ở bên trong đến một cái đèn đường cũng không có.

Xung quanh không có người, cậu đột nhiên có chút sợ hãi.

Mấy ngày hôm trước ở trên mạng có tin tức "Omega trẻ tuổi đêm khuya một mình ra ngoài không biết bị tên Alpha nào cắn tuyến thể đánh dấu". Đông Hách nghĩ đến đầu tiên là rùng mình, sau đó giơ tay chạm vào cái cổ bóng loáng của mình.

Bên dưới lớp da mỏng cất giấu phần dễ bị tổn thương nhất của Omega, cũng là nơi trân quý nhất.

Chẳng lẽ Minh Hưởng... một chút cũng không muốn cắn sao?

Đông Hách cũng không biết nên vui vì hành động chính nhân quân tử của Minh Hưởng, hay là buồn vì mị lực của mình không đủ quyến rũ anh ấy.

Lần trước kiểm tra thai kỳ, bác sĩ nói cậu còn chưa bị đánh dấu. Còn nói riêng cho bọn họ các thông tin cần biết. Chẳng hạn như bây giờ bọn họ đã có thể sinh hoạt vợ chồng, ví dụ như trong thời gian mang thai tuyến thể vẫn sẽ phóng thích tin tức tố đặc trưng của Omega như cũ, lại ví dụ như dấu hiệu tạm thời không chỉ sẽ có ảnh hưởng tốt cho thân thể, mà tin tức tố của Alpha còn giúp thai nhi phát triển nữa.

Cho nên Minh Hưởng tại sao lại không cắn? Không phải mọi người vẫn nói đánh dấu chiếm hữu Omega là bản chất từ trong xương tủy của Alpha sao.

Chẳng lẽ bởi vì tin tức tố của cậu không dễ ngửi?

Đông Hách khịt khịt cái mũi dùng sức ngửi, là hương sữa ngọt ngào, tuy rằng có đau răng thì cũng không đến mức không xuống miệng được mà.

Là một Omega, xét về lực hấp dẫn của mình với Alpha, Đông Hách từ trước đến nay không có gì tự tin. Trên diễn đàn, các tiểu Omega ai cũng mềm như bông, nói chuyện thì dễ thương. Cậu xem Nhật ký thời gian mang thai của họ còn thấy mỗi ngày họ đều đổi thực đơn, nấu món ngon cho Alpha nhà mình ăn.

Mà cậu thì sao, không ôn nhu cũng không săn sóc, cũng không nấu cơm còn kén ăn muốn chết. Trách không được trước kia không có Alpha nào theo đuổi cậu. Ngày hôm qua cậu nhận được bức thư tình kia còn cảm thấy kỳ quái, thiếu chút nữa là khiến Minh Hưởng giận rồi.

...Đúng rồi, tại sao Minh Hưởng lại tức giận?

Suy nghĩ vượt khỏi tầm kiểm soát, Đông Hách nghĩ tới nghĩ lui mà không ra chút manh mối nào thì đã nghe thấy có người gọi cậu.

"Đông Hách?" Minh Hưởng đi ra đến đầu hẻm, thấy cậu thì bước nhanh tới, "Sao em lại tới đây?"

Đông Hách nhấc hộp giữ nhiệt trên tay lên: "Đưa canh... ba nhỏ em làm."

Minh Hưởng có chút nghi ngờ nhưng cũng không gặng hỏi cậu, nhận lấy hộp giữ nhiệt để vào rổ xe, vỗ vỗ yên sau nói: "Đi thôi."

Đông Hách cọ tới cọ lui ngồi lên yên xe: "Cái kia... ngày mai là thứ bảy."

"Ừ." Minh Hưởng một chân đạp lên trên bàn đạp, "Ngày mai buổi sáng anh được nghỉ, em muốn đi chỗ nào chơi?"

Đông Hách thấy anh không hiểu được ý mình, vừa xấu hổ lại vừa gấp, nói luôn không vòng vo nữa:

"Đêm nay em không muốn về nhà."

Minh Hưởng quay đầu: "Vậy mình đi đâu?"

Đông Hách ở trong lòng mắng đồ đầu gỗ, cắn môi dưới: "Anh, anh, anh nói đi?"

Hai người tìm một khách sạn gần đó.

Lúc đầu tính đến nhà Minh Hưởng, Đông Hách sợ quấy rầy Lý Hân nghỉ ngơi, còn Minh Hưởng thì sợ phòng mình quá nhỏ, Đông Hách sẽ ngủ không thoải mái. Hai người tính toán, cuối cùng quyết định đi thuê phòng.

Khách sạn là do Đông Hách chọn, là một chuỗi khách sạn bình dân, nằm trong phạm vi Minh Hưởng chi trả được.

Trên diễn đàn nói Alpha ai cũng đều sĩ diện, ở bên ngoài đều thích dành trả tiền. Đông Hách cảm thấy hành động này của mình thật quá hiểu chuyện, quả thực là một Omega thời đại mới mẫu mực!

Bởi vì từ nhỏ gia đình đã có điều kiện tốt, đây là lần đầu tiên Đông Hách ở loại khách sạn bình dân như thế này. Cậu nhìn Minh Hưởng lấy ấm đun nước đi rửa, vội nói: "Đừng rửa, em thấy không sao mà."

Minh Hưởng cuối cùng vẫn đi ra ngoài mua nước rửa chén về.

Đến khi được uống nước ấm đã là nửa giờ sau, Minh Hưởng pha nước sôi với nước khoáng đến độ ấm vừa đủ mới đưa cho Đông Hách, nhìn cái miệng nhỏ của cậu uống từng hớp, nói: "Xin lỗi. Về sau sẽ không để em ở khách sạn như vậy nữa."

Có thể là nhiệt độ nước quá cao, mặt Đông Hách hơi nóng: "Nơi này khá tốt mà, ít nhất còn lớn hơn phòng anh."

Nói xong tự giác phát hiện mình lỡ lời, cậu vội giơ tay che miệng. Minh Hưởng lại cười, xoa tóc cậu: "Về sau sẽ cho em ở trong một ngôi nhà lớn."

Lúc tắm rửa Đông Hách vẫn luôn suy nghĩ "Ngôi nhà lớn" là lớn như thế nào.

Kỳ thật cậu không phải đặc biệt thích ở mấy cái nhà lớn, những nơi trống trải luôn làm cậu không có cảm giác an toàn.

Đông Hách nghĩ phải tìm một cơ hội để nói với Minh Hưởng không cần tìm nhà quá lớn, cái loại như chung cư là được rồi, nhỏ nhỏ mới ấm áp.

Lúc từ vòi sen bước ra, nhìn vào mình trong gương đang bốc ra hơi nước, Đông Hách đột nhiên nghĩ đến canh gà trong hộp giữ nhiệt còn chưa có uống.

Cậu quấn khăn tắm vội vã chạy ra, mở nắp ra mới nhớ mình không mang muỗng, Đông Hách cầm hộp canh gà nhấp thử một miếng rồi đưa đến trước mặt Minh Hưởng: "Hay là uống trực tiếp bằng miệng?"

Minh Hưởng sững sờ một lúc, nhìn đôi môi mềm mại ướt át của cậu, nhanh chóng rời mắt: "Em uống đi, anh đi tắm."

Đông Hách không biết anh thẹn thùng cái gì. Chờ đến lúc anh đi vào trong phòng tắm, cậu nhàm chán mà xem TV một lát. Cậu cảm thấy eo hơi đau, muốn nằm xuống lại nhìn cái giường dưới mông mình, trong đầu bắt đầu sinh ra một ý tưởng.

Căn phòng bọn họ thuê là một phòng tiêu chuẩn, có hai giường một mét hai cách nhau bởi một cái tủ đầu giường. Đông Hách di chuyển cái tủ ra rồi đẩy mạnh giường vào.

Chờ đến khi Minh Hưởng lau tóc từ phòng vệ sinh đi ra, hai cái giường đã biến thành một cái, ở giữa bị khăn trải giường che kín như thể ban đầu đây vốn là một cái giường lớn.

Đông Hách vẻ mặt bình thường như không có gì ngồi ở giữa giường lớn: "Tắm xong rồi à."

Minh Hưởng muốn nói gì đó, lúc đến bên miệng thì sửa lại: "Ừ."

Canh gà vẫn là đưa cho Minh Hưởng uống, Đông Hách đem canh thật cẩn thận rót vào ly, nhìn Minh Hưởng uống hết. Cậu ngồi quỳ ở trên giường, đôi mắt sáng lấp lánh: "Uống ngon không?"

Giống như một chú cún con vẫy vẫy cái đuôi đợi người khen. Minh Hưởng cố nén cảm xúc muốn sờ đầu cậu: "Uống ngon lắm."

Đông Hách cũng không biết mình trong nháy mắt đã từ con mèo nhỏ biến thành cún con, vui vẻ mà quay người trở lại đầu giường, đem hai cái gối đầu để song song cạnh nhau.

Sau đó liền nằm xuống, đem chăn kéo đến cổ, Đông Hách vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Vậy chúng ta ngủ đi."

Minh Hưởng trầm mặc một lát, đứng dậy đi đến phía bên kia giường, tắt đèn rồi nằm xuống. Mới vừa điều chỉnh xong tư thế nằm, cánh tay đã bị Đông Hách kéo kéo: "Nằm xa như vậy làm gì, xích lại đây đi."

Minh Hưởng liền dịch về phía cậu mười cm.

Đông Hách lại dùng thủ đoạn dẫn dắt anh: "Thêm chút nữa đi."

Minh Hưởng lại dịch mười cm nữa.

Mắt thấy còn cả một khoảng cách lớn nữa, Đông Hách nóng nảy, dứt khoát tự mình di chuyển, vặn eo dịch mông dán lên người Minh Hưởng: "Quên đi. Vẫn là để em tự lại... A!"

Ngay khi hai vai sát vào nhau, Minh Hưởng đột nhiên xoay người lên, đôi tay chống ở hai bên người Đông Hách, dùng tư thế không thể kháng cự nhìn xuống cậu: "Em biết mình đang làm gì không?"

Đông Hách mông lung: "Làm... làm cái gì?"

"Chờ anh tan ca, cùng anh ở bên ngoài thuê phòng, lúc anh tắm thì đi vào đưa khăn, còn lấy canh ra sẵn cho anh uống..." Minh Hưởng liệt kê tội trạng mà tối nay cậu làm, ánh mắt tối đen không rõ ràng.

"Em có biết một Omega mà làm như vậy, ở trong mắt một Alpha có ý gì không?"

Minh Hưởng rất ít khi một lần mà nói nhiều như vậy, Đông Hách chớp mắt, ánh mắt mê man trở nên rõ ràng:

"Biết, đương nhiên biết."

Kỳ thật trước ngày hôm qua cậu vẫn còn mơ mơ màng màng. Nhưng giống như ba nhỏ nói, bước đầu tiên trưởng thành của Omega là trong lòng xuất hiện một Alpha, làm Omega cam tâm tình nguyện dâng lên hết thảy cho Alpha đó.

Dù người ấy có xuất hiện một cách đột ngột, dù người ấy có thành thục và ôn nhu đi chăng nữa, khi anh bước vào trái tim của Omega, sẽ vĩnh viễn mang đến sự xâm lược che trời lấp đất cùng dục vọng chiếm hữu như điên cuồng.

Trời biết lúc Đông Hách thấy nhiều Omega thích anh ấy như vậy, trong lòng cậu có bao nhiêu bực bội, chỉ muốn bùng nổ.

Hiện giờ Alpha đó đang ở trước mắt, Đông Hách đột nhiên thông suốt, những buồn bực không thể hiểu được, cả cái tính tình hay thay đổi thất thường kia, tất cả đều đã tìm ra được nguyên nhân rồi.

Cậu ngẩng cổ, hôn lên môi Minh Hưởng một cái: "Anh cũng muốn em làm như vậy, có phải không?"

Lúc này đến phiên Minh Hưởng lâm vào mê man. Anh nhấp đôi môi nóng rẫy của mình, không nói lời nào. Minh Hưởng không muốn thừa nhận lực khống chế mà mình vẫn luôn tự hào ở trước mặt Đông Hách giờ lại giống như thùng rỗng kêu to. Chỉ nghe được một câu nói ái muội của cậu mà tim đã thấy xao động không thôi rồi.

Nhưng anh đã từng một lần làm chuyện đê tiện như thế, anh đã thề trước khi Đông Hách cam tâm tình nguyện thì sẽ tuyệt đối không làm bất cứ hành động nào cưỡng bách cậu.

Anh tuyệt vọng áp chế bản chất muốn chiếm lấy của Alpha, nhưng tiểu gia hỏa này lại không biết mình đã vô tình trêu chọc người ta, cũng không biết lực sát thương của bản thân cậu lớn như thế nào.

Ngửi thấy hương thơm ấm áp ngọt ngào tỏa ra trên người Omega sau khi tắm, Minh Hưởng cắn chặt khớp hàm, lý trí còn sót lại giờ đã lên đến đỉnh điểm, chỉ cần một mồi lửa thì sẽ lập tức bùng nổ.

"Trước khi trở thành ba của bảo bảo..."

Đông Hách chưa ý thức được nguy hiểm tới gần, thẹn thùng rũ xuống hàng mi.

"Anh làm bạn trai em trước có được không?"

------------------------

@@ đoán coi chap sau có H không nào
beta thui mà cũng quắn quéo
sợ lũ quỷ oánh giá mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro