Chap 2 - Rớt vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám thích khách tàn dư của Vô Phong bị vây hãm tại vách núi bên ngoài Cung Môn.

Cung Thượng Giác đáp xuống, bên tay vẫn ôm chặt đệ đệ trong lòng

“Cung Thượng Giác ngươi vẫn là mang hắn tới trao đổi?”

“Ngươi câm miệng, đứa nhỏ đâu”

“Vẫn là Giác công tử cứng rắn, nhìn xem”

Trong đám người một hắc y nhân cao lớn xách cổ đứa nhỏ đi qua, để hai chân hay tay nó buông thõng, chỉ nắm sau gáy nó. Đứa nhỏ không ngừng khóc lớn.

Trái tim Cung Viễn Chuỷ đau đớn như bị dao cứa, máu chảy triền miên.

Không được, không được đối xử với bảo bối của y như vậy

Tên thích khách kia đột nhiên dang tay, để đứa nhỏ lơ lửng trên vách núi, chỉ cần buông tay một cái bảo bối của y sẽ lăn xuống núi mất

Cung Viễn Chuỷ nhìn chầm chầm đứa nhỏ trên tay thích khách, tâm trống rỗng, y không thở nổi nữa, hô hấp từng nhịp dồn dập

“ Nói, tại sao đám tàn dư các ngươi năm lần bảy lượt đột nhập Cung Môn, thực sự chê bản thân sống được quá lâu sau”

Cung Thượng Giác ánh mắt sắc bén điềm tĩnh, nhưng vòng tay như vô thức ngày càng siết chắc vững vàng ôm lấy Cung Viễn Chuỷ.
Tâm hắn như ngồi trên đống lửa.

Tên thích khách sắn giọng cười lớn: “Thứ ta muốn tìm.. là kẻ đang nằm trong lòng ngươi.. Cung chủ Chuỷ cung Cung Viễn Chuỷ”
“Lần trước thất bại là do ngươi may mắn, còn bây giờ ta đã bắt được điểm yếu này của Giác công tử rồi”

Hắn giơ cao đứa nhỏ trong tay. Bốn bề tĩnh lắng chỉ nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ

Cung Thượng Giác sát khí quấn thân, hơi cuối đầu nhìn xuống bàn tay vô lực đang bấu víu nơi vạt áo
Cung Viễn Chuỷ nghe bảo bối khóc, nước mắt lăn trên đôi má tái nhợt.

“Ca ca.. hài tử.. đổi ta mang hài tử về đi.. ca ca”

Cung Thượng Giác khẽ trấn an ái nhân trong lòng: “Tin ta”

Hắn hướng hắc y nhân thấp giọng: “ Phải xem đám phế vật các ngươi có bản lĩnh này hay không”

Lưỡi đao rời vỏ

“ Ta xem như đây là câu trả lời của của Cung Thượng Giác ngươi”

Dứt lời, tên thích khách buông lỏng tay, đứa nhỏ liền như vậy rơi tự do xuống vách núi

Cung Viễn Chuỷ thời khắc đó tim như nhảy ra khỏi lòng ngực, dùng toàn bộ sức lực của thân thể rách nát nhàu đến kịp ôm chặt đứa trẻ vào lòng, cả hai cùng lăn xuống vách núi

Trước mặt Cung Thượng Giác như một thước phim tua chậm, trọng lực trên tay hắn nhẹ hẫng, rồi hắn chỉ kịp thấy đệ đệ của hắn thất thần lao đến ôm chặt đứa nhỏ, cả hai cùng lăn xuống vách núi

Cung Thượng Giác phát điên, hắn như dã thú đứt mất xiềng xích duy nhất, đại khai sát giới diệt sạch toàn bộ đám khích khách tàn dư.Đều là một kích trí mạng

Viễn Chuỷ của hắn.. con của hắn..

Cung Thượng Giác điều động toàn bộ thị vệ Giác cung và Chuỷ cung xuống vách núi tìm kiếm. Nhưng cả đêm hôm đó vẫn không thấy tung tích của Cung Viễn Chuỷ và hài tử

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương cũng tham gia tìm kiếm, lo sợ tìm không được người, càng lo sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì Cung Thượng Giác thực sự sẽ hoá điên.

“Viễn Chuỷ.. đệ đang ở đâu..”

- End chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro