Chap 3 - Ái Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chuỷ nghe tiếng khóc nên khó khăn động mi mắt, y ôm ngực phun ra một búng máu tươi.

Bên dưới vách núi có cành lá rậm rạp nên có thể đỡ được y nhưng cũng vì vậy mà trên người vết thương chi chít. Trên lưng còn bị đất đá cắt một đường thật sâu.

Hoàn hồn từ chuyện lúc nãy, Cung Viễn Chuỷ ráng gượng bò dậy, y nhìn thấy bảo bối cách y một khoảng đang khóc tới mặt mày tím tái.

Lúc rơi xuống còn được cha ôm chắc trong lòng mà bảo vệ, sau khi lăn xuống chân núi lại đột nhiên buông tiểu bảo ra mà bất tỉnh.Tiểu bảo đã không được cho ăn còn bị bỏ rơi nên uỷ khuất mà khóc rống.

“Ngoan.. ngoan..có cha.. cha ở đây với con rồi.. đừng khóc..”
Cung Viễn Chuỷ suy yếu từng hơi đứt quãng dỗ đứa nhỏ

Y ôm đứa nhỏ vào lòng rồi gượng bò dậy, may thay y tìm thấy một cái cửa hang nhỏ bên trong đám dây leo.

Đứa nhỏ vẫn không ngừng khóc, y để nó tựa vào lòng. Tiểu bảo dùng chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào ngực y, rồi ư ư như muốn tìm kiếm nhũ hoa đang trướng lên của y.

Cung Viễn Chuỷ một chút cũng không ngại, vội mở toang xiêm y đã sớm rách nát, để lộ bầu ngực căng tròn ý định cho đứa nhỏ ăn.

Tiếng khóc dần thay bằng tiếng mút mút ậm ừ của đứa nhỏ
Nhìn đứa nhỏ được ăn no như vậy, trong lòng Cung Viễn Chuỷ không cản được lại dâng lên một cỗ ấm áp. Quả nhiên, y ngày càng giống nữ nhân khi sinh con rồi.

“ Ca ca.. tiểu bảo của chúng ta ăn giỏi chưa này”

Cung Viễn Chuỷ vô thức thốt thành lời nhưng xung quanh chỉ một màn đêm im lặng đáp lại y
Nhận thực được thực tại y cụp mắt nhìn hài từ trong lòng

Ca ca nhất định sẽ tìm được ta

Trong lúc đứa nhỏ ăn, Cung Viễn Chuỷ mới có dịp ngắm nhìn kỹ tiểu bảo mình khổ sở nghịch thiên mang nặng 10 tháng này. Lúc sinh hài từ còn suýt mất mạng.
Tiểu bảo thật giống phụ thân nha

Tiểu bảo bối này ăn no xong liền chép chép cái miệng nhỏ mà lăn ra ngủ. Cung Viễn Chuỷ nhìn y cười khổ một tiếng

Đứa nhỏ đã ngủ, nhưng y lại không được thoải mái như vậy. Vết thương khắp người vì không được chữa trị kỹ càng mà trở nặng. Cung Viễn Chuỷ liền cứ vậy phát sốt. Y thử đề khí vận nội công, nhưng bên trong lại không có một tia nội lực

Lại quên mất, Cung Viễn Chuỷ vì để hoài hài tử đã dùng bí dược lên bản thân mình, cũng nguyên nhân này mà nội lực của y bị dược tính phong bế, cơ thể y cũng ngày càng giống nữ nhân khi sinh con.

Y phát sốt đến lợi hại, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh cộng thêm gió đêm từng đợt rét lạnh ùa vào trong động.

Cung Viễn Chuỷ ôm hài tử vào lòng sưởi ấm, y dùng cả tấm thân để che chở cho đứa nhỏ, sợ nó bị lạnh còn bản thân thì run rẩy từng hồi. Cuối cung sức tàn của y không chống đỡ nổi thân thể hư nhược nữa mà lâm vào mê mang

- End chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro