Phiên ngoại - Sinh hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ ngày y lâm bồn cũng là ngày tàn dư của Vô Phong tập kích Cung Môn.

Mục tiêu của bọn chúng nhắm vào Cung Viễn Chuỷ và bách thảo tuỵ

Cung Thượng Giác rắc rao bảo vệ đệ đệ chạy khỏi mấy tên thích khách vây đánh muốn cướp người

Kim Phục và hắn một đường chém giết bảo hộ ái nhân đang mang song thai lui vào thư phòng ở Giác Cung.

Vậy mà 2 tiểu tổ tông không biết nặng nhẹ lại gấp gáp muốn gặp thế giới. Hại Cung Viễn Chuỷ đau đớn vòng tay ôm lấy chiếc bụng to thật to của bản thân ngã nguỵ trên đất lạnh

Một đạo ám khí bay xuyên qua ô cửa bị Cung Thượng Giác chặn lại. Thêm một nhóm thích khách lại tìm tới. Kim Phục lập tức lao ra khỏi phòng.

Cung Thượng Giác cúi nhìn đệ đệ đang khổ sở trong lòng: “ Đệ ở yên đây chờ ta.. không được mở cửa cho bất cứ ai”
Cung Viễn Chuỷ đau đến mơ hồ vẫn gật nhẹ đầu xem như đáp lời

Cung Thượng Giác đành để lại đệ đệ một mình trong phòng rồi cũng lao ra cửa nghênh chiến.

Cánh cửa khoá chặt

“Póc”

Y vỡ ói rồi. Nước từ hạ thân thấm ướt xiêm y.

Mặc trì.. đúng rồi Mặc trì..

Cung Viễn Chuỷ gắn gượng lết đến bên Mặc Trì. Trầm mình vào ao nước lạnh ý định tự mình sinh hai đứa nhỏ ra

Cung Viễn Chuỷ đón nhận từng cơn đau xé rách hạ thân, y há miệng hớp từng ngụm khí cố gắng sanh đứa nhỏ đầu tiên

Sau khi vật vả kéo được đứa nhỏ ra y đã cố gắng bế nó dậy nhưng.. y không nghe được tiếng khóc. Hài tử cả người tím tái không có tiếng khóc, không có nhịp thở..

Cung Viễn Chuỷ hoảng hốt xoa tim của đứa nhỏ cố gắng níu kéo sinh mệnh bé nhỏ này ở lại bên mình. Nhưng từng cơn đau nơi hạ thân không cho y cơ hội

Đứa trẻ thứ hai sắp ra rồi.

Y cắn chặt răng ôm tiểu hài vào lòng.. là một y sư y biết mình phải cố gắng nhanh hơn vì đứa nhỏ sắp không đợi được nữa..

Cung Viễn Chuỷ góp toàn bộ sức lực rách nát cuối cùng để bế đứa nhỏ thứ hai lên, y nghe được tiếng khóc rồi, nước mắt y cũng lăn dài trên khuôn mặt không còn chút huyết sắc.

Cung Viễn Chủy thần trí dần tan rã chỉ vô thức siết tay ôm chắc hai đứa nhỏ dựa vào ngực y.

Vạt áo y đã sớm vì cử động kịch liệt mà khai mở hoàn toàn, để lộ ra phần ngực trắng nõn cũng nhũ hoa hơi căng cứng của y.

Tiểu hài tử đang tựa sát trong ngực phụ thân như nghe theo bản năng thuận tiện ngậm lấy nhủ hoa mà cắn mút. Mặc dù đến cuối cùng vẫn không mút ra được gì nhưng ít nhất đứa nhỏ đã ngưng khóc.

Chút khí lực cuối cùng bị rút cạn.

Khi cánh cửa thư phòng lần nữa mở ra, Cung Thượng Giác nhìn thấy đệ đệ của mình vẫn đang trầm luân trong Mặc trì. Nước trong ao đã sớm nhuộm thành máu loãng. Cung Viễn Chuỷ chỉ kịp gọi tiếng “Ca” rồi mất ý thức. Hai tay y vẫn ôm chặt hai tiểu hài mà y vừa dùng mạng để sinh ra.

Nhưng một trong đó đã sớm không còn nhịp tim..

- End ngoại phiên -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro