Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng kể từ ngày cậu mất tích cũng trôi qua, không đến trường, không gặp mặt, cũng không có một lời bình an nào, dường như cậu chưa từng tồn tại vậy. Cứ bất ngờ đến rồi lại yên lặng mà biến mất, trong khoảng thời gian không có cậu, thật nhiều chuyện đã xảy ra.
Quay trở về ngày Baekhuyn bị bắt cóc, khi lạnh lùng về đến nhà, các anh đã cùng nhau nói chuyện, phải, thật sự là nói chuyện, không tranh cãi, không dùng đến vũ lực, chỉ đơn giản là nói hết tất cả mọi thứ mà mình muốn, đây chính là cách để hòa hợp của 6 người. Khoảng lặng rất đáng sợ, nhưng có đôi lúc ta lại cần nó để hiểu rõ trái tim của mình hơn, bình tĩnh mà lắng nghe bản thân muốn gì
-Tớ yêu Baekhuyn_Junmyeon lạnh lùng cất lời, nhưng dường như đôi mắt vẫn chẳng thể che đi vẻ dịu dàng cùng nhớ thương khi nói về cậu
Một câu nói đơn giản như thế nhưng lại khiến các anh bừng tỉnh, thì ra cái cảm giác để ý đến đối phương, thích nhìn người đó cười vui vẻ, ganh ghét những lúc cậu thân thiết với người khác, điên cuồng tìm kiếm khi nghe cậu mất tích, chính là yêu. Tại sao bản thân lại cứ ngu ngơ mà không phát hiện ra? Tại sao cứ dùng những suy nghĩ khác để che dấu đi sự thật rằng Baekhuyn đã trở thành người rất quan trọng đối với mình? Và tại sao lại cứ cố chấp tin rằng bản thân cũng yêu Eumbi? Ha. Những tên ngu ngốc ngay cả tình cảm của bản thân cũng không nhận ra thì có xứng đáng để bảo vệ cậu? Vì thế mới khiến cậu nhẫn tâm mà rời xa bọn họ sao?
Có lẽ là thế rồi, anh xin lỗi, em quay về được không Baekhuyn? _suy nghĩ của cả 5 người
Các anh đã cho người tìm kiếm cậu khắp nơi, nhưng mãi vẫn chưa có tin tức, khiến bọn họ rất nóng giận, nhưng phải biết rằng, là con của đại gia tộc, các anh được dạy phải che dấu cảm xúc thật của mình, lo lắng là thế, đau khổ là thế, nhưng 6 người cũng chỉ có thể dùng gương mặt vô cảm để lấp đi suy nghĩ rối loạn ấy. Bất chợt khoảng lặng lại bị phá vỡ với câu nói của Yixing
-Tớ cũng thế.
-Tớ cũng vậy. Nhưng tớ biết tất cả chúng ta đều có tình cảm với Baekhuyn_Chanyeol thường ngày vui vẻ, giờ lại cực kì nghiêm túc_Và tớ nghĩ có chuyện này, các cậu cũng nên biết
-Chuyện gì?_Jong Dae
-Thật ra thận mà được hiến tặng cho cậu, không phải là của Eumbi, ả ta nói dối chúng ta thôi, chuyện này hoàn toàn có thể tha thứ, vì thế nào thì cô ta cũng đã cứu sống Jong Dae, nhưng việc tin tưởng vào ước nguyện làm bạn trai của ả thì là do chúng ta ngu ngốc
-Sao lại thế được. Rõ ràng tên bác sĩ của chúng ta đã nói sau khi hiến thận của mình thì Eumbi chỉ có thể sống vài năm nữa thôi mà._Minseok
-Chính vì thế nên chúng ta mới tin tưởng cô ả, thật ra cô ả dùng thủ đoạn khiến tên bác sĩ đó nói thế
-Thủ đoạn gì? Tiền chúng ta nhiều hơn cô ta mà_Sehun
-Đúng vậy, không phải tiền

-Chứ bằng cách nào chứ?_Junmyeon hơi khó chịu
-Lên giường_Chanyeol cười mỉa, thật sự lúc đi điều tra anh cũng không tin, nhưng chính tên bác sĩ cũng nói thế
-Chuyện này đáng để cô ấy từ bỏ bản thân như vậy sao?_Jong Dae dường như không thể tin được
-Vấn đề này thì chắc phải hỏi bản thân cô ta
-Sao lại không đáng, làm người yêu vài tháng đúng là chẳng xứng để ả làm thế, nhưng phu nhân của 6 chủ tịch hàng đầu thế giới thì sao?_Junmyeon
Nói tới đây mà không hiểu âm mưu của cô ả thì có hơi ngốc đi. Chỉ do các anh đang cố lấp đi sự thật tồi tệ đó thôi. Thiên thần của bọn họ luôn hiền lành như thế mà. Haha đúng là đóng kịch trước mặt các anh hoàn toàn xuất sắc luôn. Cả 6 người lại tiếp tục trầm mặc, bỗng quản gia bước vào:
-Thưa các cậu chủ, có một bạn nam bảo là bạn học của các cậu, có chuyện nghĩ là cần nói ra
-Cho hắn ta vào đi
Sau một lát liền trông thấy bóng dáng một cậu trai với cặp kính dày cộm, rụt rè tiến vào sảnh mà các anh đang ngồi, cậu không đợi các anh hỏi liền cất lời
-Thật thật thật ra, tớ không định nói đâu, nhưng giữ trong lòng mãi khiến tớ rất khó chịu, hôm Baekhuyn mất tích, tớ trông thấy Eumbi gọi cậu ấy ra giữa một khu rừng vắng vẻ, tớ tò mò theo sau liền thấy hai người nói gì đó xong Eumbi liền dùng gậy đánh Baekhuyn ngất xỉu, sau đó lại xuất hiện hai tên đàn ông cao to tiến đến lôi cậu ấy đi, tớ hoảng quá liền chạy nhanh về, lúc nghe nói cậu ấy mất tích tớ cũng không dám kể chuyện này với ai, nhưng nghĩ lại, nếu không nói, thì Bakehuyn sẽ chẳng trở về được.
Im lặng một lúc, Chanyeol cũng mở lời
-Được rồi, cậu về đi, cảm ơn đã nói với chúng tôi
-à được được_nói xong cũng liền ra về. Thật sự nhẹ lòng hơn hẳn
-Giờ tính sao đây?_Chanyeol hỏi 5 người còn lại
-Giết_Junmyeon lạnh lùng trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro