Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không được!_bỗng dưng Jong Dae quát lớn vào mặt Junmyeon
-Tại sao?_anh chỉ lạnh nhạt đưa mắt nhìn nhưng thật ra lại rất bất ngờ khi lần đầu Jong Dae lớn tiếng với mình
-Ả ta xứng đáng để cậu làm thế sao? Vứt bỏ Baekhuyn? Vứt bỏ cả chúng tớ?_Minseok khó hiểu
-Không phải như vậy_Jong Dae cúi đầu, có lẽ anh cũng phát hiện ra phản ứng thái quá của mình_Dù sao thì Eumbi cũng đã cứu mạng tớ, chúng ta không nên nhẫn tâm mà giết cô ấy
-Vậy cậu muốn thế nào?_Junmyeon đang rất tức giận nhưng anh vẫn muốn lắng nghe ý kiến của Namjoon
-Tớ nghĩ chúng ta chỉ cần đưa tiền cho cô ấy rồi mang cô đến một vùng quê nào đó là được rồi, hãy để quản gia làm việc này_ánh mặt anh có chút chột dạ mà không dám nhìn vào Junmyeon
-Được rồi, quản gia_Sehun gọi
Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, lúc này, Yixing im lặng từ nãy giờ cũng lãnh đạm lên tiếng
-Đến lúc phải đi rồi, baba của chúng ta có chuyện cần gặp, còn việc tìm Baekhuyn cứ để người của tớ lo
-Không cần, tớ sẽ tự đi tìm người tớ yêu_Junmyeon bác bó. Anh là thế đấy, thường ngày luôn tỏ ra ham chơi nhưng thật chất lại rất cố chấp trong chuyện tình cảm, khi chắc chắn rõ người đó, anh sẽ tính chuyện của cả đời
-Được rồi, cả 6 chúng ta cùng tìm_Chanyeol giải hòa

Sau đó các anh lại cùng nhau đi đến một nhà hàng bậc nhất Seoul thuộc tài sản của Kim gia. Trong căn phòng tổng thống có 6 người đàn ông lịch lãm đang ngồi nói chuyện, mỗi nhất cử nhất động đều toát lên phong thái chủ tịch
-Cha_6 người đồng thanh
-Mẹ đâu rồi ạ?_Minseok hỏi
-Mẹ của các con còn đang du lịch ở đảo Haiwaii, chắc phải mộ tháng nữa mấy bả mới về. Được rồi, các con ngồi xuống đi, chúng ta có chuyện muốn thông báo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lia đến một căn phòng hạng sang của bệnh viện Mount Sinai tại Mỹ. Căn phòng lạnh lẽo với mùi thuốc đặc trưng của trung tâm y tế, các thiệt bị hiện đại cùng đắt đỏ đều có đủ nhưng dường như chúng không hề nhận được sự chú ý của chủ nhân căn phòng. Một thiếu niên mảnh khảnh đưa ánh nhìn mơ hồ về phía cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài là nơi từ khi đến thế giới này cậu được đặt chân tới nhưng sao lại cảm thấy lạ lẫm thế này?
Cậu nhớ rất rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó, là các anh đến cứu cậu, cảm giác muốn chạm vào người mình thương cứ nổi dậy nhưng thân thể lại một mực chống cự, cánh tay đau nhức khiến cậu không thể cử động, ngay cả đôi chân thon dài cũng bị trói chặt đến tê rần cả lên
Nỗi đau đớn khiến cậu sợ hãi, không, cậu không muốn nhớ đến nữa, tâm trí đột nhiên trở về với thực tại, những vết bầm tím kia cũng không còn tồn tại trên cơ thể xinh đẹp của cậu, chắc là nhờ bama buộc những bác sĩ ở đây dùng loại thuốc tốt nhất chữa chúng để cậu không nhìn thấy mà lại sinh ra sợ hãi. Cậu nghĩ là cậu bị tâm lí rồi. Haha chuyện này nghe nực cười thế. Người bị đánh đập, bị hắt hủi từ nhỏ, người chống trả những đau đớn, hết mình luyện tập để trở nên hoàn hảo, cái người chịu bao tổn thương để bỏ ngoài tai những lời nói như dao găm sắc bén để ngày càng nổi tiếng, con người kiên cường như thế lại có thể vì bị bắt cóc mà mắc bệnh tâm lí sao?
Đúng vậy, cậu sẽ không vì chuyện tầm thường ấy mà cảm thấy sợ hãi, chỉ do cậu phát hiện thì ra mình thích các anh, phải, thích một lúc cả sáu người, cậu có lẳng lơ quá không? Nhếch lên nụ cười xinh đẹp như đang mỉa mai bản thân vậy
Chuyện tình cảm thật sự rất khó nắm bắt được. Lúc đầu là ai bày ra kế hoạch khiến các anh yêu mình rồi vứt bỏ họ đi? Vậy mà bây giờ lại có thể đem lòng yêu người ta. Ha, cậu thấy mình thất bại quá rồi. Bản thân cũng đã từng nói, trong tình yêu, ai yêu trước, ai yêu sâu đậm hơn thì chính là kẻ thua cuộc. Và kết cục của kẻ đó chỉ toàn là đau khổ. Cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia đã dạy cậu những điều này, rằng không nên dành thời gian cho thứ cảm xúc vớ vẩn ấy. Nhưng các anh đã làm thay đổi nó, cậu thật sự đã ngu ngốc mà đâm đầu vào cái con đường phụ thuộc vào trái tim này, dù vậy cậu biết mình không nên tự dối lừa cảm xúc của bản thân, cậu nghĩ cần thời gian để suy nghĩ thật cẩn thận. Cậu là Buyn Baekhuyn mà, chẳng có gì cản trở được ý muốn của cậu cả, yêu theo lí trí thì mệt mỏi quá, có lẽ, cậu nên thử một lần điên cuồng mà lắng nghe trái tim của mình chăng?
Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra
-Baekhuyn à, chỉ còn hai tháng nữa thôi, ta nghĩ con nên chuẩn bị mọi thứ
-Vâng, mama...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro