Chap 10 : Bữa tối gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc, Song Jaewon, hắn đã về đến một căn nhà lớn. Ai đó đứng khoanh tay trước cánh cửa lớn của căn nhà nọ.

- Về trễ vậy? - Người nọ khoanh tay nói.

Hắn bỏ tay vào túi quần, đi một cách thật swag lướt ngang người kia, hắn lẩm bẩm cho hai người đủ nghe:

- Tôi còn chưa tính sổ với cậu vì chỉ bài cho học sinh của tôi nữa đó, Euiwoong.

Người thầy tội nghiệp khẽ rùng mình, cười khổ cho thân phận của mình.

- Hwarang ah! Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ mà! - Lew chạy theo hắn vào nhà, cứ lải nhải câu hỏi kia, hắn vẫn không nói gì, đi nhanh lên tầng hai vào phòng riêng rồi đóng sầm cửa lại.

- Woongie? Làm gì trước phòng Hwarang vậy?

Giọng nói vang lên sau lưng Lew.

- Hyungseop hyung?... không có gì. - Lew nói, quay lưng lại đi xuống phòng bếp.

Hyungseop cũng không nói gì, theo Lew xuống lầu.

Hắn ngồi trong phòng, suy ngẫm gì đó một chút rồi vào phòng tắm. Hắn có một sở thích đó là ngâm mình trong bồn tắm, thường thì hắn ngâm mình khoảng hơn 30 phút nên hay bỏ qua bữa tối gia đình.

Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay quả thật là một ngày bất thường đối với hắn.

- Hwarang hyung! - Taerae xông vào mở cửa phòng tắm.

Nó nhìn xuống cơ thể trần như nhộng của hắn, nhưng vẫn tỉnh như ruồi ném chiếc khăn tắm lên mái đầu ướt sũng kia.

- Xuống ăn tối nà! Hyungseop-hyung hôm nay làm thịt cừu nướng đó! Nhanh lên nha! - Nó nói xong chạy ra ngoài, không thèm đóng cửa lại luôn.

Còn hắn, mặt đen lại, gân cổ nổi lên, cuối cùng cũng đến cực hạn của bản thân, hắn gầm lên:

- Ya!! Kim Taerae!! Anh sẽ giết mày!!

*Ầm ầm*

- Sắp mưa à? - Hyungseop chuẩn bị đồ ăn, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Không biết nữa, dự báo thời tiết bảo không có. - Hyuk đáp, mắt vẫn dán vào màn hình TV.

Cùng lúc đấy Taerae vui vẻ đi xuống từ tầng hai.

- Gọi Hwarang chưa? - Hyuk hỏi ngay khi thấy nó ngồi xuống sofa cạnh mình.

- Rồi. Anh ấy đang tắm, chắc sắp xong rồi. Lúc em vào thì ảnh đang ở trong bồn tắm. - Nó tỉnh bơ rung chân nói.

- Mày xông vào khi nó đang tắm hả? - Eunchan nghe được lời Taerae nói khi y từ trên lầu đi xuống.

Đến đây cả bọn mới hiểu ra vấn đề và cùng thầm cầu nguyện cho số phận nhọ nồi của cậu út.

Được một lúc thì bữa tối cũng đã sẵn sàng, Jaewon cuối cùng cũng xuống, và có vẻ như tâm trạng của hắn không được tốt cho lắm.

- Hwarang hyung! Anh sao vậy? Hôm nay là món anh với em thích đó! - Nó vẫn vô tư vừa nhai vừa nói.

Hyuk ngồi đối diện cầm một miếng cừu rõ to nhét vào mồm nó.

- Im lặng và ăn đi! - Anh ngăn nó lại chứ không sẽ có án mạng mất.

Hắn cũng không nói gì. Họ cùng nhau ăn một lúc thì Jaewon cũng lên tiếng.

- Anh mày tính sổ với mày sau. - Hắn liếc nó, nhưng nó vẫn "hồn nhiên" thưởng thức bữa tối của mình.

- Euiwoong. - Hắn liếc sang Lew.

- Sao? - Lew ngước lên đáp.

- Cậu gan nhỉ? Dám chỉ bài cho thằng nhóc đó ha.

Hắn nói với giọng đe dọa.

- Thằng nhóc? À Yoo Hanbin á hả? - Lew nói.

- Tớ là chủ nhiệm của nhóc đó mà. Phải giúp học trò của mình chứ! - Lew cười cười nói.

Eunchan nghe liền nói xen vào.

- Quan tâm đến học trò của mình ghê cơ. Mò mẫm số điện thoại của người ta cả đêm để liên lạc luôn cơ. - Eunchan nói với giọng đểu.

- Em có số điện thoại của nhóc đó à!? - Hyungseop và Hyuk đồng thanh và cùng nhìn Lew trước khi cả hai kịp nhận ra rồi nhìn nhau.

Những người còn lại cũng ngạc nhiên nhìn hai người họ.

- Hyungseop hyung!? - Hyuk nhìn Hyungseop.

- A...anh ăn xong rồi. Lên phòng trước đây. Mấy đứa ăn ngon miệng. - Anh ta lắp bắp, đứng phắt dậy bỏ đi lên phòng.

Cả bọn nhìn Hyungseop rồi nhìn Hyuk.

- Hyuk hyung cần biết để làm gì? - Lew ngạc nhiên hỏi.

- Thì là...anh cảm thấy khoái khoái thằng nhóc đó. - Anh gãi đầu thú nhận.

Họ im lặng nhìn nhau.

- Học sinh, giáo viên... phạm luật đó cha. - Y nói, vẫn cúi mặt ăn phần của mình.

- Nah. Anh mày vẫn sẽ tìm hiểu cậu nhóc đó. Bọn mày nghĩ vậy thôi chứ tao cá luôn, bọn bây rồi sẽ thấy thích thằng nhóc đó thôi. - Hyuk nhếch mép nói.

Không ai nói gì, anh nói tiếp:

- Mà Koo Bonhyuk đây chấm cậu ta trước. Không ai được giành nha! - Anh nói rồi đứng dậy đi lên phòng.

Lew, nó, y và hắn ngồi đó nhìn anh, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, có lẽ như chẳng ai có thể đoán được suy nghĩ của anh em nhà họ.

Còn cậu thì sao? Khi họ ăn uống "vui vẻ" cùng nhau, cậu thì nằm dài mệt mỏi trên giường, nhờ uống thuốc nên mới đỡ được phần nào.

Cậu cố gắng ngồi dậy, đi vào bếp làm chút cháo ăn để uống thuốc.

Ăn no rồi, uống thuốc xong Hanbin ngồi vào bàn để chép lại bài học cũng như làm bài tập. Được một lúc thì điện thoại cậu hiện thông báo tin nhắn.

- Là thầy Lew... - Cậu cầm lên xem.

Đoạn chat

Lew: [Em đang làm gì vậy?]

Hanbin: [Dạ làm bài tập ạ]

Lew: [Ngoan nhỉ! :))]

Hanbin: [Dạ em cảm ơn ///^///]

Lew: [Bài tập có gì khó không?]
[Cần giúp gì không?]

Hanbin: [Dạ thôi được rồi ạ. Em cảm ơn :>]


Ở đầu dây bên kia:

- Anh làm gì mà tủm tỉm cười ghê vậy? Bồ hả? - Nó nhìn Lew khinh nhẹ.

Lew liếc lên nhìn nó.

- Chuyện của anh, mày biết gì mà nói. - Vẫn cười mỉm, nhìn vào màn hình.

- Ồ. Yoo Hanbin. - Y nhảy vào dựt điện thoại của Lew.

- Ya! Thằng kia! Trả đây!

Thế là Lew dí y chạy khắp nhà.

Hyungseop xuống nhà thấy cảnh đó, nhìn họ bằng cặp mắt kì dị.

- Vụ gì đây? - Anh hỏi.

- Chan hyung dựt điện thoại của Lew hyung. - Nó nhàn nhã nói.

- Taerae! Bắt lấy! - Y la lên rồi ném điện thoại về hướng nó.

Nhưng không may người bắt được lại là Hyungseop. Anh nhìn vào màn hình thì cái tên trên danh bạ đã làm anh chú ý. Nhanh như chớp, anh móc ngay điện thoại của mình ra chụp số điện thoại đang hiện trên màn hình điện thoại Lew.

Xong việc anh truyền điện thoại cho Taerae kế bên rồi vui vẻ chạy lên phòng khóa cửa lại.

Thế là Lew cùng 2 đứa 1 lớn 1 nhỏ trong nhà tiếp tục dí nhau vì cái điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro