Chap 11 : Làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đầu dây bên kia, cậu hoang mang nhìn lên màn hình điện thoại.

Lew: [hwbdjgsnskg]
[Hdnjxgbsnhjsjdjdhd]

- Thầy ấy nhắn cái gì vậy?

Được một hồi cậu nghĩ chắc thầy Lew đang bận gì đó nên lơ đi và tiếp tục làm bài tập.

Cuối cùng cũng hoàn thành, lúc soạn lại sách vở, cậu để ý viên kẹo trong balo. Tất nhiên là cậu lấy ra ăn ngon lành, đánh răng rồi đi ngủ luôn.

.
.
.

Vài ngày trôi qua, cậu cũng đã khá quen với không khí náo nhiệt của thành phố. Hôm nay là cuối tuần cậu không phải đi học nên quyết định đi xin việc làm thêm.

Hanbin rời khỏi nhà từ sớm để xin việc. Cậu không nghĩ rằng xin việc lại khó đến như vậy, bọn họ luôn diện những lí do như là "chưa đủ tuổi", "phỏng vấn không tốt", "dáng vẻ vụng về"...

- Haizz... - Cậu thở dài, đánh dấu X lên tờ giấy tuyển người làm.

Đi được một chút cậu ghé vào một quá cafe đối diện trường Yuehua.

- Kính chào quý khách! - Nhân viên trong quán chào cậu.

Cậu mau tìm một chỗ ngồi thoáng mát, đặt tờ giấy tuyển nhân viên.

Một lúc sau, một chị bồi bàn lại bàn cậu.

- Em dùng gì? - Chị ấy đưa cậu cuốn menu.

- Thể loại đồ uống gì đắt dữ vầy nè!? - Cậu hoảng hồn nhìn vào cuốn menu.

- Hi hi em có vẻ như mới vào đây lần đầu nhỉ? - Chị ấy cười hiền.

- Dạ... vâng. - Cậu gãi đầu.

Chị ấy tốt bụng chỉ cho cậu cốc trà xanh ấm không quá đắt tiền, Hanbin cũng vui vẻ đáp lại.

- Của em đây. - Chị ấy đặt cốc trà lên bàn cậu rồi kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

Cậu nhấp một ngụm trà, thưởng thức nó thật kĩ càng.

- Woah! - Cậu mở mắt thật to.

- Thích không? - Chị ấy chống cằm, cười mỉm ngắm nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu.

- Vâng! - Cậu cười nhẹ.

- Woa! Em đáng yêu quá đi! - Chị ấy bất chợt dùng hai tay với đến bẹo cặp má phúng phính của cậu.

Hanbin ngại đến đơ luôn.

Chị ấy ngồi nói chuyện với cậu một hồi rồi hỏi.

- Vậy tên em là Hanbin à? Em còn là học sinh sao? Trường nào thế? - Chị hỏi.

- Dạ Yuehua ạ. - Cậu nhấp một ngụm trà và đáp.

- Ồ, biết gì không? Quán cafe này là do hiệu trưởng trường em đầu tư mở ra ấy. - Chị cười nói.

- Mà đây là gì vậy? - Chị nhìn xuống tờ giấy có đánh những dấu X đỏ.

- Em kiếm việc làm à? Nhưng học sinh Yuehua thì...

Cậu như hiểu điều chị ấy định nói.

- À vâng... cái đó khó nói lắm ạ. - Cậu cúi mặt.

Cả hai im lặng một hồi thì chi ấy đứng phắt dậy, chạy đến quầy tiếp tân. Hanbin nhìn theo, thắc mắc nhưng không dám hỏi gì. Nhanh như chớp, chị ấy phóng nhanh lại nắm tay cậu.

- Chị xin quản lí rồi, em làm việc ở đây với chị nha! - Chị ấy hứng khởi nói.

Cậu nghe vậy thì tất nhiên đồng ý ngay, cơ hội dâng tận miệng vậy mà ngại gì không đớp chứ.

- Ok! Chị là Seoi, rất vui được gặp em. Chào mừng!

Đến chiều Hanbin tạm biệt Seoi và đi về nhà. Cậu vui lắm chứ, cuối cùng cũng kiếm được việc làm. Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu đi làm thêm.

*Tối hôm đó*

Cậu đang xem lướt điện thoại để luyện tập cách chào khách thật lịch sự cho việc làm thêm mới của mình thì...

*Brzz* 

Điện thoại cậu bắt đầu đổ chuông.

- Hửm? Số lạ?

Rồi cậu bấm nghe rồi đưa lên tai.

- Alo? - Giọng cậu nhỏ nhẹ.

- A. Xin lỗi cô. Cho hỏi đây có phải là số của em Yoo Hanbin không? - Đầu dây bên kia hỏi.

- À... dạ Yoo Hanbin là em... - Cậu ú ớ vì bị nhầm giới tính.

- Ấy! Yoo Hanbin đấy à? Xin lỗi em nha tại giọng em nhỏ nhẹ quá làm thầy tưởng... - Người kia bối rối.

- À dạ không sao đâu ạ... - Cậu cười trừ.

- Mà...

- À thầy Ahn Hyungseop nè. - Anh ta vui vẻ nói.

Nghe tên thầy Hanbin nói chuyện thoải mái hơn chút.

Im một lúc thì cậu nhận ra một điều kì lạ.

- Làm sao thầy có số của em ạ?

- Bí mật. - Cậu có thể nghe được tông giọng tinh nghịch qua chiếc điện thoại kia.

- Mà vào chủ đề chính luôn nha. Mai em có rảnh không? - Anh ta hỏi.

- Dạ xin lỗi thầy mai em có kế hoạch rồi ạ. - Cậu nói với giọng xin lỗi.

- Vậy à... - Hyungseop có vẻ tiếc nuối.

Rồi cả hai tạm biệt nhau.

- Có hai giáo viên có số của mình rồi. Lạ thật, đó giờ có học sinh nào giữ số của giáo viên đâu ta...

.
.

Vài hôm sau, cậu cũng đã làm quen với ngôi trường, mặc dù vẫn còn gặp khó khăn với một số tiểu thư chảnh chọe của trường. Và một ngày học của cậu cũng trôi qua một cách bình yên.

Cậu mau chóng xách balo chạy đến quán cafe bên đường.

- Chào mọi người! - Cậu đi vào phòng 'staff only'.

- Hanbinie! Hôm nay học vui chứ? - Mọi người vui vẻ chào cậu và nổi bật nhất là Seoi.

- Dạ cũng bình thường ạ. - Cậu gãi đầu.

- À Hanbinie này, em đã nghe trường thông báo chưa? - Seoi hỏi.

- Thông báo gì ạ? - Cậu khẽ nghiêng đầu.

- Sắp tới quán của tụi mình sẽ cùng trường em tổ chức tiệc trà đấy! - Chị vui vẻ nói.

- Vậy ạ? - Cậu cũng thích thú nói.

- Ừm, hôm đó chị sẽ cho em một bất ngờ. - Seoi nháy mắt.

Cậu cười cười rồi vào thay vào bộ đồng phục bồi bàn nam.

*Keng*

- Kính chào quý khách. - Cậu gập người.

Người đó đi về một chiếc bàn trống gần cửa sổ. Cậu quay về phía bàn tiếp tân lấy cuốn menu. Cậu lịch sự đưa cuốn menu cho người khách.

- Quý khách dùng gì ạ? - Cậu cúi người hỏi.

Người khách nhìn lên cậu, cậu cũng nhìn lên, mắt hai người gặp nhau.

- Yoo hanbin?

- Thầy Saxophone?

Hai người nhìn nhau, y bật cười khi nghe cái tên mà cậu gọi y.

- "Thầy Saxophone"? Em vui tính thật đấy! - Eunchan nở nụ cười hình hộp quen thuộc.

Cậu chỉ gật đầu.

- Một li matcha latte nhé. - Y cười nhìn cậu.

Nhưng cậu không để ý lắm do cặm cụi ghi order.

Hanbin cúi người cảm ơn Eunchan rồi đi nhanh vào đưa order cho anh pha chế.

Khi cậu đang loay hoay chuẩn bị thì có một cô gái trẻ khá đẹp, rất tự nhiên, cô ta kéo ghế ngồi đối diện y.

- Anh gì ơi, anh đẹp trai lắm á, hẹn hò với em nha!

Y vẫn ngồi đó, mắt dán về phía cửa sổ, bị bơ cô ta tức lắm, nhưng vẫn mặt dày nắm lấy tay y. Eunchan không nói gì cũng không làm gì làm cô ta tưởng bở.

Lúc ấy cậu cũng mang order của y đến, trước mắt cậu bây giờ, cô ta dùng bàn tay với móng tay giả dài ngoằng nâng nhẹ cằm y lên ngắm nhìn nhan sắc hoàn mỹ của y.

Cậu ngại ngùng đặt cốc matcha latte lên bàn y. Eunchan thấy ngón tay cậu dính chút kem thì nảy ra một ý.

*Mút*

-...

- Hả!? - Cậu loạn cả lên, mặt đỏ như gấc, những vị khách hóng chuyện nãy giờ cũng vậy.

Y dùng bàn tay thon dài, của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, y không hệ ngại ngùng mà rất tự nhiên mút ngón tay dính kem của cậu.

Dĩ nhiên cô ta giận đỏ mặt, đứng dậy rồi dậm chân bỏ đi.

- Th-thầy...!? - Cậu nói vừa đủ hai người nghe, mặt vẫn đỏ, tay cậu vẫn bị y nắm.

- Hì. - Y chỉ cười rồi thả tay cậu ra.


Editor : Cho những ai chưa biết thì Seoi là chị này nè 👇

Bả xinhhhhhh 🫶🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro