Chap 12 : Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cậu thật sự không ngủ được do mãi suy nghĩ về hành động của người thầy dạy nhạc của mình hồi chiều.

- Sao mặt mình đỏ vầy nè? - Hanbin nhìn vào gương, tát vài phát nước lạnh vào mặt để tỉnh lại khỏi những mộng tưởng của bản thân.

- Thầy ấy... - Cậu nằm trên giường, tay đặt lên trán, mặt lại đỏ lên.

- Chưa từng có ai làm thế với mình hết... - Hanbin lại suy nghĩ linh tinh, chôn mặt vào gối rồi ngủ luôn từ khi nào không hay.

.

.

Sáng hôm sau, cậu vẫn đi học bình thường như mọi ngày nhưng hôm nay có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó với cậu đây.

BIẾN ĐI
DÁM QUYẾN RŨ CẢ THẦY GIÁO
THỨ TRAI BAO RẺ TIỀN
BIẾN KHỎI NƠI ĐÂY ĐI
KHÔNG AI CHỨA THỨ NHƯ MÀY
...

Cậu đứng hình ngay khi vừa bước vào lớp.

- Binie chào buổi sáng! - Jisung vừa đến, vui vẻ vỗ vai cậu.

- Sao vậy? - Jisung cảm thấy sắc thái mặt cậu không được ổn lắm, bước đến kế bên cạnh cậu thì...

- Đứa nào!? - Jisung tức tối la lên. Nhưng không ai nói gì, họ chỉ đứng đó nhìn cậu bằng những ánh mắt không mấy dễ chịu.

- Tao hỏi đứa nào viết những thứ này lên bàn Hanbin!? - Jisung tức điên lên rồi.

- Han công tử không nên liên can đến loại người đó đâu. - Mấy đứa con gái môi đỏ che hờ miệng nói.

- Công tử nhìn nè! Nó dám quyến rũ cả thầy Eunchan đó! - Một đứa giơ tấm hình chụp lén cậu và y ngày hôm qua ở quán cafe, đó là cảnh y cầm tay cậu mút.

Mặt cậu đen lại khi nhìn thấy tấm ảnh đó.

- Mấy cô-

- Không sao đâu Jisung. - Cậu ngăn lại trước khi Jun làm mọi việc thêm phức tạp.

Cậu lặng lẽ lấy chiếc khăn tay của mình lau chiếc bàn bị viết chằng chịt những câu sỉ vả bằng phấn đó.

- Nhưng mà! - Jisung vẫn còn tức.

- Không sao mà... - Cậu cười mỉm chỉ mình Jisung thấy.

- Binie...

Cậu vẫn lặng lẽ lau bàn, sạch rồi cậu im lặng ngồi xuống. Họ vẫn liếc cậu nhưng vẫn thôi khi có giáo viên vào.

- Hừm... - Bên ngoài lớp học nãy giờ có người đã đứng đấy chứng kiến tất cả.

.
.

- Binie... đi ăn nào... - Jisung cố gắng động viên cậu.

Hanbin cũng chỉ gật đầu rồi đi theo. Có lẽ như những lời đồn thổi và tiếng xấu về cậu đã vị lan truyền cho cả trường luôn rồi.

Thật khó chịu mà. Đi đâu cũng bị liếc xéo, nói xấu to nhỏ khác nhau.

Jisung định lên tiếng thì cậu lại kéo nhẹ áo của người bạn mình như bảo rằng đừng làm vậy.

Thật là ông trời không có mắt, Jisung không may nhận một cuộc điện thoại từ ba mình và phải trở về nhà ngay lập tức. Jisung lo cho người bạn của mình lắm nhưng không thể làm trái lời ba được.

Cậu vẫn giả vờ trông ổn và vui vẻ bảo Jisung rằng không sao.

Gần đến giờ học cậu nhanh chóng đi lên lớp.

- Hanbin à... mày mạnh mẽ mà. Mặc kệ họ nói gì đi nhé.

Vừa mới tự động viên bản thân xong, tưởng chừng như sẽ cảm thấy đỡ hơn nhưng...

*Ào*

- Ha ha ha!!

Cả lớp và những học sinh lớp khác ngoài hành lang cùng cười phá lên ngay phút giây mà xô nước đó đổ ập lên đầu cậu.

Cả cơ thể ướt sũng, xấu hổ, nhục nhã, uất ức, hầu như những thứ tệ nhất có thể xảy ra đổ ập lên đầu cậu.

Cậu khóc rồi.

Không chịu được nữa, cậu nhóc Hanbin cắm đầu chạy đi khỏi ánh nhìn của mọi người.

- Nhìn nó kìa! Ha ha ha! - Bọn nó cười lớn, lăn mạ cậu.

- Này. - Đứa con gái cầm tấm hình khi nãy giật mình quay lại rồi mắt chuyển thành hình trái tim ngay tức khắc.

- Tấm hình khi nãy. Cho tôi nhé.

- Dạ vâng! - Nhỏ cười như điên đưa tấm hình của cậu với y cho người kia.

.
.

Cậu chạy thật nhanh, lướt qua tất cả, chỉ có thể thấy những giọt nước mắt mặn chát bay ra.

*Vù*

- Yoo Hanbin?

- Gì vậy? - Lew nhìn Eunchan với cốc cafe cùng tài liệu trên tay.

- Cậu ta-

- Thầy Choi! - Chưa nói xong thì y bị chặn họng bởi tiếng kêu lớn.

- Thầy Kim? - Lew nhìn nó.

- Hai thầy thấy Yoo Hanbin đâu không? - Nó hỏi với vẻ nghiêm túc.

Eunchan nghe vậy cười khẩy một cái.

- Ha, cả cậu luôn à? Bị nó quyến rũ rồi à? Tôi mới thấy nó chạy ngang đây, chả hiểu sao ướt nhẹp. Thằng nhóc đó chả có gì sao mấy người quan tâm nó dữ vậy, nó chỉ là-

*Bịch* 

Chưa kịp nói xong y đã ăn một đạp của Lew.

- Cậu!? - Y trừng mắt.

- Thầy coi đây. - Nó đưa y tấm hình của cậu và y.

- Cái gì đây? - Y và Lew nhìn vào.

Như nhận ra khung cảnh ấy, Eunchan vẫn bình tĩnh nhìn lên Taerae.

- Làm sao thầy có cái này? - Y hỏi.

- Mấy đứa học trò lớp thầy Lew. - Nó nói.

- Rồi đấy, tự suy nghĩ coi đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta. - Nó tiếp lời, bỏ tay vào túi quần rồi bước đi.

- Chẳng lẽ tụi nó... - Lew nheo mày căng thẳng nói.

- Mấy đứa đó! - Eunchan gầm lên, đứng dậy, vò nát tấm ảnh trong tay, đuổi theo cậu ngay lập tức. Còn Lew thì nhanh chân đi vào lớp mà mình chủ nhiệm để "tính sổ" với bọn học trò kia.

Y tìm mọi ngóc ngách, chả thấy cậu đâu.

- Đã nhỏ con còn trốn giỏi nữa! Chết tiệt!

Nơi cuối cùng y đến là toilet nam cuối hành lang, nơi này ít ai dám vào vì những lời đồn về ma cỏ lung tung.

Y bước vào, không thấy đâu, định bỏ đi thì nghe tiếng thút thít ở buồng vệ sinh cuối cùng sâu bên trong.

- Yoo Hanbin. Em có trong đó không? - Giọng y trầm ấm, vang vọng cả một không gian.

Không nghe tiếng trả lời, y tự động đẩy nhẹ cánh cửa ngăn cách hai người.

- Hic hic...

Nhìn cậu bây giờ y xót lắm, quần áo ướt làm cơ thể cậu run lên bần bật, má và mũi đỏ hết lên vì khóc, cậu ngồi bó gối khiến cơ thể đã nhỏ bé nay còn nhỏ bé hơn làm y chỉ muốn ôm ngay cậu vào lòng thôi.

Eunchan ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu từ một khoảng cách rất gần.

- Ai làm em ra nông nổi này...? - Y rít lên, có thể cảm nhận được ngọn lửa bực tức trong lòng y.

Cậu lắc đầu, vẫn không nói gì.

Nhìn xuống đầu gối cậu nơi chiếc quần đồng phục rách và vết thương rỉ máu.

Y thổi nhẹ vào vết thương ấy.

- A...! - Cậu rít lên vì đau, nước mắt vẫn đua nhau chảy ra.

- Kính em bể rồi. Em té à? - Y hỏi.

Cậu gật nhẹ đầu, y cảm thấy khá nhẹ nhõm khi cậu đáp lại câu hỏi của y.

Eunchan với tới toan tháo kính của cậu ra.

- Đừng! - Cậu giật mình nắm lấy hai bàn tay mạnh mẽ của y đang cầm lấy kính của mình.

- Em không nên đeo kính vỡ đâu. Hại mắt lắm. - Y biện một lí do để tách cậu khỏi chiếc kính cận kia.

Cậu vẫn nắm lấy tay y, tay cậu lạnh thật. Cậu lắc lắc đầu như một đứa trẻ.

- Ngoan... nghe lời thầy nào. - Y nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Và nó đã khiến cậu rung động.

Tay cậu thả lỏng dần rồi chuyển xuống nắm nhẹ lấy cổ tay y.

Eunchan khẽ cười mỉm vì cậu nghe lời y. Y từ tốn tháo cặp kính vỡ ra. Kính vừa rời khỏi mặt cậu lập tức cúi mặt xuống.

Y dần mất kiên nhẫn rồi nha.

- Ya! Em ngẩn mặt lên coi! - Y gắt.

- Hic hic...

Cậu lại khóc nữa rồi, khiến y giờ lại bối rối thêm.

- Tôi...tôi không có ý quát em hay gì đâu... - Y đặt tay lên xoa nhẹ đầu cậu.

- Em làm ơn... ngẩng mặt lên nhìn tôi được không? - Y nói như cầu xin cậu.

- Nhưng em...xấu xí lắm...thầy sẽ ghét em... - Cậu nấc.

Y đơ ra mặt. Đó là thứ mà cậu lo sợ sao?

- Em nghĩ tôi là người vậy sao? - Y hỏi.

Không hiểu sao cậu lại gật đầu làm mặt y hiện đầy hắc tuyến.

Bực lắm rồi! Y đặt hai tay mình lên mặt cậu, ép buộc cậu phải ngước lên.

- Thấy rồi!! - Y mở to mắt nhìn cậu.

Cậu khóc thật rồi! Cực to luôn!

- Sao khóc to vậy!? Be bé cái mồm thôi! - Y hoảng hồn bất giác ôm cậu vào lòng để chặn tiếng khóc của cậu.

- Thầy...!? - Cậu bình tĩnh lại một chút.

- Em...xấu lắm phải không...? - Cậu hỏi, tay nắm chặt áo y.

- Ngốc lắm. - Y cốc đầu cậu bằng cằm của mình.

- Tôi nói cái này ra cấm em nói gì hết. - Y nói.

Cậu tay nắm chặt áo y chờ đợi lời phê bình từ miệng thầy giáo của mình.

- Em...như một thiên thần vậy đó. - Y đỏ mặt nhìn lên trần nhà.

Còn cậu thì sốc lắm. Thiên thần? Cậu á?

- Em-

Cậu nhìn lên y.

- Đã bảo đừng nói gì mà!

Y nhìn xuống cậu.

Hai người nhìn nhau, đôi mắt cậu long lanh lên vì nước mắt nhưng không hề làm suy giảm đi vẻ đẹp của cậu.

Y giật mình vì ở góc độ này nhìn cậu được kĩ hơn.

- Em đẹp thật. - Eunchan thì thầm.

A, cậu cười rồi, khiến y còn đơ người hơn nữa. Sao trên đời lại có người có vẻ đẹp hồn nhiên như vậy được.

- Làm em cười dễ nhỉ? - Y trêu cậu rồi hôn nhẹ vào trán cậu.

Hanbin ngạc nhiên nhìn y.

- Coi như cái này là tôi xin lỗi em vì đã khiến em gặp nhiều rắc rối. - Eunchan hối hận nói.

- Không sao ạ. - Cậu cười tươi.

- Hừm. - Y đứng dậy và còn một bất ngờ nữa.

- Cái quái!? - Y bây giờ mới để ý đến cơ thể cậu.

Vì ướt sũng nên áo sơ mi trắng bám sát vào cơ thể cậu, kì lạ thật cậu nhóc nhút nhát bốn mắt, Yoo Hanbin mà lại có cơ bụng sao? Rất rõ là đằng khác, ngoài ra y còn thấy cả 2 cái chấm gì đó hồng hồng. Thật khó xử mà...

- Mặc vào đi! - Y vội khoác chiếc áo vest trên người cho cậu.

Khi cả hai bước ra ngoài thì cậu mới nhận ra.

- Thầy ơi... mắt kính...

- Em còn sợ rằng mình xấu xí sao!? - Y cằn nhằn.

Nhưng một lúc rồi y lại muốn giữ điều này cho riêng mình như một bảo bối.

- Lại đây. - Y nói rồi nhấc bổng cậu lên như kiểu cô dâu.

- Thầy...!? - Cậu ngại đỏ cả mặt.

- Úp mặt vô. - Y nói, nhìn xuống cậu.

Cậu gật đầu úp mặt vô khuôn ngực menly, tay nắm chặt áo y. Cậu không biết đâu, y giờ đang sung sướng lắm đấy.

Y bồng cậu đi ngang các lớp học khác, gây náo loạn cả trường. Y mở mạnh cửa lớp cậu xông vào.

- Thầy Eunchan!? - Bọn học sinh mạnh miệng vừa rồi nhìn y.

Lew đang giáo huấn họ cũng quay qua nhìn.

- Nghe đây! Tôi. Choi Eunchan. Tuyên bố từ nay ai động đến Yoo Hanbin thì sẽ không yên với tôi đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro