Chap 13 : Hiểu thêm về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Hanbin quyết định không quay về lớp học cho đến lúc tan học thì trốn về thôi. Eunchan cũng chiều theo ý cậu. Sau khi "tuyên bố" y ôm cậu vào phòng dạy nhạc của y.

- Hôm nay thầy không có tiết ạ? - Cậu lo lắng hỏi ngay khi y đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa thường là chỗ để y nghỉ ngơi.

- Khi nãy thì có mà vì em nên tôi chắc có lẽ bị trừ lương mất rồi. - Eunchan nhếch mép trêu.

Nghe vậy cậu tỏ vẻ bối rối vô cùng, cúi đầu xin lỗi y rối rít.

- Chọc em chơi thôi. Ngồi đây đi, tôi đi lấy dụng cụ sát trùng cho em. - Dặn rồi y xoa nhẹ đầu cậu và bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Y nhanh chóng chạy vào phòng y tế của Hyungseop, "chôm" vài miếng băng gạc, bông gòn và nước sát trùng, tưởng rằng nhiệm vụ thành công đơn giản như thế thì bất chợt có một "cục đá" nằm trên một trong chiếc giường bệnh nói vọng ra.

- Mày "chôm" gì của Hyungseop hyung thế? - "Cục đá" nói, giọng vẫn còn ngáy ngủ.

- T-tao lấy một vài dụng cụ y tế thôi. - Y giật bắn mình.

- Cậu không có tiết sao, Hwarang? - Eunchan lấy lại bình tĩnh hỏi.

- Đừng gọi cái tên đó ở đây. - Hắn khó chịu nói, nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của y.

- Mày lấy mấy cái đó để làm gì? - Hắn nghiêm giọng nói.

- Thì hộp y tế cá nhân của tao hết rồi nên... - Y biện đại một lí do, mong hắn tin rồi chuồn lẹ.

- Ừm. - Thật không ngờ hắn tin thật rồi lại nằm phịch xuống tiếp tục quay lại làm "cục đá". Eunchan mừng rỡ chạy đi đâu đó rồi quay về phòng nhạc.

Y mở nhẹ cửa phòng nhạc thì bắt gặp cậu đang nằm cuộn tròn trên chiếc sofa của y, trông cậu nhỏ như một chú mèo con vậy.

Nghe tiếng động Hanbin giật mình thức dậy, ngồi lên, dụi nhẹ mắt nhìn y.

- Kéo ống quần lên để tôi rửa vết thương. - Y nhìn chỗ khác tay chỉ vào cậu.

- Vâng. - Cậu ngoan ngoãn nghe lời làm y bất giác cười một cái.

Eunchan cúi người ngồi xổm xuống, dùng nước sát trùng để rửa vết thương cho cậu.

- A...! - Cậu đau rát khẽ rên, tay bất ngờ nắm lấy cổ tay y khiến tim y như muốn nhảy ra ngoài.

- Ráng chịu đau chút nha. - Y thì thầm.

Cậu cắn răng chịu đựng, tay vẫn nắm chặt cổ tay người thầy đối diện.

Y ôn nhu rửa sạch vết thương rồi nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên chân cậu.

- Rồi đó. Còn đau ở đâu không? - Eunchan nhìn lên chạm mắt với cậu.

Hanbin nhẹ nhàng vén tóc mái của mình lên, để lộ ra vầng trán đỏ tấy lên có vẻ hơi rướm máu một chút. Y thấy vậy bật cười lớn.

- Bộ em té sấp mặt hay sao mà...

Cậu cúi đầu khẽ lẩm bẩm gì đó.

- Ngước lên nào. - Y nắm lấy hai má phúng phính của cậu đưa lên. Thầy ta lại tiếp tục dùng bông gòn thấm nước sát trùng lau cho cậu rồi dán một miếng băng cá nhân lên.

- Xong rồi. - Hắn nở nụ cười hình hộp.

Cậu cảm ơn y rối rít trông đáng yêu chết được.

- À thay đồ đi, tôi có lấy một bộ đồng phục khác cho em đây. - Xong y đưa cho cậu bộ đồng phục được gấp gọn gàng được đặt trong túi nilon.

Cậu nhận lấy một lúc rồi nhìn y. Y cũng nhìn lại cậu. Hai người nhìn nhau.

- Thầy không định... - Cậu đỏ mặt hỏi.

Như đã nhận ra, y đứng dậy rời khỏi căn phòng.

- Sao mình bảo em ấy thay đồ mà lại đứng chai mặt trong đó vậy trời!? - Y ngồi thụp xuống trước cửa phòng học, lấy hai tay vò đầu làm rối mái tóc mềm mượt màu nâu hạt dẻ.

Được vài phút trôi qua thì...

*Đùng!*

Nghe tiếng động lạ phát ra trong phòng y lập tức quay người lại mở cửa xông vào trong.

- Ack!

Y đứng hình khi nhìn thấy cậu ngồi dưới đất, áo chưa mặc vào, làm phơi bày cơ bụng rắn chắc cùng hai hạt đậu hồng bé bé, quần thì chưa cài khóa lộ rõ quần chíp xám xinh xinh. Hanbin xoa xoa cái lưng tội nghiệp mình rồi nhìn y đứng như trời trồng ra đó.

- Thầy! - Cậu hốt hoảng vội lấy chiếc áo sơ mi che người của mình lại.

- Thầy- chưa thấy gì hết đó! - Y mặt đỏ bừng quay đi.

Cậu nhanh chóng đứng dậy mặc lại quần và mặc áo vào.

Y cuối cùng cũng bình tĩnh lại quay qua hỏi cậu, mặt vẫn còn chút phớt hồng.

- Tiếng động vừa rồi là gì vậy?

- Em bất cẩn té do nước từ quần áo cũ thôi ạ. - Hanbin gãi đầu cười trừ.

- Hậu đậu vừa thôi. - Y lầm bầm.

Cả buổi hôm đó chỉ có cậu và y, hai người nói chuyện mãi cho đến lúc tan học. Cậu cảm thấy gần gũi với người thầy này thêm rất nhiều, còn Eunchan thì cũng hiểu thêm được một chút về cậu, như sở thích, việc cậu thích hát và nhảy, y cũng bị ấn tượng lắm. Có vẻ như họ sẽ là bạn tốt của nhau, đấy là suy nghĩ của riêng cậu thôi...


Editor : Đừng ai hỏi vì sao tui đăng nhiều nhé, do ngứa tay thôi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro