Chap 14 : Bữa tiệc trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối cậu cũng về nhà an toàn nhờ lời mời đưa cậu về của y. Hanbin đã vô tình kể về hôm Jaewon đưa cậu về mà cậu chẳng biết rằng điều đó làm Eunchan đây khó chịu.

- Kệ bọn họ vậy. Mình phải mạnh mẽ lên. - Hanbin nhìn vào gương tự động viên bản thân.

Có lẽ ít người biết nhưng cậu có sử dụng mạng xã hội và đó là một app ẩn danh, nhờ thế mà cậu có thể đăng những tâm tư của mình mà không phải ngượng ngùng gì cả.

Hubi - Hôm nay là một ngày khó khăn đối với mình, mình đã khóc thật nhiều, nhiều lắm. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, mình vừa kết thêm được bạn mới, người bạn này tốt lắm, khiến mình cảm thấy ổn hơn rất nhiều :3

Hanbin nhấn *đăng* sau khi hoàn thành bài viết của mình. Xong cậu ném điện thoại sang một bên, đi vào bếp lắp đầy cái bụng đói của mình.

*Ting*

Hanbin nhìn chiếc điện thoại trên giường với màn hình vừa sáng lên.

Người dùng Foxy vừa thích bài viết của bạn.
• Người dùng Foxy vừa theo dõi bạn.

Cậu là một người tốt và khá đơn giản nên khi thấy người khác theo dõi mình thì cậu cũng theo dõi lại người ta.

Bạn có một tin nhắn mới.

Foxy: [Chào!]

Hubi: [Chào!]

Foxy: [Tôi rất thích những mẩu truyện ngắn trên tường nhà của cậu.]

Hubi: [Cảm ơn cậu nha :3]

Foxy: [Bọn mình xưng hô như vầy nhé, khỏi phải nói tuổi :))]

Hubi: [Ok ok]

Foxy: [Mà bài đăng mới nhất của cậu...cậu gặp chuyện gì sao?]

Hubi: [Chuyện học đường ấy mà, nhỏ nhặt thôi :P]

Foxy: [Cậu là học sinh à?]

Hubi: [Ừm...còn cậu?]

Foxy: [Mình cũng vậy :))]

Foxy: [Mà nè! Sau này có gặp chuyện gì khó khăn hay buồn cứ lên đây nhắn tin với tôi nhé!]

Hubi: [Ừm! Cảm ơn cậu đã quan tâm :3]

Hubi: [Mà thôi tối rồi cậu ngủ ngon nha :3]

Foxy: [Ngủ ngon ;))]

Rồi cậu tắt máy đi ngủ.

- Oa... có thêm bạn rồi! Mặc dù mình chả biết cậu ấy là ai.

Kể từ ngày hôm đó các học sinh trong trường vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt không ưa nhưng ít ra cũng để cho cậu yên mà tiếp tục một cuộc sống bình thường.

2 tuần trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày mà mọi người mong đợi, buổi tiệc trà. Đúng như chị Seoi nói, hiệu trưởng Jung đã mời quán cafe nơi cậu làm tài trợ cho buổi tiệc trà này. Khác với trường cũ của cậu, thay vì học sinh tự chuẩn bị mọi thứ từ trang trí đến bánh kẹo, thức uống... thì bọn họ lại thuê người làm làm hết, họ chỉ đợi xong rồi hưởng thụ thôi, dân giàu có khác.

- Binie! Đi kiếm gì ăn thôi! - Jisung thấy cậu đứng như trời trồng trước phòng chuẩn bị của nhân viên của quán thì kêu lớn.

- Jisung!? À tớ...thật ra tớ có việc này chút. Xin lỗi cậu nha. - Hanbin cười gượng.

Jisung là một người thông minh nên cũng hiểu được rằng cậu đang né tránh điều gì đó.

- Vậy thôi nhé! Tớ đi trước! - Jisung vẫy tay chào cậu rồi chạy đi. Cậu cũng vẫy lại, đẩy nhẹ gọng kính lên, chiếc kính mới này là do hôm đưa cậu về Eunchan đã ghé mua cho cậu 1 cặp mới mặc cho cậu kiên quyết từ chối.

- Chị Seoi đâu rồi ta?

- Hanbinie à! - Giọng nói oanh vàng của chị vang lên, chị chạy đến ôm lấy cổ cậu.

- A! Chào chị. - Cậu giật mình quay qua chào.

- Vào trong đi! Em sẽ thích lắm đó! - Seoi nháy mắt nắm tay cậu kéo vào trong.

.
.
.

- Cái gì đây!?

Hanbin hoảng hồn nhìn chính mình trong gương.

- Dễ thương quá! - Seoi cùng các nhân viên khác reo lên.

Bây giờ cậu đang vận một chiếc váy hầu màu hường với chiếc tạp dề trắng, cài thêm chiếc cài tóc cùng màu.

- Nhóm tụi mình phụ trách buổi tiệc trà quản gia nên em sẽ vào vai cô hầu gái xinh đẹp! - Seoi ngắm nhìn cậu giải thích.

- Thế thì chị đưa em bộ quản gia cũng được mà! - Cậu than vãn.

- Em dáng người đáng yêu thế này làm hầu gái là chuẩn nhất! - Chị đưa ngón cái lên.

- Chưa xong đâu! - Nói rồi chị kéo cậu vào phòng thay đồ và bắt đầu trang điểm.

Xong việc, chị Seoi và các anh chị nhân viên khác nhìn cậu không rời luôn. Nhìn cậu chả khác gì một đứa con gái cả, một đứa con gái đáng yêu với cách trang điểm nhẹ nhàng. Seoi còn đội cho cậu bộ tóc giả ngắn ngang vai được tết một lọn tóc từ đỉnh đầu xuống, chị ấy thậm chí còn chuẩn bị luôn lens cận cho cậu, ép dữ dội lắm cậu mới chịu đeo lens vào. Hanbin nghe lời Seoi lắm, chị ấy nhìn hiền vậy thôi chứ nghiêm túc một tí là cậu sợ run cả người rồi.

- Ok! Từ giờ cho đến lúc kết thúc buổi tiệc trà tên em sẽ là Bini ok?

- Mọi người cố lên! - Chị không đợi Hanbin trả lời, lên tiếng cổ vũ mọi người rồi cùng họ vỗ tay.

- Thật bất lực quá mà...! - Cậu khóc không ra nước mắt nhưng rồi cũng phụ giúp mọi người đem đồ đạc đến lớp học mà nhóm họ phụ trách.

.
.

- Thượng đế ơi người đùa với con à!?

Không biết xui hay hên lớp học mà nhóm cậu phụ trách lại chính là lớp học của cậu. Trong lòng cậu thầm mong không ai nhận ra mình, nếu không cậu sẽ lập tức đào một cái lỗ mà chui xuống mất.

Dù vậy nhưng phong thái phục vụ của cậu vẫn không đổi, cậu nói chuyện nhẹ nhàng hơn để không bị lộ. Cậu không hề biết bao nhiêu trái tim của bọn con trai bị thiêu đốt khi cậu hỏi order của họ là gì.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn cậu nghĩ, nhờ cậu mà tiệc trà lớp cậu khách đông như kiến. Cậu cũng từ từ làm quen được với cách nói chuyện cùng những hành động nhẹ nhàng của bản thân.

- Bini! - Nghe tiếng gọi thì cậu lập tức đi về phía giọng nói.

- Dạ chị?

- Em cầm lấy này, có một order đặc biệt trên sân thượng ấy! - Seoi đưa cho cậu khay nước gồm 3 cốc cafe và dĩa bánh ngọt bắt mắt.

Hanbin ngoan ngoãn làm theo, nhanh chân rời khỏi lớp học làm bao người luyến tiếc.

Dọc hành lang cậu cứ bị nhìn chằm chằm làm ngại gần chết, khổ lắm mới lên được sân thượng. Thật bất ngờ nha, sân thượng này được trang trí thêm cây cảnh, hoa đẹp tạo ra một "khu vườn trên mây" hoành tráng.

Hanbin ngó quanh thì phát hiện ra một chiếc bàn duy nhất có 3 người ngồi, còn nhiêu là bàn hai người. Cậu nhanh chóng đi lại đặt cafe cùng bánh lên bàn.

- Order của mọi người đây ạ. - Cậu nhỏ nhẹ. Nhưng rồi khẽ giật mình khi nhận ra 3 người thầy của cậu, Lew, Jaewon và Hyuk.

- Chúc ngon miệng. - Cậu nói rồi toan đi thì cổ tay cậu bị nắm lại.

Cậu quay lại nhìn, hơi sợ về việc bị phát hiện. Jaewon đang nắm tay cậu, hắn có vẻ cũng bất ngờ vì hành động của bản thân. Lew và Hyuk thì sững sờ trước vẻ đẹp của "Bini".

- Em tên gì? - Hắn nhìn thẳng cậu hỏi.

- Bi-Bini ạ. - Cậu lo lắng nói.

Hắn thả cậu ra, cậu nhanh chóng cúi người một lần nữa rồi chạy đi.

- Cô gái này... - Jaewon.

- Xinh quá! - Lew

- Tỉnh lại đi Koo Bonhyuk! Mày đã có Yoo Hanbin trong lòng rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro