Chap 15 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy đi thật nhanh mà không nhớ rằng mình đang mang giày gót cao.

- Á! - Cậu không may trượt chân khi đang chạy xuống cầu thang.

*Bộp*

*Bịch*

- Đau quá! - Hanbin khẽ rít lên, mà khoan đã, có cái gì mềm mềm dưới mông cậu.

- ...

Cậu nhìn xuống thì phát hiện ra người thầy Kim Taerae của mình đang yên vị bên dưới cậu.

Hanbin mau chóng ngồi dậy, khéo léo che váy lại, đưa tay cho nó.

Nó bình tĩnh nắm lấy tay cậu.

- Cô không sao chứ? - Nó hỏi.

- Vâng. Tôi xin phép. - Rồi cậu phóng nhanh đi.

Nó cũng lơ đi rồi tiếp tục công việc của mình, Taerae nó miễn nhiễm gái đẹp nhưng "Bini" lại làm tim nó loạn nhịp đôi chút.

Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ cậu lại gặp người quen nữa rồi.

- Chết! - Nhận ra người quen, Hanbin lập tức quay lưng lại để đi đường khác.

- Cô kia! - Giọng trầm của người đó vang lên.

Cậu từ từ quay lại, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

- Gì thế này? Bộ dạng gì đây Yoo Hanbin? Đừng nói với tôi là sở thích mới của em nha? - Y ôm bụng cười như được mùa.

Hanbin quơ tay lung tung giải thích mọi chuyện.

- Thôi tiếp tục công việc của em đi. Coi như tôi chưa thấy gì hết, ok?

Y xoa đầu cậu rồi bước đi.

.
.

Cuối cùng mãi đến chiều cậu mới được tự do. Nhờ có cậu mà nhóm được anh quản lí thưởng cho danh hiệu "nhóm xuất sắc nhất". Hôm nay không cần phải đi làm nên cậu về thẳng nhà luôn.

- Lần đầu đeo lens mắt mình khô quá. - Cậu cẩn thận nhỏ thuốc nhỏ mắt và nằm nghỉ ngơi.

Một hồi sau, Hanbin mở điện thoại lên lướt web để giết thời gian.

Foxy - Có lẽ từ hôm nay cuộc sống của tôi sẽ thay đổi sao...?

• Bạn đã thích bài viết của Foxy

*Ting*

Foxy: [Chào, cậu khỏe không? Lâu rồi mới nhắn nhỉ?]

Hubi: [Ừm, mà bài đăng đó. Bộ có gì hay ho xảy ra sao?]

Foxy: [Thì là hôm nay tôi gặp được 1 cô gái. Cô ấy xinh lắm, mong rằng lần sau có thể gặp lại người đó.]

Hubi: [Vậy à? Được người như cậu để ý chắc cô ấy dễ thương lắm! :3]

Foxy: [Cậu chỉ giỏi khen người khác thôi. Còn chưa biết mặt nhau ngoài đời nữa mà :))]

Foxy: [Còn cậu thì thế nào?]

Hubi: [Haizz...cũng không có gì đặc sắc lắm. Mà hôm nay trường có hội trại nên cũng hơi mệt mà cũng vui :3]

Foxy: [Mà tôi nhất định sẽ làm quen với cô gái đó!]

Hubi: [Chúc cậu may mắn nhé. Mình sẽ ủng hộ cậu hết mình :3]

Foxy: [Mà thôi cũng khuya rồi. Ngủ ngon nhé :))]

Hubi: [Cậu ngủ ngon :3]

.
.

Mấy ngày hôm sau cậu lại tiếp tục bị "hành" bởi những môn học áp lực, đặc biệt là môn toán của thầy Song Jaewon. Hanbin và Eunchan thì đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều, nhiều lần y và cậu cùng hát cho nhau nghe trong phòng nhạc, có lần cậu nhảy vài bài cho y xem. Y phải công nhận rằng cậu rất có năng khiếu và một cái nữa là lúc nhảy trông cậu thật khác, rất quyến rũ với ánh mắt như kể về câu truyện của bản nhạc vậy.

Hanbin cũng phát hiện được khả năng nấu nướng của Hyungseop, thầy dạy công nghệ thủ công mà. Nhờ anh ta mà cậu biết làm bánh cookie đó.

Chiều hôm nay cậu vẫn tiếp tục đi làm thêm. Vừa vào đến tiệm, chị Seoi đã giữ chặt lấy vai cậu.

- Hanbinie! Em hãy biến thành Bini đi! - Chị nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Dạ!? - Cậu nhìn Seoi, lắc đầu lia lịa.

- Quán mình đâu có thiếu khách đâu ạ!?

- Thì đúng là vậy. Nhưng mà ngoài kia có một vị khách muốn gặp em. Anh ta bảo gặp em hôm tiệc trà đó.

- Nhưng hôm đó nhiều chị nhân viên lắm mà, chắc gì đã tìm em. - Cậu chối.

- "Bini"! Anh ta đã nói vậy đó! - Seoi khẳng định.

- Thôi! Cứ ra gặp người ta đi, mà anh chàng này đẹp trai lắm! Hợp với em lắm!

- Hợp với "Bini" chứ có phải em đâu.

- Chị thấy hợp với Hanbinie của chị hơn nhiều ấy. Tiểu mĩ thụ ạ! - Seoi hứng khởi nắm tay cậu.

- Em là trai thẳng mà...! - Cậu thở dài, cuối cùng cũng phải nghe lời Seoi mà biến hóa thành "Bini".

Vâng, bini lại một lần nữa xuất hiện nhưng cậu lại vận đồng phục của quán chứ không phải bộ maid "lố lăng" hôm đó. Trang điểm cũng nhẹ hơn và tất nhiên không được đeo kính.

Hanbin nhìn và đi về hướng bàn mà Seoi chỉ.

- Anh cần gặp em ạ? - Giọng cậu nhỏ nhẹ, cúi đầu nói.

- Ah, lại gặp em rồi. Ngồi đi.

Nghe giọng quen quen cậu nhìn vào người khách đó.

- Trời ạ! Thầy Song Jaewon!?

- Anh là khách. Tôi không thể ngồi được. - Giọng cậu nhỏ nhẹ.

- Cứ ngồi đi. Tôi cho phép. - Hắn đưa tay về phía ghế đối diện.

Hanbin liếc nhìn vào trong, thấy chị Seoi gật gật đầu thì cậu đành ngồi xuống.

- Hôm nay trông em đẹp hơn hôm trước nhỉ. Trang điểm nhẹ rất hợp với em. - Hắn cười, ngắm nhìn cậu.

- Em cảm ơn. - Cậu ngượng ngùng đáp, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười hiền như vậy.

- À mà anh tìm tôi có việc gì ạ? - Cậu hơi nghiêm túc hỏi.

- Tôi muốn mời em đi chơi. - Hắn tỉnh bơ nói.

- Trời ạ cái gì đây!?

- Tôi... - Hanbin thật không biết trả lời sao.

- Đây. Trao đổi số điện thoại trước đi. - Jaewon đưa điện thoại hắn cho cậu.

Seoi đứng ở trong nắm bắt được mọi chuyện liền dơ hai ngón cái lên khi cậu nhìn vào cầu cứu.

Bất đắc dĩ cậu cầm điện thoại hắn rồi bấm số của mình vào.

Hắn nhận lại điện thoại rồi cười nhẹ.

- Vậy nhé. Hôm nay tôi chỉ nói vậy thôi, mai gặp lại. - Xong hắn rời khỏi quán.

Cậu "gồng" nãy giờ nên giờ mới được thả lỏng.

Seoi bên trong vui mừng ôm anh quản lí nhảy tưng tưng.

- Phù... mà khoan! "Ngày mai"...!?

Rồi cậu cũng nhận ra rằng có lẽ Bini sẽ xuất hiện thường xuyên lắm đây.

Tối hôm đó:

Foxy: [Hubi à tôi gặp được cô ấy rồi đó! Còn xin được cả số điện thoại cơ!]

Hubi: [Vậy à, chúc mừng cậu nhé!]

Rồi tối hôm đó cậu ngồi nhắn tin với người bạn Foxy của mình.

Kể từ hôm đó cậu phải ở trong bộ dạng của Bini để gặp hắn. Mà gần đây thấy hắn dễ tính hơn hẳn làm cậu cũng mừng vì không còn bị đe dọa con tim vì mấy bài toán khó của hắn nữa.

Hanbin cũng nói chuyện rất nhiều với người bạn trên mạng, Foxy của mình nữa. Cậu ta cứ khoe việc ở bên bạn gái miết, cậu cũng chỉ ừ ờ thôi nhưng không hiểu sao lại thấy có chút tủi thân.

Buổi tối tại nhà mấy anh em "đáng yêu".

- Này! Sao dạo này thấy anh cứ cầm điện thoại miết vậy, Hwarang-hyung? - Nó thấy hắn nằm dài trên sofa liền hỏi.

- Kệ tao. - Hắn nói vậy nhưng mặt cứ cười cười.

Foxy: [Này! Ngày mai thứ bảy hay chúng ta gặp nhau đi]

Hubi: [Ok liền! Mình cũng muốn gặp cậu lắm!]

Foxy: [Vậy nha]

Hubi: [Bye bye]

.
.
.

Cậu hôm nay háo hức lắm. Được đi gặp người bạn trên mạng mà cậu cực mến.

Đến trạm tàu điện cậu bất ngờ thấy người thầy Song Jaewon của mình.

- Chào thầy. - Cậu cúi người.

- Chào. - Hắn vẫn lạnh lùng như vậy.

Cả hai đứng đợi tàu điện rồi cùng lên xe, thật trùng hợp cùng đến một nơi luôn.

- Em theo tôi làm gì? - Hắn nhìn cậu nhóc lùn lùn kế bên.

- Em đi gặp bạn mà. - Cậu chu chu mỏ nói.

- Không nhút nhát như ở trường lắm nhỉ? - Hắn nhếch mép nói.

Cậu vẫn im lặng không nói gì.

Cả hai ngồi chờ thấy lâu quá nên đành vào 1 cửa hàng tiện lợi vắng khách. Vừa bước vào cả hai đã xin mật khẩu wifi ở đây rồi.

- Cậu ta lâu quá vậy? - Cậu lầm bầm rồi móc điện thoại ra nhắn.

Hubi: [Này! Cậu đâu rồi?]

Foxy: [Tôi tới rồi, tôi mới là người không thấy cậu đâu đấy!]

Cả hai đều nghe tiếng *ting* của tin nhắn đối diện mình nhưng vẫn không để ý lắm.

Foxy: [Cậu đang ở đâu? Vào cửa hàng tiện lợi gần đó đi]

Hubi: [Nhưng mình đang ở trong cửa hàng tiện lợi gần đó mà!]

Không hẹn mà cùng làm, cả hai cùng ngước lên nhìn xung quanh cửa hàng. Chả có ai cả, ngoài hai người ra.

- Em... - Hắn nhìn rồi dựt điện thoại trên tay cậu.

Jaewon sốc nhìn vào màn hình, là cuộc trò chuyện giữa hắn và Hubi mà.

- Em là Hubi!? - Hắn nhìn cậu.

- Ơ... vậy thầy là Foxy!?

.
.

Sau một lúc bình tĩnh lại, hắn lên tiếng:

- Thật tình, không ngờ em lại là cậu ta.

- Em nói câu đó mới đúng chứ. Foxy sao lại là thầy được!? Tính cách hai người hoàn toàn khác nhau. - Cậu bớt ngượng ngùng hơn, nói chuyện thoải mái hơn khi biết người thầy trước mặt là Foxy, bạn của cậu.

Rồi cả hai cũng bình tĩnh trò chuyện cùng nhau, ra là hắn thật sự không ghê gớm như cậu nghĩ. Đây là người thầy thứ hai mà cậu có thể nói chuyện thoải mái được ngoài Eunchan.

Cũng đến lúc về, họ lại cùng nhau đi tàu điện ngầm về. Trên tàu cậu mệt nên ngủ thiếp đi, mãi rồi cũng chán nên hắn móc điện thoại ra gọi cho Bini, bạn gái của mình.

Vừa mới gọi thì hắn thấy điện thoại trên tay cậu reo, vốn định kêu cậu dậy nghe máy nhưng hắn đóng băng ngay khi thấy cái tên mà hắn kêu Bini đặt trong danh bạ, Hwarang. Hắn chậm rãi tắt máy thì điện thoại cậu cũng ngừng reo.

Cậu khẽ giật mình thức dậy, nhìn qua thấy Jaewon nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt kì lạ.

- Thầy sao vậy? - Cậu dụi mắt.

- Tại sao...!? Em là Bini sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro