Chap 16 : Dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ...!? - Hanbin tỉnh ngủ hẳn ngay khi Yoongi hỏi câu hỏi đó.

- Em...! - Cậu lắp bắp, thấy tàu đã tới nơi nên phóng nhanh ra, nhưng không may hắn đã chạy kịp ra và nắm tay cậu lại.

- Ai cho em chạy! - Hắn gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Em-

Cậu may mắn vùng ra chạy tiếp nhưng hai chân lại không nghe lời, vấp vào nhau khiến cho cậu ngã sấp mặt.

Hwarang thấy vậy cũng bất ngờ lắm nhưng lại không kịp phản ứng gì.

- Này, có sao không? - Hắn ngồi xổm xuống nhìn cậu.

- Kính của mình...! - Cậu loay hoay tìm kính. Mà không biết rằng chiếc kính đó đang nằm trong tay hắn.

- Kính đắt tiền nhỉ? Không biết ai mua cho em nhỉ? - Hắn trêu.

Cậu quay ngoắt qua nhìn vào hắn.

- Em đúng là Bini mà. Sao lại giấu tôi? - Hắn bình tĩnh đeo lại kính cho cậu.

Hanbin bất ngờ lắm chứ, không những hắn không bực tức đánh cậu chết vì lừa dối mà còn ôn nhu đeo lại kính cho cậu nữa cơ.

.
.

Một lúc sau cả hai lại ghé vào công viên gần đó để nói chuyện cho rõ ràng.

- Mọi chuyện là như vậy ạ. Em xin lỗi vì đã làm vậy với thầy... - Cậu nói như sắp khóc.

- Không sao. - Hắn bình thản ngước mặt lên trời nói.

- Sao ạ? Thầy không cảm thấy bực tức khi biết được Bini là em sao!?

Hwarang nghe vậy bật cười nhẹ.

- Em nghĩ nhiêu đó lừa được tôi sao?

Thấy cậu không nói gì chỉ tròn mắt nhìn hắn thì hắn tiếp.

- Có đứa con gái nào mà có trái cổ đâu chứ. - Hắn cười.

- Vậy...thầy đã biết!? Nhưng sao...

- Tôi từng nói với mấy em tôi không có hứng thú với con gái mà không nhớ sao? - Hắn nhếch mép.

Cậu khẽ rùng mình rồi đứng phắt dậy.

- Từ giờ Bini sẽ không xuất hiện nữa đâu ạ, nên coi như chuyện này chưa từng xảy ra được không ạ? Em chào thầy! - Hanbin cúi gập người rồi chạy đi.

Hwarang đứng đấy nhìn theo hình bóng cậu học trò nhỏ.

- Em bảo tôi quên và có lẽ em sẽ quên nhưng quên em hay không là chuyện của tôi Yoo Hanbin ạ.

Cậu chạy đi một hồi cũng về đến nhà. Vào đến nhà cậu ngồi bệt ngay xuống sàn, tay ôm ngực.

- Thầy ấy sao vậy trời...

Vài hôm sau, cuộc sống của cậu vẫn diễn ra bình thường, đôi khi cậu có gặp Hwarang ngoài hành lang và lớp học nhưng cậu cũng chỉ cúi chào hắn, cố gắng quên đi và tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

- Hanbin!

- Dạ thầy Koo? - Cậu thẩn thờ đáp lại người thầy của mình.

- Nhóc sao vậy? Nhìn nhóc thấy chán nản thế. - Anh lo lắng hỏi chuyện.

- Dạ không có gì đâu ạ. - Cậu gượng cười.

- Nhóc chuẩn bị cho chuyến dã ngoại sắp tới chưa? - Anh hỏi.

- Dã ngoại gì ạ? - Cậu tròn mắt nhìn.

- Bộ nhóc không nghe chủ nhiệm thông báo sao? - Anh khẽ cầm xấp tài liệu trên tay gõ nhẹ đầu cậu.

- Dạ... - Cậu gãi đầu.

- Sắp tới khối của nhóc được đi leo núi. Nhóc phải đi một nhóm ba người đó. Lo mà chuẩn bị đi. - Anh thông báo rồi vẫy tay chào cậu.

- Thầy có đi không ạ? - Cậu hỏi vọng theo.

- Nếu nhóc thích thì tôi sẽ đi. - Anh nháy mắt.

Nghe vậy cậu quyết định chọn Jisung là một trong hai người mà cậu phải tìm.

- Jisung à, một nhóm gồm 3 người phải không? - Hanbin nhìn Jisung hỏi.

- Ừm, mà giờ thì không tìm được ai cả. - Jisung trầm ngâm nói.

- Chắc vì tớ nên cậu không kết bạn được với những người khác. - Cậu khẽ buồn nói.

- Cái thằng này! Sao lúc nào cũng tự dìm mình thế hả? - Jisung khoác vai cậu nói lớn.

- Cứ từ từ đi, không có thì đi ghép nhóm với giáo viên cũng được mà. - Jisung nói.

- Được hả!? - Cậu ngạc nhiên nhìn Jisung.

- Không...biết. - Jisung gãi đầu nhe răng cười.

Kể từ hôm đó cậu cùng Jisung tìm thêm người thứ ba để thêm vào nhóm.

Nhưng cuối cùng kết quả lại không mang lại điều gì cả...

Ở trạm xe nơi học sinh trường Yuehua đứng tụ tập.

- Sao giờ Jisung!? Nhóm mình không đủ người! - Hanbin lo lắng nhìn Jisung.

- Không sao đâu, để mình gặp thầy để báo về chuyện này.

Jisung rời đi để báo chuyện với chủ nhiệm, Euiwoong.

- Ah!

- Cái thằng này mày đi đứng kiểu gì vậy!? - Con nhỏ đi ngang đụng phải cậu, quay ngoắt lại mắng.

- Tớ xin lỗi. - Cậu cúi người xin lỗi, mấy đứa con gái tiểu thư này cậu chả muốn đụng tới bao giờ cả.

- Mày làm vai tao đau rồi nè! - Nhỏ gắt lên, cầm balo đánh vào người cậu, mấy đứa con gái khác cùng nhóm nhỏ thì đứng cười khinh bỉ.

- Này. Lên xe đi, đứng đây làm gì? - Taerae từ xa cầm balo đi lại.

- Thầy Kim! Nó đụng em rồi còn lớn tiếng với đánh em nữa đó! - Nhỏ nhõng nhẻo "khóc", mấy đứa còn lại cũng hùa theo, còn cậu thì đơ ra đó.

- Lên xe đi, để tôi tính. - Nó đuổi khéo.

Mấy đứa đó khúc khích cười, đi ngang cậu rồi còn huých vào vai cậu nữa chứ.

Hanbin đen mặt, ngậm đắng nuốt cay rồi ngước lên nhìn nó.

- Thiệt tình em làm gì mà để bọn nó ghim dữ vậy? - Nó hỏi, mặc dù cũng đã biết vụ việc của cậu với thầy Choi Eunchan.

- Ô thầy Kim! - Từ xa Lew cùng Jisung đi tới.

- Sao thầy chưa lên xe? - Lew nhìn cậu một cái rồi liếc sang nó.

- Giải quyết một vài chuyện thôi. - Nó lơ ngơ đáp.

- Vậy hay quá, thầy đi một mình mà phải không? Hay là ghép vào nhóm của các em luôn nha, Jisung, Hanbin? - Lew vỗ vai hai đứa học trò của mình.

Hanbin và Jisung nghe vậy rất mừng vì thông báo bảo rằng nếu không đủ người trong nhóm thì có lẽ khó mà có thể được đi.

Taerae, nó thì chỉ gật nhẹ đầu rồi xách balo lên xe. Cậu và Jisung cúi chào Lew rồi chạy theo sau nó.

Cậu, Jisung và nó không phải là nhóm ghép với giáo viên duy nhất, bên cạnh còn có Hyuk cùng với 2 đứa con gái và Hyungseop cùng với nhóm 1 nam 1 nữ kia.

Ghế ngồi trên xe là loại ghế 3 người ngồi, nó đã lên trước nên ngồi trong, sẵn ngắm cảnh luôn, tiếp theo là cậu ngồi giữa Jisung và nó.

Hầu như suốt chuyến đi cậu chỉ nói chuyện với Jisung, không phải vì cậu bơ nó mà là vì chẳng biết nói gì, Hanbin ít khi nào nói chuyện với nó lắm vì nghĩ nó khá nghiêm khắc, đáng sợ, khó bắt chuyện...

Nói chuyện một hồi cũng chán, Jisung thì đã ngủ trước rồi, chỉ còn cậu với nó thôi.

- Hôm đó có sao không? - Nó bỗng lên tiếng.

- Hôm đó ạ...? - Cậu hỏi lại, cố gắng nhớ ra điều gì đó.

- Hôm em bất tỉnh khi đang chạy đó. - Nó nói, mắt vẫn hướng ra cửa sổ xe, ngắm nhìn những hàng cây lướt nhanh qua mắt cùng bầu trời xanh nắng nhẹ.

- À... dạ không sao ạ. Chẳng qua là em chỉ quên ăn trưa mà mất sức thôi ạ. - Cậu gãi đầu.

- Hừm... - Chỉ vậy thôi, nó liếc nhìn cậu một cái rồi lại nhìn ra ngoài tiếp.

- Chán quá. - Nó chống cằm chán nản nhìn ra ngoài.

*Bộp*

Nó liếc qua khi nghe tiếng động nhẹ bên cạnh. Hanbin ngủ mất tiêu rồi, mà sao lại dựa đầu vào Jisung thế kia?

- Sao tự nhiên thấy khó chịu vậy nè...? - Nó nheo mày ngay khi thấy cậu dựa vào Jisung, chả hiểu lí do.

- Ưm...

Do xe chạy sốc làm cậu giật mình dậy nhưng lại chìm vào giấc mộng tiếp nhưng không biết rằng mình dựa nhầm vào người khác.

*Thịch*

Tim nó bỗng đập nhanh, nó nhìn qua cái đầu nhỏ với mái tóc đen mượt mà. Đôi môi căng mọng của cậu mấp máy khiến Taerae chỉ muốn thử cảm giác chạm vào nó như thế nào.

- Tỉnh lại đi Taerae! Cậu ta là học trò của mày đó! Với lại... mày đã có Minyeon rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro