Chap 17 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng họ cũng đến được địa điểm của buổi dã ngoại. Khung cảnh nơi đây thật làm cho người ta choáng ngợp, từng dãy núi hùng vĩ, xanh ngát trải dài như vô tận, ẩn khuất đằng sau một màn sương dày đặc huyền bí. Không những thế, nếu chịu ngắm nhìn kĩ hơn, mọi người sẽ thấy được thác nước nổi tiếng mà vẫn thường được nhắc đến trên TV, báo đài. Tiếng nước chảy ào ạt vang vọng cả một vùng đất rộng lớn, nó chảy xuống chạm phải nơi có ánh nắng vàng chiếu ngang, cứ như một phép màu vậy, cả hai kết hợp tạo thành một cầu vồng hoàn mĩ, lấp lánh bởi những giọt nước nhỏ li ti bắn lên từ những mõm đá gần đấy. Quả thật nơi đây đúng như cái tên mà người ta đặt cho, "Thung lũng thần tiên".

- Woa...! - Đương nhiên Hanbin không thể nào giấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt, cậu chạy đến, vịnh lấy thành lan can ngăn để không phải rơi xuống.

Các học sinh khác nhìn cậu như "thú lạ", đơn giản vì họ có tiền mà, những nơi đẹp như thế này họ đến nhiều rồi, "chai" rồi.

- Cậu thích đến vậy sao, Binie? - Jisung cười lớn đi đến khoác vai cậu.

- Ừm! - Cậu nở một nụ cười thật tươi với Jisung và Taerae cũng đã thấy điều đó.

- Đi thôi. - Nó đi lại gõ nhẹ vào đầu cậu và Jisung.

Họ đi đến một khách sạn sang chảnh gần đó.

- Đi dã ngoại mà sao không dựng lều ở ta...?

- Yuehua là trường như thế nào chắc em rõ rồi nhỉ? Vậy nên có thắc mắc cũng vậy thôi. - Bằng một cách nào đó mà nó, Taerae lại đọc được suy nghĩ của Hanbin làm cậu giật nảy cả mình.

3 người họ cùng nhận chìa khóa phòng rồi đi vào đấy để cất hành lí.

- Các em nghỉ ngơi chút đi. 3 giờ sẽ xuất phát để đi lên sinh hoạt trên núi đó. - Nói rồi nó mở cửa đi ra khỏi phòng.

Cậu và Jisung nghe lời nó, tắm rửa rồi mỗi người đánh một giấc dài cho đến 3 giờ chiều luôn.

.
.
.

- Hôm nay các em sẽ thực hành nhóm lửa trại, dựng lều và nấu nướng ngoài trời. Các nhóm hãy đến nhận dụng cụ của mình đi.

Nghe hiệu lệnh, Taerae đi ngay để nhận dụng cụ.

- Năm nay khác nhỉ? - Jisung xoa cằm nói.

- Khác là sao? - Cậu đang háo hức nhưng cũng nhìn qua cậu bạn của mình.

- Những đợt trước bọn tớ chả bao giờ tự tay làm gì cả, như cậu cũng biết lí do đó... - Jisung nhún vai nói.

- Chắc sẽ khó khăn lắm đây! - Jisung tiếp lời rồi nhận dụng cụ mà Taerae đưa.

Chính xác theo những gì Jisung nói, các cô chiêu cậu ấm giờ đây chả biết nên làm gì, có hướng dẫn viên nhưng lòng kiêu ngạo của họ quá lớn để chịu nghe theo lời ai.

- Woa! Binie cậu giỏi quá! - Jisung ca ngợi cậu ngay khi chứng kiến cảnh cậu dựng lều lên một cách chuyên nghiệp.

- Mình từng làm qua rồi ấy mà. - Cậu ngượng ngùng cười nói.

- Đây! Lại đây tớ chỉ cho.

Nghe lời Hanbin, Jisung lập tức ngồi xổm xuống mà làm theo những gì cậu hướng dẫn.

- Sao giờ? Cái này buộc sao đây? - Cậu lo lắng nhìn chiếc lều trại.

Bình thường thì đến bước này cậu cùng với một người bạn cũ sẽ cùng buộc sợi dây nhưng giờ cậu và Jisung đều bận cả rồi.

- Vòng qua. - Nó nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay vào giúp cậu.

Cậu vui vẻ tiếp tục làm, trong lúc loay hoay, tay hai người vô tình chạm vào nhau, tuy chỉ một chút thôi nhưng nó như đưa cả một dòng điện cực mạnh chạy vào người cả hai vậy.

- Em xin lỗi. - Cậu mặt có vài vệt hồng, nhỏ giọng.

Nhưng cảnh tượng ấy đã làm ai đó từ xa khó chịu.

Cả 3 cùng dựng chiếc lều lên một cách nhanh chóng. Jisung và Hanbin có vẻ rất tự hào về thành quả của họ.

Tiếp đến, cậu tiếp tục trổ tài nhóm lửa "hoàn toàn tự nhiên" làm cả bọn gần đấy trố mắt cả ra.

- Cậu là nhất luôn đó Binie à! - Jisung vui vẻ giơ ngón cái lên.

- Ừm. - Thật ngạc nhiên, nó cũng tròn mắt gật đầu.

Mãi rồi mọi người mới theo kịp nhau, lều đã được dựng, lửa đã nhóm, bây giờ chỉ còn việc nấu ăn thôi.

Jisung và nó quyết định nấu ăn còn cậu thì ngồi đó vì nãy giờ để cậu làm là đủ lắm rồi.

Mỗi người được phát một con cá hồi, chúng là loài cá chuyên vượt thác nổi tiếng, hôm nay được tận tay nướng chúng thì đúng là thích thật.

Jisung tuy mới lần đầu làm nhưng quả thật cậu bạn này cũng không tệ. Taerae cũng khá vui và nhẹ nhõm khi hai con người này không vô dụng như nó nghĩ.

Họ cùng nhau ăn và cười nói vui vẻ, cậu cười rất tươi làm nó cũng bất giác mà nhếch mép cười theo.

.
.

Mãi rồi cũng đến lúc về khách sạn và có lẽ trời cũng sắp đổ mưa rồi, họ đã chuẩn bị mọi thứ để lên xe ra về nhưng...

- Binie biến mất rồi thầy! - Jisung lo lắng nói với nó.

- Đi đâu đó một lát là về ngay thôi. - Nó nói.

Tại vách núi cách khá xa nơi tập trung ra về.

- Cậu gọi mình ra đây có việc gì không? - Cậu lo lắng nhìn 3 con nhỏ khi sáng kiếm chuyện với cậu.

- Ya! Tao vào thẳng vấn đề luôn! Mày đừng có mà tỏ ra cái vẻ ngây thơ đó, hết quyến rũ thầy Eunchan, hôm nay lại tới thầy Kim! Mày nghĩ bọn tao ngốc chắc, đồ giả tạo!? - Đứa con gái khi sáng cậu đụng phải lớn tiếng nói. 

- Cậu hiểu lầm rồi. Tớ không có quyến rũ ai cả! - Cậu cố giải thích.

Nhỏ bực tức cầm lấy vai cậu hướng về phía vách núi.

- Tao cảnh cáo mày không được lại gần mấy thầy ấy nữa! Không thì đừng trách! - Nhỏ chỉ cố tình hù dọa cậu thôi nhưng ai ngờ ông trời nổ một tiếng sấm cực to làm nhỏ giật mình lỡ tay thả cậu ra. Thật xui xẻo làm sao, nơi này không có lan can. Theo quán tính thì chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Cậu rơi xuống.

Tại nơi tập trung...

- Sao cậu ta lâu quá. - Taerae bắt đầu lo lắng.

Nó đã bảo Jisung lên xe trước, còn mình đứng ngoài đợi cậu. Nó đứng một hồi thì thấy 3 đứa con gái chạy lại từ đằng xa.

- Sao các em chưa lên xe? - Nó nói lớn.

Nhỏ khi nãy lỡ tay đẩy cậu xuống, chạy lại ôm lấy nó, rất tự nhiên.

- Thầy ơi! Em sợ lắm! - Nhỏ khóc.

- Sao vậy? Lên xe đi! Mà các em có thấy Yoo Hanbin đâu không? - Nó đẩy nhẹ nhỏ ra.

- Cậu...cậu ấy khi nãy đang đi dạo cùng bọn em thì không may... - Một nhỏ khác khóc.

- Không may!? - Nó trợn mắt hỏi.

- Cậu ấy không may trượt chân xuống vách núi rồi ạ! - Nhỏ còn lại khóc theo.

- Cái gì!?

Nó bảo 3 nhỏ đó lên xe rồi báo cho mọi người về trước. Còn Taerae nó, tức tốc chạy đi tìm cậu.

- Yoo Hanbin! Em ở đâu!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro