Chap 18 : Em đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lo lắm rồi, nhỡ cậu không may có chuyện gì thì sao? Nó tự trách bản thân mình vì không chịu đi tìm cậu sớm hơn, để rồi xảy ra chuyện này.

- Yoo Hanbin! - Taerae gào lên, đau rát cả cổ họng. Trời cũng đã bắt đầu đổ mưa khiến cho tầm nhìn của nó bị hạn chế rất nhiều.

Nó cứ chạy mãi, chạy mãi dưới trời mưa giông quyết liệt, chẳng lẽ ông trời muốn thử lòng nó sao? Không! Nó không phải loại người đó, nó nhất quyết không bỏ cuộc.

Bởi gấp quá nên nó nhất thời đãng trí một chút.

- Mày đang làm gì vậy hả Taerae!? Cậu ta trượt chân xuống núi chứ có phải đi lạc đâu!

Nó dựa vào một cái cây tán rộng gần đó thở hổn hển.

Đi một hồi nó để ý thấy một vách núi gần đó có vài cành cây gãy cộng thêm vài vệt bùn kéo dài. Không màng nguy hiểm, nó tận dụng khả năng leo núi của mình, leo xuống, lần theo vách đá gần đấy. May mắn thay, vách núi này cũng không cao lắm, ít ra nó cũng khẳng định được sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng lắm, ít nhất nó tự trấn an bản thân cho đến khi tìm được cậu.

- Yoo Hanbin! - Nó gọi ngay sau khi chạm chân xuống mặt đất đầy bùn lầy, trơn trượt.

Nó nhìn quanh chờ đợi tiếng trả lời và thật không phụ công sức, quyết tâm không ngừng nghỉ của nó, tông giọng nhỏ, yếu ớt vang lên:

- Thầy Kim... - Taerae lập tức hướng ánh mắt về một tảng đá lớn gần đó, cậu học trò bé nhỏ của nó đây rồi.

- Yoo Hanbin! Em đây rồi! Có sao không!? - Nó lo lắng lao đến ôm cậu, làm cậu bất ngờ.

- Dạ chỉ bong gân với thương nhẹ ngoài da thôi ạ. - Cậu nói, chỉ về phía bàn chân đang sưng tấy lên.

Nó vừa mừng vừa bực, tóm lấy cổ áo cậu, sao lại để đến mức này cơ chứ?

- Làm gì mà rơi xuống đây chứ!? - Nó giận dữ quát.

Cậu tròn mắt nhìn nó rồi cười nhẹ ý bảo nó không sao.

- Em chỉ bất cẩn để trượt chân xuống đây thôi.

- Em còn định nhịn đến khi nào nữa hả!? - Nó quát, nắm chặt vai cậu, làm cậu nhói nhẹ.

- Nhịn gì ạ? - Cậu giả vờ ngẩn người ra, Hanbin không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp nên định giấu việc nhỏ ta đẩy cậu xuống.

- Mấy đứa con gái kia đẩy em xuống phải không!? - Taerae gặng hỏi.

Như nói trúng tim đen, cậu im bặt, cúi đầu xuống.

- Mấy cái đứa đó-! - Nó gầm lên.

- Chỉ là tai nạn thôi! - Thấy nó có vẻ tức giận dữ lắm, cậu với tới nắm lấy vạt áo người thầy của mình.

Nó nhìn xuống cậu, bao nhiêu bực tức cũng vơi đi hết. Taerae nhẹ nhàng cầm chân cậu lên xem kĩ vết thương, nó thật sự đã sưng tấy và đỏ ửng lên cả rồi.

- Đi được không? - Nó nhìn lên cậu.

Hanbin khẽ lắc đầu, người thì đã run lên vì lạnh.

- Lên đi! - Nó quay lưng lại, đưa tay ra sau chờ đợi cậu leo lên lưng.

Cậu khó khăn đứng trên chân không bị thương của mình rồi leo lên lưng nó.

Cảm thấy cậu đã ổn định trên lưng mình, nó đứng dậy, cõng cậu đi trên con đường mòn vòng lên hướng đường về khách sạn.

Khá đuối sức nên cậu không ngần ngại gục đầu vào hõm cổ và phả hơi thở ấm nóng vào tai nó khiến nó rùng mình, mặt và tai đỏ hết cả lên.

- Mùi kẹo chanh hôm đó mình ăn mà...

- Viên kẹo chanh hôm đó là của thầy ạ...? - Cậu mệt mỏi thì thầm vào tai nó.

Nó không nói gì cả, chỉ vội đưa tay vào túi quần, lôi ra một viên kẹo chanh khác, giống như loại kẹo mà cậu đã ăn hôm đó.

- Đây. - Nó đưa cho cậu.

Cậu cười nhẹ, nhận lấy viên kẹo rồi ôm nó chặt hơn.

- Cảm ơn thầy... - Rồi thiếp đi.

.
.

- Taerae về trễ vậy? Mưa đổ rồi. - Eunchan cùng bốn người thầy còn lại tập trung ở sảnh chính của khách sạn.

- Nghe đâu nó đi tìm học sinh đi lạc thì phải. - Hyungseop xoa cằm nói.

- Từ khi nào mà nó quan tâm đến học sinh đó quá vậy? - Hyuk nói, rồi quay qua Euiwoong khi phát hiện biểu hiện kì lạ của thầy ta.

- Sao vậy Euiwoong? - Anh hỏi.

- Theo như học sinh lớp em nói thì cậu học sinh đó là... Yoo Hanbin... - Lew lo lắng đáp.

- Gì cơ!? - Cả 4 người còn lại cảm giác như sét đánh ngang tai.

Không khí đã căng thẳng nay càng căng thẳng hơn, trước đó thì đã lo cho cậu út rồi, bây giờ còn thêm cậu nhóc Yoo Hanbin nữa chứ, nhưng từ khi nào mà cái tên "Yoo Hanbin" lại trở thành cái tên mà khiến họ quan tâm đến như vậy?

Đang lo sốt vó thì cánh cửa tự động của khách sạn mở ra, hai con người ướt nhẹp bước vào, người trông cao lớn hơn cõng một cậu nhóc trên lưng, trông họ có vẻ kiệt sức lắm rồi.

- Hai người có sao không!? - Cả 5 người nhận ra hai con người "tàn tạ" kia thì tức tốc chạy tới.

- Em không sao... lo cho cậu ta trước đi. Chân cậu ta bị bong gân... - Nó đặt cậu xuống chiếc sofa sang trọng gần đó rồi khụy gối xuống, nằm bẹp trên sàn.

- Euiwoongie! Em đỡ Taerae đi! - Hyungseop nói rồi vội chạy ra đỡ cậu.

Họ nhanh chân đưa nó và cậu vào phòng của hai người.

Còn phần Jisung, cậu bạn này đang lo lắm, cho cậu và thầy Kim, đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trong căn phòng trống rỗng, vắng bóng người, cô đơn lạnh lẽo.

- Thầy ấy tìm được cậu chưa, Biniw...? - Sự lo lắng xen lẫn lo sợ hiện rõ trong đôi mắt thường ngày luôn tỏa nắng nhưng nay lại chứa đầy sự muộn phiền và lo âu.

*Đùng đùng*

Nghe tiếng gõ mạnh có phần hối thúc, Jisung tức tốc chạy ra mở cửa mà không nghi ngờ gì cả.

- Binie! - Jisung reo lên vui mừng khi thấy cậu được Hyungseop bồng trên tay, nhưng lại nhanh chóng chuyển thành nét mặt lo âu khi nhận thấy tình trạng của cậu bạn mình.

- Cậu ấy sao vậy!? Còn thầy Kim nữa!? - Jisung nắm chặt lấy tay Hanbin, run run, rồi nhìn sang nó đang được Lew đỡ cạnh bên.

- Chỉ ngất đi vì kiệt sức thôi. - Hwarang trấn an.

- Em có phiền không nếu tôi ở đây chăm sóc họ?

Hyungseop dịu dàng nhìn vào mắt Jisung hỏi.

- Vâng ạ. Thầy vào đi. - Jisung mở hẳn cửa ra, mời Hyungseop và Lew đang đỡ cậu và nó vào

- Tôi cũng muốn giúp! - Hyuk nói lớn, giọng đầy lo lắng.

- Cả tôi nữa! - Eunchan ôn nhu nhìn cậu và nó.

- Tôi nữa. - Kể cả người lạnh lùng như Hwarang, hắn cũng đang lo sốt vó cho cậu và cậu em út kia.

Hyungseop và Jisung ngạc nhiên nhìn biểu hiện của bọn họ.

- Mấy thầy về phòng đi. Tôi biết mọi người đang lo lắng lắm nhưng chỉ tôi, cậu Jisung đây và thầy Euiwoong là đủ rồi. - Hyungseop nghiêm giọng nói.

Thuyết phục một hồi cả ba cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc mà đi về phòng, không quên dặn rằng nếu cậu và nó có tỉnh thì phải thông báo cho họ "liền ngay và lập tức".

Cả đêm hôm đó gần như mọi chuyện đều do Hyungseop đảm nhiệm, Jisung thì đã mệt lắm rồi nên anh ta bảo cậu nhóc cứ an tâm mà ngủ trước đi. Dầm mưa bão như vậy nên cậu và nó cùng nhau bị cảm lạnh. Lew cởi quần lẫn áo ướt sũng trên người nó ra khi Jisung đã ngủ và thay một bộ khác cho nó, không vấn đề gì. Thật là lúc nguy cấp nhất mà Lew vẫn "chứng nào tật nấy", thầy ta lỡ động tay vào một vài dụng cụ y tế của Hyungseop để bây giờ hại anh ta phải "chăm sóc" thêm cho một người nữa.

- Ya em có thôi ngay việc tự làm mình bị thương không hả? - Hyungseop hơi lớn giọng.

- Suỵt. Cậu nhóc kia đang ngủ kìa. - Lew chỉ về phía Jisung.

Hyungseop ngồi mắng Lew với "âm lượng" nhỏ và rồi cuối cùng anh ta cũng đuổi thầy ta về phòng, bảo rằng mọi việc cứ để anh ta lo.

- Giờ thì đến em...

Hyungseop tháo kính chiếc kính tròn đầy hơi nước và những giọt mưa ra đặt lên đầu giường, nhẹ nhàng lấy tay mình nâng hai cánh tay của cậu lên, dễ dàng cởi bỏ chiếc áo thun vắt ra nước trên người cậu.

Dĩ nhiên anh ta bị thu hút hoàn toàn bởi thân thể "câu nhân" của con người trước mặt ấy. Với ngay một cái áo trong hành lí của Hanbin và mặc vào cho cậu. Xong rồi Hyungseop nhìn xuống, khẽ nuốt nước bọt.

- Giờ thì còn cái quần...


Editor : Nay tui đăng 2 chương thôi, còn ngày mai và CN tui sẽ đăng tiếp 4 chap nữa rồi tui xin phép off 2 tuần để đi học nha!!!!! Iu mấy ní 🫶💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro