Chap 19 : Cảm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseop đứng đấy, dò xét xem có nên làm điều này hay không.

Một là để "phần dưới" của cậu lạnh cóng, ướt sũng. Hai là liều mình thay quần cho cậu rồi ai biết được anh ta sẽ làm gì khi thấy "phần dưới" đó chứ? Thay mỗi áo thôi mà còn bị ảnh hưởng đến như thế mà.

- Sao giờ!? Ahn Hyungseop, mày không thể để học trò của mình như thế này được! Nhưng...

Tự cổ vũ bản thân nhưng khi liếc mắt xuống thân thể cậu lại khiến anh ta muốn lộ rõ bản tính của một người đàn ông.

Người Hanbin khẽ run lên vì lạnh, thấy vậy, Hyungseop quyết định làm việc này, có đi tù thì cũng chịu thôi, do cậu cả, ai bảo quyến rũ anh ta quá làm chi.

- Xin lỗi em. - Anh ta thì thầm rồi đưa tay lên nắm lấy chiếc thắt lưng của cậu.

Nhẹ nhàng gỡ bỏ nó ra, Hyungseop khẽ nuốt nước bọt rồi nắm lấy đai quần cậu.

- Thầy... đang làm gì vậy ạ...?

Hyungseop giật mình nhìn lên, cậu học trò nhỏ đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngóc đầu dậy và đang nhìn người thầy của mình bằng ánh mắt kì lạ.

- Thầy chỉ... - Hyungseop đứng thẳng người, ú ớ chả biết phải đáp lại cậu học trò trong sáng này như thế nào.

- Em khỏe chưa? - Hyungseop vội chuyển chủ đề.

- Dạ đã khá hơn rồi. - Cậu cười nhẹ, chậm rãi ngồi lên.

- Cảm ơn thầy. - Rồi cậu đưa tay lên đẩy kính theo thói quen thì phát hiện kính của mình đã "đi" đâu mất.

Ngay lập tức Hanbin úp mặt xuống gối, khẽ hí ra chút để quan sát phản ứng của Hyungseop.

- Em làm gì vậy? - Hyungseop phụt cười nhìn cậu nhóc trên giường.

- Em... - Định nói từ "xấu xí" nhưng nhớ lại những lời khen của Eunchan thì cậu nhẹ nhàng rời khỏi chiếc gối, giương đôi mắt "cún con" lên nhìn Hyungseop.

- Thầy thấy...em có...xấu không ạ...? - Cậu ngượng ngùng nói.

Hyungseop nhìn Hanbin, khẽ cười rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, thì ra cậu nhóc này đeo kính vì tự ti về nhan sắc của mình sao?

- Không, ngược lại nữa cơ. Em đẹp lắm! - Anh ta cười.

- À mà em thay quần đi, áo thì thầy thay cho rồi. - Hyungseop nói, quay mặt về phía cửa để cho cậu thay đồ.

Nhanh như chớp, cậu ngồi trên giường thay một chiếc quần ngắn hơn đầu gối một chút, chân vẫn đau nhưng đã đỡ hơn nhiều và được băng bó cẩn thận.

Cậu nhìn vào lòng bàn tay còn lại của mình, viên kẹo chanh ấy, nó vẫn còn đó. Khẽ bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt và chua từ nó xen lẫn một hương vị kì lạ mà cậu chưa từng nếp thử trước đây. Nó là gì cơ chứ? Sao tim cậu cứ đập liên hồi khi cậu nghĩ về người thầy đó chứ?

- Thầy Kim... có sao không ạ? - Hanbin nhìn sang người thầy đang ngủ ở giường đối diện.

- Thầy ta ổn rồi, em không cần lo đâu. - Hyungseop quay người lại, khẽ khó chịu khi thấy cậu quan tâm đến Taerae, nhưng rồi cũng thôi, họ đều trải qua quá nhiều chuyện rồi, anh ta không chấp nhặt làm gì nữa.

- Vâng. - Cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ thật tươi làm tim của người thầy nào đó như ngừng đập.

- Yoo Hanbin...

- Dạ?

Hyungseop khẽ tiến lại cạnh giường cậu, nhìn xuống thân thể bé nhỏ đang quan sát mình đầy thắc mắc. Anh ta đưa tay nâng cằm cậu lên, mọi rào cản trong đầu tự dưng không cánh mà bay đi mất. Chỉ một chút nữa thôi là anh ta đã đạt được ham muốn của mình rồi.

- Ya! Thầy nghĩ mình đang làm gì vậy hả, Ahn Hyungseop?

Giật mình thoát khỏi thế giới riêng của mình, Hyungseop quay người về phía chiếc giường đối diện.

- Thầy Kim...! Thầy dậy rồi...! - Hyungseop giả vờ vui mừng nhìn cậu em út vừa phá đám "công việc" của mình.

- Thầy Kim! - Cậu vui mừng nhìn sang nó.

.
.
.

- Cậu là ai?

Nó tỉnh bơ, nhăn mặt nhìn cậu.

- Cái thằng này... - Hyungseop để tay lên trán, khẽ lầm bầm.

- Đứa học trò mà khiến thầy khổ sở đến như vậy đó, thầy Kim Taerae. - Hyungseop giải thích.

- ... Yoo Hanbin...!? - Nó như không tin vào mắt mình, nhìn cậu trai trước mặt.

- Dạ... - Cậu nhìn nó, chờ đợi từng lời từ miệng nó.

- Hừm. Biết rồi. - Xong nó nằm phịch xuống, kéo chăn trùm lên đầu.

- Thầy về đi. Ở đây hết việc cho thầy rồi. - Nó nói vọng ra.

- Ơ thằng này... về nhà mày chết với anh mày! - Hyungseop như gào thét trong lòng khi thằng em mà mình khổ tâm chăm sóc đuổi mình đi.

- Nếu cảm thấy ổn rồi thì thầy về phòng đây. Cũng khuya rồi. Em ngủ ngon nhé. - Tranh thủ cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu, làm cậu ngẩn người ra, nhìn theo bóng lưng người thầy điển trai của mình.

Một hồi sau cậu cũng mau chóng nằm xuống ngủ để dưỡng sức.

- Thầy ngủ ngon nhé! - Giọng cậu dịu dàng nói vọng qua, vang vọng khắp căn phòng. Nhưng cậu nào ngờ rằng ai đó, đang trốn dưới chăn, mặt mày đã đỏ cả lên hết rồi.

.
.

- Chết tiệt! Ngủ không được!

Nó bật dậy, liếc nhìn "ai kia" rồi bước ra ngoài.

Nó biết được khách sạn này có một khu hồ nước nóng nhân tạo và nó đang hướng về nơi đó.

Cởi bỏ mọi thứ trên người, với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh eo, lộ thân hình rắn chắc với cơ bụng hoàn mỹ khiến mọi người phải thèm thuồng.

Nó bước xuống nước, tận hưởng sự sảng khoái của thảo dược ngấm vào da thịt.

- Khỏe chưa mà vào đây vào lúc khuya thế này?

- Rồi. - Nó lười nhác nhìn sang người vừa vào kế bên.

- Biết anh mày lo cho mày lắm không?

- Cho em? Hay cho Yoo Hanbin? - Nó nghi hoặc hỏi.

Không nghe câu trả lời, nó tiếp:

- Hả, Koo Bonhyuk?

- Ya... cái thằng này... hôm nay gọi cả họ và tên của anh mày mà thậm chí không dùng kính ngữ nữa ha! - Anh khoác tay qua cổ nó đùa giỡn.

- Này! Em còn là bệnh nhân đó nha! - Nó quay trở lại làm cậu út ngoan ngoãn của anh như ngày nào.

Hai anh em cười giỡn một lúc, chỉ khi ở nhà thì họ mới được thoải mái như vầy thôi.

- Mà em hỏi thật đó. Lo cho Yoo Hanbin hay em? - Nó lại hỏi, gương mặt lại trở nên nghiêm túc.

- Cả hai. - Anh vươn vai nói.

- Hừm...

- Mà từ khi nào Taerae của chúng ta lại đi quan tâm đến người khác thế ta? Phải chăng em đổ cậu nhóc rồi? - Hyuk cười gian hỏi.

- Ai-ai thèm chứ! - Nó nói, đứng phắt dậy, vội vã đi ra cửa mà không hề để ý rằng chiếc khăn tắm đã tuột đi tự lúc nào và đáp thẳng vào mặt ông anh của nó.

- Ya! Kim Taerae! - Anh la làng lên, cầm chiếc khăn trên mặt ném sang một bên.

- Ồ xin lỗi nhé ông anh. - Nó quay lại nhặt chiếc khăn của mình lên.

- Mà... cậu Yoo Hanbin đó...

- Sao? - Mắt Hoseok sáng lên khi nghe thấy tên của cậu.

- À... không có gì... - Nó định hỏi gì đó nhưng lại thôi.

- Mà mày để ý nhóc đó thật à? - Anh nhướn mày.

Nó im lặng một hồi rồi khẳng định:

- Em còn có Minyeon mà. - Rồi nó đi ra ngoài, bỏ lại ông anh trai tội nghiệp cô đơn một mình.

- Minyeon...Oh Minyeon đó hả? Em vẫn còn yêu con bé đó sao, Taerae...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro