Chap 29 : Tại sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Hanbin hoàn thành điệu nhảy của mình, tạo nên một kết thúc đầy kịch tính.

Trong tích tắc, cả căn phòng bất chợt im lặng, khiến cậu cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ cậu nhảy tệ đến nỗi người khác tiếc lời không muốn lên tiếng à?

- Mọi người sao vậy...? - Trở lại thành một cậu nhóc nhút nhát, đáng yêu, Hanbin đưa mắt nhìn tất cả mọi người.

Bỗng chốc họ đều "ồ" lên một tiếng cực lớn, vỗ tay tán thưởng cậu liên tục.

- Woah, anh không ngờ em nhảy giỏi vậy luôn đó nha, Hanbin! - Taemin đi đến phấn khích khoác vai cậu nhóc tài năng trước mặt.

- Vậy-Vậy ạ...? - Cậu ngại ngùng gãi đầu, nhận lấy chiếc kính từ tay Taemin mà đeo vào.

- Em tuyệt thật đấy Hanbin! - Hyuk cũng đi lại khen cậu.

Theo đó mọi người cũng chạy đến mà khen cậu tới tấp khiến cậu ngại quá chừng.

Sau đấy, Taemin cũng thực hiện lời hứa của mình, bắt đầu chỉ dẫn cho Hanbin các động tác mà cậu thích ở Hyuk. Còn anh chỉ đứng kia, nhìn hai người vì suy nghĩ khá đơn giản rằng Taemin chỉ giúp cậu nhảy thôi.

- Hyuk oppa à, cái bước này nhảy như thế nào vậy? - Một nhóm nữ đang tập nhảy thì gọi đến hỏi anh, tất nhiên anh đi ngay đến mà chỉ dẫn cho họ.

- Em sẽ uốn người như thế này...

Taemin đang chỉ dẫn từng chi tiết cho Hanbin thì để ý thấy anh không còn quan sát họ nữa, nên nhếch mép cười gian một cái.

- Em đẩy hông như thế này này. - Taemin đứng sát sau lưng cậu, một tay chạm vào mông cậu, tay kia thì đặt lên hông nơi khá gần với phần 'V' của cậu, đồng thời còn phả hơi nóng vào tai Hanbin.

- À vâng. - Vì quá tập trung nên cậu không để ý đến hành động kì lạ của Taemin cho lắm, nên thản nhiên làm theo sự chỉ dẫn của Taemin.

- Giờ anh thật sự hiểu sao thằng Hyuk nó lại mê em đến vậy rồi. - Taemin liếm mép mò tay gần với phần 'V' của cậu hơn nữa.

- Này anh làm gì vậy? - Thật may mắn làm sao, Hyuk kéo tay Hanbin về hướng mình, tách cậu ra khỏi Taemin.

- Chỉ chỉ dẫn cậu nhóc đây vài bước nhảy của em thôi mà. - Taemin cười, nhún vai.

- Về thôi Hanbin. - Anh có vẻ khó chịu, nắm tay cậu lôi đi. Hanbin chỉ kịp quay lại cúi chào Taemin rồi bị lôi ra ngoài.

- Đau quá thầy! - Hanbin kêu lên khi anh kéo cậu đi.

Không để tâm, Hyuk vẫn "lôi" cậu đi. Xuống dưới bãi xe của tầng hầm, anh mở cửa ghế phụ, đặt cậu ngồi vào trong, còn mình đi vòng qua bên ghế lái.

Nhưng anh chỉ ngồi đó, thở mạnh ra, không nói gì cả.

- Thầy có cần phải kéo em như vậy không ạ? - Hanbin xoa xoa cổ tay của mình.

- Bộ em bình thường với việc mà anh ta vừa làm với em sao!? - Hyuk đang đề cập đến hành động sờ soạng của Taemin.

Tên nhóc này thực sự nghĩ rằng cơ thể bị sờ soạng là bình thường sao!?

Thế là Hyuk lập tức mở cửa bước xuống xe, vòng nhanh qua bên ghế của cậu, mở cửa.

- Thầy sao v-!?

Chưa kịp phản ứng gì thì Hyuk đã mau chóng đưa tay giật chiếc cần gạt khiến cho chiếc ghế xe ngã về sau hoàn toàn, cậu cũng theo đó mà nằm xuống cùng chiếc ghế.

- Gì đây ạ!? Đau-!

Anh leo vào cùng cậu, lấy tay mình nắm lấy cổ tay Hanbin mà đè xuống, gần như cả cơ thể ở trên đang đè lên thân thể bé nhỏ dưới vậy.

- Thầy làm gì vậy!? Thả em ra! - Cậu vùng vẫy.

Anh chẳng nói gì mà cúi xuống hôn lấy đôi môi căng mọng kia.

Kĩ thuật lưỡi của Hyuk quả thật rất khác với Taerae và Hwarang. Nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nó khiến cậu đê mê mà cùng anh hòa vào nụ hôn nồng cháy.

Tay anh mò vào trong áo cậu, xoa nắn nhũ hoa nhỏ bé mềm mại khiến nó cương cứng lên.

- A... - Do kích thích mà cậu khẽ rên lên, điều đó càng khiến anh muốn làm tới nữa.

Anh nhẹ nhàng hôn sâu xuống cổ cậu, nhẹ nhàng nhưng điêu luyện, tuy chỉ mới bắt đầu nhưng cổ cậu đã bắt đầu ửng đỏ lên những vết hôn mới.

- Thầy... - Cậu lấy hơi gọi anh.

- Em bảo rằng điều này là 'bình thường' mà nhỉ? - Anh có vẻ khá tức giận, đưa bàn tay đang ôn nhu nãy giờ mà nhéo lấy hạt đậu hồng đang cương lên bên dưới lớp áo.

- A! Em... xin lỗi...! - Hanbin giật nảy cả mình, không ngờ anh lại làm thế.

- Còn nữa. Tôi gặp em trước nhưng em lại yêu người khác trước tôi. Thật không thể tha thứ mà! - Anh cắn vào tai cậu coi như trừng phạt.

- Em... em không hiểu!? - Cậu cố che giấu.

- Hwarang với Taerae không dạy em cách nói dối nhỉ? - Vừa nói anh vừa nhéo mạnh tay hơn.

- Sao thầy lại!? - Hanbin đuối sức, đầu óc khó có thể định hình việc đang xảy ra. Tại Hwarang với Taerae cả, lúc nào cũng ép hôn cậu, thậm chí còn không ngần ngại sờ mó người cậu khiến cho cơ thể này ngày càng trở nên nhạy cảm hơn, dù chỉ là một cái hôn thôi.

Anh chuyển lên lại đôi môi nóng bỏng của Hanbin, mút lấy dịch vị trong miệng rồi cũng luyến tiếc mà rời khỏi cánh môi hồng đào.

Hyuk cứ thế mà bình thản bước ra ngoài đi qua bên ghế lái, mặc cho cậu ngồi đó thở dốc trong tức giận.

- Sao thầy lại làm thế với em!? Nếu thầy đã biết em có người yêu thì tại sao thầy lại làm điều này!? - Hanbin nói lớn, mặt đỏ ngầu.

Anh không nói gì chỉ ngồi đó, mặt đen đi, tay nắm chặt lại.

- Em thật không ngờ thầy lại làm vậy! Taemin-hyung chỉ dạy em cách nhảy thôi mà! Thầy đâu có tư cách gì mà phạt em!? - Hanbin bức xúc, quay qua mở cửa xe nhưng lại không được.

- Thầy mở khóa đi, em tự về! - Cậu quay sang anh, người mà nãy giờ ngồi đó để cậu xả bực.

- Thầy...? - Hanbin bất chợt thấy có điều gì không đúng, liền cúi xuống nhìn anh.

- Sao-Sao thầy lại khóc!? - Cậu hoảng loạn.

- E-Em không cố ý xúc phạm thầy đâu! Chỉ là-

- Tại sao!? - Anh nấc.

- Tại sao em không yêu tôi!? Tôi đã yêu em trước họ cơ mà!? Sao người đến sau lại là tôi!?

- Thầy đang nói gì vậy!? - Hanbin ngạc nhiên nhìn anh.

- Tôi nói rằng tôi yêu em đó! - Anh nói to.

- Xuống xe đi. Để tôi yên. - Xong anh mở khóa xe, đẩy cậu xuống rồi phóng xe đi, để cho cậu nhóc bé nhỏ đứng đấy nhìn theo, trong lòng không yên ổn tí nào.

.

.

Hanbin ngơ ngẩn một hồi rồi cũng nhận thức được mà tự đi bộ về.

Do nơi mà Hyuk chở cậu đến khá xa nên cậu quyết định bắt xe buýt về. Trong đầu không ngừng nghĩ về hành động và lời nói của anh.

Sau khi chờ ở trạm xe buýt chừng 15 phút, cuối cùng thì xe cũng đến nhưng...

- Chết thật! Mình để quên nón ở phòng tập rồi!

Thế là Hanbin lại chạy ù đến phòng tập mà khi nãy Hyuk dẫn cậu tới. Đang chạy thì cậu bất chợt va vào một người khác, cũng đang chạy khi cả hai vòng qua góc khuất của một tòa nhà.

- Ai da! - Cậu mất thăng bằng ngã xuống, ê hết cả mông.

- Xin lỗi, em có sao không?

- Oh! Hanbin à?

Cậu nhìn lên người kia.

- Taemin-hyung? - Cậu đưa tay lên nhận lấy bàn tay đang đưa ra của Taemin.

- Em đi đâu mà chạy ghê vậy? - Taemin kéo cậu lên.

- Em để quên nón ở chỗ anh nên định quay lại lấy ạ. - Hanbin đứng lên phủi mông.

- Vậy em chưa biết à? - Taemin nói, mặt có vẻ hơi căng thẳng.

- Biết gì ạ...? - Hanbin lo lắng nhìn biểu hiện của Taemin.

Taemin hít sâu, nuốt nước bọt rồi cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Hyuk nó... nó gặp tai nạn xe rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro