Chap 30 : Tai nạn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói sao ạ!? - Hanbin hoảng hốt nhìn Taemin.

- Có người đã gọi cấp cứu đưa nó vào bệnh viện rồi. Giờ anh đang chạy đến đó. - Taemin lo lắng nhìn Jimin.

- Thôi anh đi đây! - Rồi Taemin toan chạy đi.

- Khoan! Em đi với ạ! - Cậu vội nắm lấy cổ tay Taemin.

- Ừm.

Thế là cả hai mau chóng chạy đến bệnh viện, do cũng khá gần nên họ quyết định chạy bộ đi là biện pháp nhanh nhất.

Tại bệnh viện, Taemin cùng cậu mau chóng chạy đến quầy tiếp tân để hỏi số phòng của Hyuk. Ngay khi nhận được số phòng, họ, đặc biệt là Hanbin, chạy ù đến căn phòng, nơi anh đang nằm, không rõ tình trạng ra sao.

- Thầy Hyuk... làm ơn... đừng có bị gì mà...!

Thoáng chốc Hanbin đã đứng trước một căn phòng bệnh có biển 'Cấp cứu' trên đó, cái đèn đỏ trên tường đang còn sáng bỗng tắt đi, một người đàn ông vận áo blu trắng bước ra, có vẻ như là bác sĩ.

- Hai cậu là người thân của bệnh nhân? - Vị bác sĩ nhìn cậu và Taemin.

- Vâng! Thầy ấy có sao không ạ? - Hanbin gần như mất bình tĩnh, nói như rưng rưng muốn khóc.

- Bình tĩnh nào. Bệnh nhân không sao đâu, bây giờ thì cậu ta ổn rồi. Các cậu có thể vào. - Vị bác sĩ đặt tay lên vai cậu trấn an, né sang một bên để cậu vào.

- Tôi sẽ trả tiền viện phí. - Taemin nói rồi đi theo vị bác sĩ kia.

Cậu nhanh chóng mở cửa phòng bệnh rồi bước vào. Một mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu, anh kia rồi, người đầy băng gạc nằm trên chiếc giường kia, xung quanh toàn dây nhợ truyền nước biển cùng máy theo dõi nhịp tim.

Hanbin nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gần đó lại, ngồi xuống cạnh giường anh, ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang hôn mê kia.

- Em xin lỗi... nếu không vì em thì thầy đã không...

Cậu khóc nấc lên, từng giọt lệ rơi xuống, thấm ướt vài giọt trên chiếc khăn trải giường trắng.

- Đáng lẽ ra em đã phải ở cùng thầy... đáng lẽ ra người phải bị như thế này phải là em... - Hanbin sụt sùi tự trách bản thân mình.

Tưởng chừng như mọi việc sẽ ổn, nhưng... sao máy đo nhịp tim của Hyuk lại chậm dần vậy!? Không! Điều này không đúng! Bác sĩ đã bảo anh không sao rồi cơ mà!?

- Thầy! Thầy sao vậy!? - Hanbin vội nắm lấy bàn tay đang lạnh đi của anh, rung lắc dữ dội.

- Bác sĩ! Bác sĩ đâu!? - Cậu hoảng loạn hét lên.

- Thầy ơi... đừng bỏ em mà! Em-Em sai rồi! Em sẽ yêu thầy mà! Em sẽ đáp lại tình cảm của thầy! Em sẽ làm thầy hạnh phúc mà! Nên... nên đừng bỏ em... em xin thầy đấy...! - Hanbin nức nở, siết chặt tay anh, nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn nữa.

- Thật không?

- Vâng! Em sẽ làm theo những gì thầy muốn mà!

- Vậy thì hứa nhé!

Tay cậu được bàn tay lạnh kia ôn nhu nắm lại, giọng nói ấm áp vang lên bên tai như một tia sáng cứu rỗi cậu khỏi căn phòng tối tăm không lối thoát .

- T-Thầy...!? - Hanbin từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Anh tỉnh rồi, và đang cười với cậu.

Nước mắt lại cứ thế mà tuôn trào, cậu siết tay anh chặt hơn, gục mặt vào tấm nệm trắng làm ướt cả một mảng giường.

Thấy thế, anh nhẹ đưa tay kia sang xoa đầu cậu nhóc mít ướt này.

- Tôi không sao rồi. Cảm ơn em nhiều lắm.

Vài phút sau, Taemin quay trở lại phòng bệnh của thằng nhóc hậu bối tài năng của mình.

Thấy Hanbin ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo con, quan tâm, chăm sóc cho Hoseok mà miệng bất giác nở một nụ cười nhỏ.

- Dậy rồi à? Có sao không? - Taemin khoanh tay đứng ngay cạnh cửa hỏi.

- Đỡ hơn rồi. - Anh cười nhẹ, tay xoa xoa đầu cậu.

- Mà Hyuk nó mới dậy, hay em đi mua cái gì cho nó ăn đi, Hanbin. - Taemin nhìn Jimin.

- À vâng! Em đi ngay đây! - Rồi cậu cúi đầu chào hai người và mau chóng phóng đi mua đồ ăn cho anh.

Đợi khi cậu đã đi khỏi, Taemin mới lên tiếng.

- Bộ mày hết chuyện chơi rồi hay sao mà đi làm ba cái trò bịp này? - Taemin nhăn mày.

- Thì làm để chiếm được trái tim của Bin-Bin chớ! - Hyuk vui vẻ, tràn đầy năng lượng, khác hẳn dáng vẻ mệt mỏi nãy giờ.

- Hừ, thế thành công không? - Taemin hỏi.

- Đại thành công luôn đó chớ! - Anh vui vẻ giơ ngón cái.

- Thật tình, không ngờ anh đây lại giúp chú mày chuyện này. Không ngờ được sau khi mày lôi thằng nhóc đi thì lại gọi cho anh mà bảo rằng cần giúp đỡ mày dựng cái vở kịch 'tai nạn xe' này lên. - Taemin xoa trán nói.

- Mà em cũng không ngờ tới việc máy đo nhịp tim chậm đi luôn đó, em đã tưởng rằng mình sắp chết thật, làm mém xíu là hỏng chuyện rồi. - Anh ôm tim, 'diễn sâu'.

- Đã giúp thì phải giúp tận tình chứ. Anh đây, thấy ông bác sĩ làm rơi cái remote của máy đo nhịp tim nên đã nghĩ mình nên nghịch một chút. Không ngờ giúp mày nhiều đến vậy. - Taemin đắc chí cười.

- Anh là số một! - Hyuk nháy mắt giơ hai ngón cái.

- Mà bệnh viện này hay thật, bỏ ra một chút tiền là có thể dựng một vở kịch hoàn hảo vầy rồi. - Taemin nhếch mép.

Một lúc sau, Hanbin quay lại với tô cháo cùng một phần cơm.

- Em về rồi ạ. - Hanbin mở cửa bước vào.

- Ồ. Em vất vả rồi. - Taemin quay sang cười với cậu.

- Em có mua cháo cho thầy Hyuk còn phần cơm này em mua cho anh Taemin.

- Woa cảm ơn em nha. - Taemin nhận lấy phần cơm của mình.

Rồi cậu mau chóng ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi thẳng dậy để ăn. Mùi cháo thơm phức thoảng qua, cậu múc một muỗng cháo, thổi nhẹ để chóng nguội, môi cậu cứ chu chu làm anh muốn đè cậu ra mà hôn ngay lập tức, nhưng bây giờ thì vẫn phải giả bệnh, không thì hỏng hết.

Cậu ôn nhu đút cho anh ăn, hai người lúc này thật tình tứ, còn Taemin thì ngồi một góc mà ăn phần của mình, không muốn để ý đến hai con người kia.

Ăn xong, cậu mau chóng dọn dẹp rồi ngồi đó nói chuyện với anh và Taemin mãi cho đến tối khuya.

- Cũng trễ rồi. Anh nghĩ em nên về đi Hanbin, không người nhà lại lo. - Taemin nhìn lên đồng hồ.

- À, anh không cần lo đâu ạ, em sống một mình mà. Nhưng quả thật cũng tối lắm rồi, em xin phép về trước. - Rồi cậu đứng lên cúi đầu chào Taemin, xong quay sang, mạnh dạn hôn lên trán anh khiến anh sướng rơn, rồi đỏ mặt mà mau chóng chạy ra ngoài.

- Sướng nhỉ? - Taemin trêu.

- Hì hì. Mà anh mau cho em xuất viện đi! Chịu hết nổi cái mùi thuốc sát trùng này rồi! - Hyuk khó chịu bịt mũi.

- Hừm, biết rồi, đợi chút. - Rồi Taemin ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho anh.

- Mà em ấy ở một mình à...? - Anh trầm ngâm.

- Đến giờ mình vẫn không biết làm sao Hanbin có thể vào được Yuehua. Chỉ nghe Euiwoong nói là do một người nào đó ghê gớm lắm đã bảo lãnh cậu nhóc vào đây, ngôi trường này.

Sau khi hoàn thành thủ tục, Taemin tiễn Hyuk về rồi bản thân mình cũng quay về nhà.

Bản thân Taemin cũng như Hanbin, sống một mình trong một căn hộ, tuy nhiên lớn hơn của Jimin.

Taemin định lấy chìa khóa mở cửa thì nhận thấy nó không khóa. Thật kì lạ, Taemin nhớ rằng mình có khóa cửa mà.

Vừa bước vào, Taemin thấy một người phụ nữ trẻ đẹp đang ngồi trên sofa, vuốt ve con mèo đen của mình.

- Oa, mừng con trở về, Taemin. - Vị này cười hiền quay sang Taemin.

- Bà làm gì ở đây? - Taemin lạnh lùng đến đáng sợ khi nói chuyện với người đàn bà này.

- Ta chỉ đến đây để thăm con thôi mà, con không vui sao? - Bà đứng dậy, đi đến sờ lên gương mặt thanh tú của Taemin.

- Tôi không cần. - Taemin lạnh nhạt né sang một bên.

- Xem con đang nói chuyện với ai kìa. Ta là mẹ của con đó. - Bà nhìn Taemin.

- Tôi đã không coi bà là mẹ của tôi kể từ khi bà dám bỏ rơi đứa em trai tội nghiệp mà tôi còn chưa biết mặt khi nó chỉ mới 8 tuổi. Thế mà bà còn dám xuất hiện trước mặt tôi lần nữa à, Yoo Mira? - Taemin nghiến răng.

- Sao con lại gọi cả họ và tên của ta lên như thế chứ? - Bà che miệng, cười cười.

- Tôi không cần nghe bà nói gì hết, biến đi giùm tôi! - Taemin bực tức gằn giọng.

Bà im lặng một hồi, rồi gương mặt xinh đẹp bất chợt trở nên nghiêm túc, bà khoanh tay, giọng cũng thay đổi, nghe đáng sợ hơn.

- Có lẽ như ta cần dạy dỗ lại con rồi đây... Oh Taemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro