Chap 3 : Toán....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình là Hanbin. Mong các bạn giúp đỡ.

Cậu cúi đầu, chờ đợi tiếng vỗ tay hay những lời động viên học sinh mới nhưng thay vào đó họ lại hỏi rằng:

- "Hanbin"? Họ của cậu là gì nhỉ? - Một đứa con gái giơ tay lên hỏi.

- Mình... - Cậu thật không biết nói gì, cậu chưa từng nghe đến họ của mình trước đây, nhưng cậu chỉ nhớ đến họ của mẹ mình thôi.

Tay cậu nắm chặt lại với nhau, đầu cúi xuống.

- Không họ ư? Chắc là làm gì rồi được thiếu gia nào đó nâng đỡ vào đây rồi.

- Vậy ư? Thế thì chẳng khác gì là một thằng điếm cả.

[Editor : Kao oánh mày giờ 🙂]

Họ cứ xì xầm với nhau những lời độc địa, chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

Lew đứng đấy nãy giờ thật khó chịu mà, sao bọn con nít ranh này độc mồm độc miệng thế không biết.

- Này! Các em đừng-

- Yoo! Yoo Hanbin! - Cậu bất chợt nói lớn, nhận ra mình vừa làm gì cậu lại cúi gầm mặt xuống, giọng nhỏ nhỏ.

- Yoo Hanbin...là tên mình...

Cả lớp im lặng nhìn nhau. Lew cũng thật ngạc nhiên vì cậu bật lại bọn nhóc như thế.

Cậu nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của mình. Rồi tiết học cũng bắt đầu.

.
.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa đến, cậu nhanh chóng tránh né ánh mắt của những học sinh khác. Cầm chiếc bánh mì khi sáng cậu kịp ghé mua lên sân thượng, đối với Hanbin, cậu luôn thích ở một mình khi buồn hoặc rảnh rỗi.

Cậu mau chóng thưởng thức ổ bánh mì, gió thu thoảng qua mái tóc đen tuyền của cậu. Đôi mắt một mí long lanh sau cặp kính kia.

Cậu ngâm nga một bản nhạc, cậu cũng rất thích hát nhưng ngại cho người khác nghe vì nghĩ rằng mình dở tệ, đôi khi cần có một ai đó đánh cho cậu tỉnh ra và thôi tự ti về bản thân mình nữa.

Ngâm nga được một lúc thì...

- Mẹ nó! Đứa nào gan to thế hả? - Cậu đứng hình khi nghe tiếng lầm bầm và chửi thề từ ai đó.

Cậu nhìn lên nóc khu cửa thoát hiểm, một người đàn ông trẻ nhưng nghiêm túc, hắn ngồi dậy liếc cậu bằng ánh mắt khó chịu.

- Tôi... Xin lỗi-

*Rầm*

Hắn kéo cậu lại áp vào tường, mặt gần mặt, chỉ cần một chút nữa là....

Hắn lơ ngơ một hồi, bất chợt như tỉnh ngủ hẳn. Hắn mở mắt khá to nhìn vào cậu, rồi lấy tay xoa trán mình. Nhưng tay vẫn áp chặt cậu vào bức tường lạnh kia.

- Em... - Hắn bắt đầu nói, giọng hắn trầm, vang vọng cả tâm trí cậu.

- Đau quá... - Cậu khẽ rên.

Hắn nhận ra việc mình đang làm, thả nhẹ cậu ra, nhưng tay hắn vẫn còn nắm tay cậu.

- Nghe này. - Hắn nói.

- Cấm em nói với ai về chuyện này.

- Câu chửi khi nãy? - Cậu ngây ngô hỏi.

Hắn đơ mặt một chút rồi thả cậu đi, cậu cũng nhanh chóng chuồn đi vào lớp, tránh xa con người lạnh lùng kia.

- Phù... Anh ta đáng sợ thật... - Cậu vừa đi vừa để tay lên ngực thở nhẹ.

Cậu nhanh chóng đi vào lớp để tiếp tục tiết học tiếp theo.

- Ê tụi bây biết gì chưa? Thầy Song đi dạy lại rồi đấy! - Một đứa con gái háo hức nói.

- Thầy Song? Vị giáo viên nổi tiếng đó ư? - Một đứa khác nhảy tưng tưng lên ngay cạnh bàn cậu làm cậu cảm thấy rất phiền nhưng không dám làm gì.

*Reng* 

Tiếng chuông vào lớp lại một lần nữa vang lên.

Cậu ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị sách vở cho môn học tiếp theo.

- Tiết tiếp theo là... Toán... May thật mình cũng không quá tệ về môn học này.

Cậu thầm nghĩ, cười nhẹ rồi chú ý lên trên bục giảng nơi có con người phải nói là điển trai đứng đấy, bộ dáng nghiêm trang, ho nhẹ để chỉnh giọng rồi nói:

- Tôi, Song Jaewon. Phụ trách môn Toán. Thắc mắc? - Ngắn gọn, xúc tích, hắn đảo mắt quanh lớp rồi dừng ở cậu. Cậu thì không biết phải phản ứng như thế nào, đành cúi mặt xuống, tránh né ánh nhìn ấy.

- Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa? - Một đứa mạnh dạn giơ tay hỏi, cả lớp ồ lên tò mò, nhưng cậu vẫn không nhìn lên.

- Không hứng thú. - Hắn lạnh lùng nói.

- Á, thầy ấy ngầu quá! - Đám con gái la ó lên.

- Vậy thầy hứng thú với nam nhân à? - Một đứa con trai ngồi đầu bàn chống cằm nhếch mép nói.

Hắn nghe vậy, bước lại gần cậu ta, chống tay lên bàn học, tay nhẹ nâng cằm cậu học trò ấy lên.

- Cậu nghĩ sao? - Hắn nhếch môi, tạo thành một đường cong hoàn mĩ, cậu trai kia đỏ mặt ú ớ vài tiếng. Bọn con gái thì la toáng lên vì độ ngầu của hắn.

Cậu tò mò nhìn lên thì thấy cảnh tượng ấy, bất giác giật mình bởi hành động của hắn với cậu trai kia.

Lòng vòng một hồi, tiết học cuối cùng cũng bắt đầu. Cậu thật hứng thú với cách giảng dạy của thầy Song, thật dễ hiểu và dễ tiếp thu. Nhưng hắn vừa đưa ra một bài toán khó, khó ai giải được. Cậu hiện đang tập trung cao độ để giải nó thì bỗng...

- Cậu kia. - Hắn hướng mắt về phía cậu.

- Em ạ...? - Hanbin đứng dậy hỏi.

- Lên giải bài này cho tôi. - Hắn nói.

- Toi rồi! Mình có biết làm đâu...!

Cậu đứng trên bục, tay cầm phấn, run run và hắn thấy điều đó. Miệng hắn nhếch nhẹ, có vẻ hắn muốn chơi đùa với cậu chăng?

*Reng* 

Tiếng chuông đã cứu vãn cậu, có lẽ là vậy. Cậu thở nhẹ còn hắn có vẻ vô cùng khó chịu.

- Thôi được rồi, lớp nghỉ. - Hắn trầm giọng nói.

Rồi hắn xách tài liệu bước ra ngoài, liếc cậu một lần nữa rồi rời đi.

- Thầy ấy... Muốn gì ở mình chứ? Mình chỉ lỡ làm thầy ấy thức thôi à...

Rồi cậu cũng trở về chỗ để tiếp tục các tiết sau.

.
.

Editor : Mỗi chap truyện mình sẽ để lại một bài hát. Mọi người nghe nhạc vui vẻ heee 🥰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro