Chap 4 : Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*4h chiều*

Cậu mau chóng xách balô xuống thư viện, bởi Lew thầy ta bảo cậu nên tìm hiểu về lịch sử của trường Yuehua trong thư viện để hiểu thêm về nó.

Tại thư viện, cậu không thấy nhiều người lắm, có lẽ học sinh trường này không hứng thú với việc học hành, tìm tòi điều mới lắm.

Cậu cầm một cuốn sách cũ dày cộm, tiến đến một chiếc bàn trống gần cửa sổ.

Cậu ngồi xuống bắt đầu lật từng trang sách. Được một lúc cậu cũng đã biết được tiểu sử của trường và lí do vì sao các học sinh trường khác lại nhìn cậu với ánh mắt như hồi sáng.

- Tôi... ngồi đây được chứ?

Giọng một người đàn ông vang lên đối diện cậu, cậu khẽ gật đầu nhưng mắt vẫn hướng xuống cuốn sách kia.

- Em là học sinh mới à? - Anh ta cúi xuống để nhìn mặt cậu.

Cậu nhìn lên, bắt gặp gương mặt điển trai của anh ta.

- Dạ...vâng. - Cậu mở to mắt nói.

- Ồ, em cũng đeo kính như tôi nè. - Anh ta cười đẩy gọng kính tri thức lên. 

Cậu ngơ đi vài giây, đỏ mặt cúi xuống.

- À giới thiệu với em, thầy là Ahn Hyungseop, thầy dạy môn Công nghệ và thầy còn phụ trách cả mảng y tế của trường. Có gì em cứ đến phòng y tế tìm thầy, chúng ta cùng trò chuyện, nhé! - Anh ta cười tươi, bất giác lấy tay chạm nhẹ má cậu.

- Dạ...thầy... - Cậu hoang mang nhìn anh ta.

- Ôi, thầy vô ý quá, tại thầy nghĩ trông em thật đáng yêu. Em khác hẳn so với các học sinh mà thầy từng gặp. Em có cái gì đó... đặc biệt... - Anh ta gãi đầu nói.

- Dạ... Em xin phép về ạ. - Cậu đứng dậy rời ngay đi, không chờ đợi lời đáp từ người thầy kia.

Thư viện rộng lớn lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

- Thật tình, thầy còn chưa kịp biết tên em nữa mà. - Hyungseop cười nhẹ.

- Anh hứng thú à? - Người nào đó đứng đấy từ nãy giờ lên tiếng.

- Aish... Hyuk à, thầy làm tôi giật nảy mình đấy. - Hyungseop phàn nàn.

- Koo Bonhyuk. Chúng ta không phải đang ở nhà đâu. - Anh càm ràm.

- Có ai ở đây đâu nào. - Hyungseop vươn vai nói.

Hyuk kéo ghế ngồi xuống đối diện Hyungseop.

- Cậu nhóc khi nãy... Anh hứng thú à. - Anh nhướn mày hỏi.

- Chú-chú cứ đùa. Thầy và trò làm sao mà... - Hyungseop như cố gắng che đậy điều gì đó.

- Thế à? Vậy anh đừng cản trở em nhá! - Hyuk vui vẻ nói.

- Hả? - Hyungseop đơ mặt.

- Em chấm thằng nhóc đó. Nó có vẻ có gì đó thú vị lắm. - Anh liếm môi rồi rời đi.

- Hyuk à... - Anh ta nhìn bóng Hyuk khuất dần rồi đứng dậy.

- Anh thương chú lắm nhưng thằng bé này không thể nhường cho chú được rồi.

Nói rồi Hyungseop cũng đứng dậy và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro