Chap 32 : Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hanbin...

- Dạ... - Cậu hoang mang nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, rồi ngước lên nhìn gương mặt thanh tú của Euiwoong.

- Em... có thích tôi không? - Euiwoong bất chợt hỏi một câu khiến cậu chỉ biết trừng mắt mà nhìn.

- Dạ... có chứ. - Cậu cười cười.

- Không! Tôi không hỏi em về loại "thích" đó. - Euiwoong khẽ nghiến răng, nghiêng người lại gần cậu hơn.

Thầy ấy sao vậy? Sao tự nhiên lại...

- Thầy! Thầy làm gì vậy!? - Hanbin đẩy Euiwoong ra khi thầy ta bất chợt đặt tay ra sau đầu cậu, dùng lực mà ép cậu hôn mình. Dù chỉ là một cái hôn phớt nhẹ thôi, nhưng thế cũng đủ lắm rồi.

- Tôi... tôi xin lỗi! - Euiwoong chợt nhận ra việc mình vừa làm, mặt thầy ta đỏ lựng lên, bối rối vô cùng.

Thấy cậu chỉ im lặng ngồi cách xa mình, Euiwoong đành thấy có lỗi, lập tức giải thích.

- Tôi... tôi không biết mình bị sao nữa. Từ ngày thấy em thân mật với họ, tim tôi chẳng hiểu sao lại cảm thấy đau lắm. Cứ mỗi lần thấy em là tôi lại chỉ muốn dang rộng vòng tay này mà bảo vệ em thôi. Tôi xin lỗi vì đã làm em sợ, nhưng... đây thật sự là tình cảm của tôi...

Euiwoong nhìn thẳng vào mắt cậu xong lại cúi gầm mặt xuống. Cậu tròn mắt nhìn người thầy của mình, thầy ấy vừa tỏ tình với cậu sao?

- Aish... nói được rồi...! Ngại chết mất! - Euiwoong lầm bầm, hai tai đỏ kinh khủng, có cảm giác như chúng đang bốc khói lên vậy.

- Em... - Cậu ngại ngùng gãi đầu.

- Nhưng mà... từ khi nào...? - Cậu hỏi.

- Từ lúc đầu năm rồi... thật tiếc quá... tôi lại không bày tỏ với em sớm hơn... - Euiwoong thú nhận, cười khổ.

- Vậy thầy... - Hanbin tròn mắt nhìn Euiwoong.

- Tôi... tôi thật sự yêu em, Yoo Hanbin! - Cố gắng lấy hết mọi can đảm, Euiwoong, với ánh mắt quyết liệt nhìn thẳng vào cậu, mặt thì đã đỏ rồi thì thôi, cứ để nó tự nhiên mà thể hiện ra đi vậy.

Hanbin lại không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác, không nhìn người thầy kia nữa. Sao vậy? Cậu đang né tránh Euiwoong ư?

- Em không cần đáp lại tình cảm này cũng được, tôi cũng mừng vì em đã lắng nghe những tâm sự của tôi... Hôm nay coi như nghỉ vậy... Chào em... - Có thể nghe được rất rõ sự thất vọng, buồn bã qua tông giọng trầm của Euiwoong, chắc cậu nhóc này sẽ tránh né người thầy này rồi, chắc sẽ không còn được tự nhiên như trước nữa rồi và có thể... không thể nhìn ngắm nụ cười hồn nhiên của cậu mỗi khi cậu hiểu bài nữa... Cũng thật mừng vì mình đã nói ra cảm giác của bản thân nhưng cũng thật tiếc thương cho thân phận của người đến sau này quá đi thôi...

Euiwoong cầm chiếc cặp nhỏ chứa tài liệu dạy học mà đứng dậy tiến về cánh cửa nhỏ của căn hộ. Cậu không hề có ý định đứng dậy tiễn Euiwoong sao?

- Mày ngốc thật Lee Euiwoong! Chỉ cần bước ra khỏi đây thôi là được chứ gì! Sao mày còn chờ đợi gì nữa chứ!?

Nghiến chặt răng, Euiwoong chậm rãi tiến về cánh cửa. Chỉ cần bước qua cánh cửa gỗ này thôi, là những mong đợi từ Euiwoong về cậu sẽ mãi mãi tan biến, họ sẽ trở thành người lạ với nhau, sẽ không thể cười nói, không thể xoa đầu cậu nhóc ấy nữa, không thể thực hiện mong muốn cả đời sẽ bảo vệ cậu nữa rồi...

Đặt bàn tay lạnh của mình lên tay nắm cửa, định vặn mở mà đối mặt với cái gọi là sự từ chối và cự tuyệt thì...

*Đùng đùng*

Thật đúng lúc đến kì lạ, một tiếng sấm cực to đổ ầm xuống tạo thành một tiếng nổ vang trời. Đèn trong nhà bất chợt tắt.

Cúp điện rồi sao? Chắc là do đợt sấm vừa rồi rồi.

Vài giây sau thì Euiwoong nhận ra mình vẫn đang ở trong nhà, thầy ta lại một lần nữa nắm chặt tay nắm cửa, vặn mở nhẹ nhàng.

*Cạch*

*Bịch bịch bịch*

*Bộp*

- ...

Cảm giác gì đây? Cánh cửa đã mở nhưng lại bất ngờ đóng sầm lại, tiếng bước chân, không, là tiếng động của sàn nhà khi có người đang chạy. Nó lớn dần hơn, vội vã hơn và rồi...

- Đừng... đừng đi mà...!

Là Hanbin sao? Cậu đang ôm Euiwoong, thật chặt, giọng run run.

Euiwoong cứng người, đánh rơi chiếc cặp chứa tài liệu, mất một lúc mới nhận ra được "sinh vật" đang sợ hãi bám chặt vào lưng mình.

- Em... em sợ...! - Giọng Hanbin run run, từ lúc nào nước mắt đã giàn dụa ướt hết lưng áo người con trai kia.

Hanbin, cậu sợ sấm sét sao? 

- Em sao vậy? - Euiwoong nuốt nước bọt, quay người lại, đỡ nhẹ cánh tay cậu.

- Em sợ sấm... với lại... tối quá...! - Cậu run run, cố gắng giải thích lí do mình hành xử như thế này.

Sự thật là Hanbin rất sợ sấm chớp và những nơi tăm tối. Thật trùng hợp làm sao, cả hai nỗi sợ kinh khủng nhất trong lòng cậu lại "có duyên" mà xảy ra cùng một lúc, khiến cho "con mèo" này phải sợ hãi đến nỗi toát mồ hôi lạnh như vậy.

- Tôi-

Chưa kịp nói gì thì một đợt sấm to lại nổi lên khiến cho Hanbin mất kiểm soát mà hét toáng lên.

Cậu úp mặt mình vào lồng ngực Euiwoong, toàn thân run cầm cập, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thật chưa từng thấy cậu sợ hãi đến thế này, cũng phải... ngày xưa cậu còn có bà bên cạnh... mà bây giờ thì... còn ai...?

Euiwoong xót xa nhìn cậu học trò nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng dìu cậu vào trong. Tận dụng bộ não "siêu phàm" của mình mà nhớ lại cấu trúc của căn hộ.

Euiwoong đưa cậu vào một căn phòng bên phải phòng khách, là phòng cậu mà. Chỉ là buổi học hôm trước, khi Euiwoong đang đi toilet thì vô tình phát hiện ra phòng cậu, và thế là Euiwoong liền lập tức lưu trữ vị trí của căn phòng trong đầu mình như một máy định vị vậy.

Euiwoong đặt cậu ngồi trên giường, với tay lấy chiếc chăn ấm choàng qua đầu cậu, đưa hai bàn tay to lớn của mình bịt lấy hai tai cậu lại.

- Không sao... có tôi đây rồi. - Euiwoong cười nhẹ.

Tuy mọi thứ tối đen như mực nhưng cậu lại cảm nhận được nét mặt quan tâm của Euiwoong dành cho cậu lúc này, Hanbin tháo chiếc kính đã ướt một chút vì nước mắt trên mặt mình ra quẳng sang một bên. Bạo dạn ôm lấy cổ người thầy ân cần trước mặt.

Vô cùng bất ngờ trước hành động của cậu, Euiwoong đã nhanh chóng bị kéo xuống nằm ngay bên cạnh cậu nhóc nhỏ bé này.

Hanbin chui rúc vào trong chăn, cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy thân thể rắn chắc của Euiwoong, mặt cúi vào ngực đối phương, mái đầu mượt và thơm của cậu áp vào mặt Euiwoong, thầy ta liền hít thật sâu, cảm nhận mùi oải hương nhè nhẹ tươi mát này ở cậu.

Một lúc sau, khi cảm thấy cậu đã bình tĩnh hơn, không còn run nữa thì Euiwoong hỏi:

- Chẳng phải em định "cự tuyệt" với tôi sao?

Cậu im lặng, không nói gì cho đến khi Euiwoong cảm thấy thân thể mình bị siết chặt hơn bởi vòng tay từ "cục bông" nào đó.

- Chẳng phải thầy muốn bảo vệ em sao? - Cậu thì thầm trong khi mặt vẫn áp sát vào ngực Euiwoong.

Cậu... chấp nhận tình cảm của Euiwoong rồi sao...?

- Em... - Như quá bất ngờ và vui mừng, Euiwoong cũng ôm chặt lại cậu nhóc kia.

- Cảm ơn em nhiều lắm! - Euiwoong cười tươi làm hiện rõ lúm đồng tiền duyên nhưng thật tiếc cậu không thể thấy được vì xung quanh chỉ toàn là bóng tối thôi.

- Cảm ơn em. - Euiwoong ôn nhu hôn nhẹ lên trán Hanbin rồi cả hai ôm nhau mà cùng chìm vào một giấc ngủ dài ấm cúng.

.
.
.

Sáng hôm sau, nhờ trận mưa bão tối qua mà không khí buổi sáng này trong lành quá đi. Đó là những gì cậu nghĩ ngay khi ngồi dậy, nhưng lại không thấy thầy của mình đâu.

- Khụ khụ! - Đang hưởng thụ không khí trong lành của buổi sớm thì tự dưng, từ đâu, một làn khói thuốc không được dễ chịu mấy xộc vào mũi Hanbin.

- Chào buổi sáng! - Euiwoong đang đứng cạnh cửa sổ, lên tiếng ngay khi nghe tiếng ho của cậu. Mà khoan đã... Euiwoong đang hút thuốc sao?

Cậu chào lại nhưng vì khói thuốc mà ho thêm vài tiếng nữa.

- Em sao vậy? - Euiwoong lo lắng hỏi.

- Thầy hút thuốc...? - Nhìn cậu không được vui lắm thì phải.

- Ừm. - Euiwoong cầm điếu thuốc ra khỏi miệng, phả làn khói trắng vào không khí bên ngoài khung cửa sổ.

Hanbin im lặng một hồi rồi nhăn mày "tuyên bố":

- Thầy đừng có mà hôn em cho đến khi thầy chịu bỏ thuốc!

Gì đây? Cậu nhóc này đang định dạy dỗ Lee Euiwoong này ư?

Cậu giả vờ giận dỗi nhìn chỗ khác. Cậu nghĩ rằng Lee Euiwoong này sẽ từ bỏ thói quen của mình vì một cậu nhóc bốn mắt sao?

Nhưng quả thật... cậu không sai một chút nào.

Euiwoong  lập tức dập lửa trên điếu thuốc, ném vào sọt rác rồi chạy đến ôm cậu vào lòng.

- Tôi xin lỗi mà, đừng làm thế với tôi chứ! - Euiwoong nũng nịu, ôm cậu lắc qua lắc lại.

- Em... em biết rồi...! - Hanbin đỏ mặt, lắp bắp, cậu không ngờ thuyết phục Euiwoong bỏ thuốc lại dễ đến vậy.

- Thôi em tắm rửa thay đồ đi, đừng quên hôm nay là thứ hai đó. - Euiwoong bỏ cậu ra.

Cậu lập tức ngoan ngoãn phóng vào nhà tắm.

- Nhanh nhé. Tôi đưa em đi. - Euiwoong nói rồi ra ngoài, vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua bàn chải đánh răng cùng cơm nắm ăn sáng cho cả hai.

Sau một hồi chuẩn bị và ăn sáng xong, Hanbin cùng Euiwoong bước ra xe của thầy ta. Euiwoong lịch sự mở cửa cho cậu, theo đó mà cúi xuống hôn phớt lên môi cậu làm cậu giật mình, ngại ngùng.

- Tôi yêu em, Yoo Hanbin ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro