Chap 33 : Haru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút sau khi cùng Euiwoong đi trên xe, cuối cùng họ cũng đến trường. Trên đường đi cậu cũng đã giải thích hết về mối quan hệ giữa cậu và 3 người thầy kia. Hanbin hỏi rằng Euiwoong có chấp nhận mối tình như thế không khi yêu cậu, nhưng cũng giống với 3 người yêu của cậu, Euiwoong cũng không hề thấy phiền chút nào? Họ sao thế nhỉ? Nếu là cậu thì chắc chắn cậu sẽ tức điên lên ấy chứ...!

Sự xuất hiện của cậu và Euiwoong khiến cả sân trường xôn xao. Không như Hyuk lúc đầu năm, anh thả cậu trước cổng trường rồi lái xe vào bãi, không vấn đề gì.

Nhưng hôm nay Euiwoong lại xuống xe trước cậu, nhanh vòng qua bên ghế phụ, mở cửa cho cậu một cách cực kì ga lăng, mời cậu xuống rồi ném chìa khóa xe cho bảo vệ.

- Tôi vào cùng em. - Euiwoong cười, lộ rõ má đồng tiền duyên, khoác vai cậu cùng bước vào. Đám học trò chung quanh cứ nhìn hai người mà xì xầm khiến cậu ngượng chín mặt.

Đi dọc hành lang một lúc thì cả hai đụng mặt Taerae, Hyuk và Hwarang.

Cậu hơi căng thẳng nhìn cả 3, chả hiểu sao cậu lại sợ, sợ bị người yêu của mình mắng.

Hyuk tiến về phía hai người, bất giác Hanbin nhắm chặt mắt, hai tay cũng nắm chặt lại với nhau.

- Nhanh vào lớp đi, sắp đến giờ học rồi đó. - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc.

Hanbin cũng bất ngờ tròn mắt nhìn anh, xong cậu cũng mau chóng rời khỏi vòng tay rắn rỏi của Euiwoong, cúi đầu chào các thầy của mình rồi mau chóng chạy vào lớp.

Euiwoong cũng khá căng thẳng nhưng vẫn bình tĩnh mà đối mặt với các người anh em của mình.

Cả 4 người im lặng đứng đó một lúc cho đến khi Hwarang lạnh lùng lên tiếng:

- Đến giờ dạy rồi, đừng đứng đây như bốn tên ngốc như vậy. - Rồi hắn đi lướt qua Euiwoong.

Hyuk nghe thấy thế liền đi theo sau Hwarang, anh nở một nụ cười mỉm khi lướt qua Euiwoong. Còn cậu út, nó cũng cười hiền một cái rồi vỗ vai ông anh của mình.

- Chào mừng, Euiwoong-hyung. Mong anh đừng bao giờ làm Hanbin buồn nhá. Không thì bọn em không tha cho anh đâu.

Nó "đe dọa" một chút rồi cũng đi theo hắn và anh.

- Hwarang. - Anh gọi hắn.

- Cứ chuẩn bị tâm lí đi, sớm muộn gì hai người kia cũng sẽ tham gia thôi. - Hắn nói, ung dung bước đi dọc trên dãy hành lang dài.

.
.

Mùa thi cuối kì cũng đến và trôi qua rất nhanh, thật mừng quá khi biết cả Hanbin và Jisung đều vượt qua môn tiếng Anh, khi biết kết quả thì Jisung và Hanbin lập tức mừng rỡ mà ôm lấy nhau, vô tình khiến cho 4 người nào đó nóng rực vì ghen cũng như vì gương mặt đáng yêu khi hạnh phúc của cậu.

.
.

Cuối cùng cũng đã đến hè, 3 tháng nghỉ ngơi quý giá của cậu. Hôm nay một buổi sáng đẹp trời nắng hạ, mây trắng, trời trong xanh, Hanbin hôm nay lại hứng thú mà quyết định tổng vệ sinh căn hộ nhỏ của mình. Tuy không đến nỗi bừa bãi lắm nhưng vẫn có một vài chiếc hộp mà từ hồi chuyển đến tới giờ cậu vẫn chưa hề động tới.

Đang sắp xếp vài món đồ lên kệ thì một chiếc hộp cỡ trung bình từ trong tủ chứa rơi xuống, va vào đầu cậu khiến cậu đau điếng.

Ấm ức nhìn chiếc hộp, cậu vừa xoa xoa trán mình vừa hơi nghiêng đầu nhìn chiếc hộp lạ, đây không phải của cậu...

A! Nhớ rồi, vài hôm trước Lee, vệ sĩ của cha cậu đã đến đây thay mặt ông ấy hỏi thăm cậu, cũng như cho cậu vài món ăn ngon cùng chiếc hộp này.

Cậu cầm con dao rọc giấy lên, rạch mở miếng băng keo dán trên hộp, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.

Lập tức, Hanbin thấy một tờ giấy ghi chú hình con mèo màu vàng trong đó.

[Kho báu của Bin]

Hanbin bất giác cười mỉm nhìn vào tờ giấy ghi chú với nét chữ ngoằn ngoèo này. Đây là "kho báu" của cậu chứ đâu, cậu cũng có một chút trí kí ức mang máng về chiếc hộp này, đây là nơi mà cậu cất giữ những món đồ mà cậu coi là "kho báu" đây mà, nhưng... làm sao mà cha cậu có được nó chứ...?

Tiếp tục "đào sâu" vào đống "kho báu" của mình, thật là nhiều kỉ niệm quá đi mà, nào là những quyển truyện tranh ngày xưa của cậu, vài cục tẩy hình con thỏ, còn mèo đáng yêu, còn có cả vài photocard siêu nhân mà cậu mê nữa chứ.

Hanbin say đắm ngắm nhìn từng món đồ, ôn lại những kỉ niệm ngày xưa của mình, cho đến khi một cục bông trăng trắng ló ra dưới đáy hộp. Cậu tò mò cầm lên, là một con mèo Munchkin bông nhỏ màu trắng đen nhưng hơi bẩn vì bụi, chú có một chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ rất thời trang, trên đó có thêu hai chữ màu hồng nhạt, 'Haru'.

Hanbin ngắm nhìn con thú bông trên tay, cố gắng lục lại kí ức của mình về chú Munchkin bông này.

Đến lúc gần như "bí" không nhớ nổi nữa thì Hanbin mới phát hiện một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng và nhét vào bên trong chiếc khăn đỏ quanh cổ con thú bông.

Hanbin tò mò mở ra, là một bức vẽ nhỏ, tuy không đẹp lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra là gì. Trên tờ giấy là một cậu bé không thấy mặt, bởi người vẽ vẽ cậu ta quay lưng lại, mà điểm đáng chú ý là sau gáy cậu bé trong tranh có một nốt ruồi bé con. Bên cạnh bức vẽ là một dòng chữ [Anh của Haru đã dẫn mình đi tìm mẹ và tặng Haru cho mình]

Mọi thứ như ùa về trong kí ức bị lãng quên đó. À phải rồi, ngày xưa khi cậu 8 tuổi, mẹ đã dẫn cậu đi đến công viên giải trí nhưng không may cậu lại bị lạc mẹ của mình...

- Mẹ ơi... hic hic... mẹ đâu rồi... hic - Một cậu bé chừng 8 tuổi, cầm chặt thanh kẹo chocolate trong tay, tay còn lại đưa lên dụi dụi khuôn mặt đẫm nước mắt nhỏ bé.

Cậu chỉ biết đứng đó mà khóc thôi, tay chân run cầm cập. Cậu nhóc ngồi trong một góc gần khu trò chơi, cơ thể quá nhỏ bé không có gì nổi bật, ngoài gương mặt đáng yêu như thiên thần đã sớm giàn dụa, lấm lem vì nước mắt.

- Này cậu bé, lạc mẹ à? - Bỗng từ đâu có ba người đàn ông đi tới, trong tay họ, người cầm lon bia, người cầm thuốc lá, mặt mũi thì dữ tợn, nhìn ngứa cả mắt.

Cậu không nói gì, chỉ ngồi bó gối nhít vào tường hơn.

- Thằng nhóc này 'ngon' quá nè tụi bây. - Một tên bước đến sờ mặt cậu khiến cậu nhóc giật mình, vội né sang một bên.

- Đi theo bọn này đi, bọn này sẽ giúp nhóc con tìm mẹ. - Một tên mặt gian tà nắm lấy cổ tay cậu, ông ta còn sờ soạn người của cậu nữa chứ.

Cậu nhóc hoảng sợ nhưng sức lực của một đứa con nít 8 tuổi đầu làm sao mà chống lại lực của một người đàn ông trưởng thành cơ chứ.

- Đ-Đừng...! - Cậu khóc nấc.

- Này! Anh tìm em mãi, cứ tưởng lạc em luôn rồi đấy!

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của ba người đàn ông lạ mặt và cậu nhóc nhỏ bé kia.

- Mày là ai? - Một tên đi lại trước mặt người con trai kia, ông ta dữ tợn nhìn thẳng mặt người kia, nhưng anh ta không có vẻ sợ hãi gì, chỉ đút tay vào túi quần mà thì thầm gì đó vào tai tên kia khiến mặt hắn xanh rồi lại tím rồi chuyển sang trắng bệt.

Tên đó lùi lùi lại gần đồng bọn của mình.

- Lại đây với anh nào. - Anh ta cười nhẹ với cậu.

Quá hoảng sợ cậu khóc toáng lên, nhào đến ôm người con trai kia.

Hai tên kia định chạy đến bắt cậu lại thì tên khi nãy nói gì với họ rồi cả ba mau chóng chạy đi.

Người con trai cao ráo buông nhẹ cậu ra khi ba người đàn ông kia đã rời đi. Anh ta cũng thật khó chịu khi mọi người trong công viên giải trí này lại vô tâm đến thế, chẳng nhẽ họ nghĩ một cậu nhóc 8 tuổi đang khóc lóc và ba người đàn ông trưởng thành đang vây quanh cậu nhóc là chuyện thường ngày ư!?

- Nhóc lạc mẹ à? - Anh ta ngồi xổm xuống lấy ta lau đi vài giọt lệ lăn dài trên đôi má phúng phính trắng hồng của cậu.

Cậu dụi dụi mắt mình, gật gật đầu ngước nhìn lên anh ta.

Anh ta đơ ra một hồi vì gương mặt đáng yêu của cậu nhóc này.

- Anh đưa nhóc đi tìm mẹ. - Anh ta nói rồi bồng cậu lên, cõng cậu trên lưng mình.

Cậu nhóc đã ngưng khóc, khoái chí vì được cõng. Cậu nhìn vào gáy anh ta, có một nốt ruồi nhỏ sau gáy của cậu trai này, cậu tò mò chọt chọt vào nó làm anh ta giật mình mà cười lớn với cậu nhóc ngây thơ này.

Hai người đi vòng vòng một hồi, cuối cùng cũng tìm được mẹ cậu bé. Anh ta thả cậu xuống, lập tức cậu chạy đến ôm người phụ nữ kia. Bà ấy mừng rỡ ôm cậu vào lòng, sau đó đứng dậy cảm ơn cậu trai rối rít.

Tuy đã gặp mẹ rồi nhưng cậu nhóc vẫn lon ton chạy lại trước mặt anh ta, anh ta ngồi xổm xuống cười hiền với cậu.

- Em tặng anh nè! - Cậu giơ thanh chocolate trước mặt anh ta.

Anh ta cười nhận lấy thanh kẹo, bất chợt nhớ ra gì đó, anh ta mò trong túi áo khoác của mình, lôi ra một chú mèo Munchkin bông có chiếc khăn đỏ quanh cổ trông rất xinh.

- Tặng em này. - Anh ta đưa cho cậu.

Cậu nhóc nhẹ nhàng nhận lấy, vuốt ve chú mèo nhỏ.

- Tên nhóc ấy là Haru, chăm sóc nhóc ấy giùm anh nhé! - Anh ta xoa nhẹ đầu cậu.

Đáp lại lời dặn dò của anh ta bằng một nụ cười thật tươi và gật đầu lia lịa. Mẹ cậu một lần nữa cảm ơn anh ta rồi dắt tay cậu đi.

Anh ta đứng đấy vẫy tay theo cậu nhóc đáng yêu mà mình mới gặp ngày hôm nay. Cầm thanh kẹo trên tay, ngắm nhìn nó một hồi rồi cười nhẹ.

- Seopie-hyung!

Anh quay lại, một cậu nhóc chừng 13 tuổi chạy lại bên anh.

- Taerae, xin lỗi đã để em đợi nhá. - Hyungseop quay lại cười với cậu bé tên Taerae.

- Hyuk-hyung và mọi người đang đợi anh đó. Mà đó là chocolate ạ? Cho em đi! - Nó mắt sáng rực nhìn thanh kẹo trên tay Hyungseop.

- Xin lỗi nhé Taerae! Không cho em được rồi. - Anh ta cười cười, cho thanh kẹo vào túi áo khoác rồi nắm tay nó dẫn đi về phía những người anh em của mình, mặc cho cậu em út kia bĩu môi vì không được kẹo.

Hanbin cũng nhớ đến người con trai đã giúp cậu năm 8 tuổi đó chứ, nhưng kí ức của một cậu nhóc 8 tuổi không cho phép cậu nhớ đến gương mặt của cậu trai đó, thậm chí mặt người mẹ đã bỏ đi của cậu mà cậu còn không nhớ nữa là. Nhưng nhờ vào bức vẽ này mà cậu nhớ đến nốt ruồi trên gáy anh ta. Thật mong rằng một ngày nào đó, cậu có thể gặp lại cậu trai này.

Hanbin mau chóng dọn dẹp, bỏ chú Munchkin bông Haru vào máy giặt cho sạch sẽ.

.
.

Ngày hôm sau, cậu buồn chán nằm trên giường nghịch điện thoại thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Jisung.

Jisung: [Hey, Binie nè, rảnh không? Đi chơi không?]

Hanbin: [Ừm, đi chứ! Ở đâu vậy?]

Jisung: [Công viên giải trí mới mở đây thôi. Cậu chuẩn bị đi, 30 phút nữa tớ đến đón cậu]

Hanbin: [Ok!]

Hanbin mau chóng bật dậy khỏi giường, chạy vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị cho buổi đi chơi với Jisung.

Sau khi đã chuẩn bị xong hết, Hanbin bỏ những món cần thiết vào chiếc balo nhỏ, liếc thấy chú Munchkin Haru đang phơi đã khô trên sào phơi đồ, cậu với lấy chú bỏ vào trong balo, mong rằng có một ngày sẽ gặp lại được người con trai ấy.

Cả hai người bạn thân cùng nhau đi chơi với nhau rất vui. Hai đứa đi hết chỗ này đến chỗ khác, ăn rất nhiều quà vặt. Thật vui quá đi mất.

Đang cùng nhau đi đến trò chơi khác thì dây giày cậu bất chợt tuột ra, theo lẽ tự nhiên, Hanbin vội cúi xuống buộc lại dây giày của mình. Vừa xong cậu ngước lên...

- Jisung...?

Cậu lạc Jisung rồi... Không thể nào! Cậu từng lạc một lần rồi và nó vẫn ám ảnh cậu tới giờ. Nhưng với một cậu nhóc 16 tuổi, cậu vẫn bình tĩnh mở balo ra lấy điện thoại gọi cho Jisung.

- ...

Chết thật rồi! Hình như cậu bỏ quên điện thoại ở nhà rồi! Cái tính không cẩn thận và hay quên thật không bao giờ bỏ mà!

Dòng người thì đông như ong vỡ tổ, cậu thì thấp bé nhỏ xíu giữa dòng người đông nghẹt quanh đây.

- Không được khóc Hanbin! Mày sẽ tìm được Jisung thôi...!

Cậu tự trấn an bản thân, cố gắng lách qua dòng người đông nghẹt để tìm Jisung. 

Cậu cứ đi mãi, đi mãi vẫn không thấy Jisung đâu. Dù cứng cỏi cỡ nào thì nước mắt của cậu cũng bắt đầu tràn ra từ từ. Thật tình, 16 tuổi rồi mà vẫn còn sợ việc lạc ở nơi công cộng nữa.

.
.

- Em trai đi đâu vậy? Đi chơi với anh đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro