Chap 36 : Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bất ngờ nhìn 6 con người quen thuộc trước mặt. Họ cũng bất ngờ đứng phắt dậy, trợn tròn mắt nhìn cậu nhóc bé nhỏ kia.

- Hanbin!? - Họ há hốc mồm trước sự xuất hiện của cậu.

- E-Em sao lại ở đây!? - Hyuk tròn mắt nhìn cậu.

- E-Em... - Cậu chôn chân tại chỗ, nhìn họ rồi liếc sang người con trai mà nãy giờ vẫn thản nhiên ngồi kia nghịch điện thoại.

Nhìn theo hướng nhìn của cậu, họ dừng mắt tại tên rỗi hơi đang ngồi nhâm nhi lon coca đằng kia.

.
.
.

- Ya! Choi Byungseop! Chú mày giải thích ngay!

.
.
.

Cả bọn đè y ra mà hỏi cho rõ chuyện. Cuối cùng thì cả bọn mới hiểu ra được vấn đề mà khẽ thở dài.

Taerae nó nhẹ nhàng đi tới kéo tay cậu lại, đặt cậu ngồi trên chiếc sofa sang trọng.

Hanbin hoang mang nhìn 6 người con trai trước mặt mình, cũng như ngắm nhìn căn nhà rộng rãi, đẹp đẽ.

- Hanbin. - Hwarang khoanh tay nhìn cậu.

- Dạ? - Cậu nhận ra nãy giờ mình đang như một thằng ngốc mà ngượng ngùng nhìn các anh.

- Um... sao các thầy lại ở đây ạ...? - Nãy giờ mới để ý, Hanbin nghiêng đầu nhìn, khiến họ rối bời mà nhìn nhau.

Một phút bối rối, rồi Hyungseop cũng thay mặt mấy đứa em của mình mà lên tiếng.

- Haizz đã đến nước này thì thôi chúng tôi cũng không giấu em làm gì... - Anh ta xoa nhẹ đầu cậu rồi nhìn sang những người anh em của mình như ý bảo rằng sẽ tiết lộ cái bí mật không ai biết này.

Hít một hơi thật sâu, Hyungseop nhìn khuôn mặt ngây thơ không hiểu gì của cậu rồi nói.

- Chúng tôi... là anh em của nhau.

.
.
.

- Dạ...? Dạ!? - Cậu tròn mắt nhìn từng người từng người một.

Hyungseop thấy vậy liền tiếp tục giải thích.

- Chuyện là... ông già nhà chúng tôi có rất nhiều vợ, thành thử ra mỗi người chúng tôi đều mang họ khác nhau. Tôi mang họ của ông còn mấy đứa còn lại theo họ mẹ bọn chúng nên thành thử ra mọi chuyện là như thế.

Cậu ngơ ra nhìn 6 người con trai trước mặt.

- H-Hả...!?

.
.
.

Mất một lúc nữa họ mới giải thích cho cậu hết mọi thứ trong câu chuyện hack não này.

- Vậy... đây là lí do mà các thầy không khó chịu khi em yêu nhiều người... - Cậu xoa cằm nhìn các anh người yêu.

Trong xã hội lúc bấy giờ, nếu những người có cùng một dòng máu cùng yêu một người thì họ sẽ cùng nhau 'chia sẻ', yêu thương người đó và pháp luật không cấm cản.

- Ừm, giải thích cho em rồi chúng tôi cũng đỡ căng thẳng hơn khi xưng hô trước mặt em. - Hwarang xoa đầu cậu.

- Vầy giờ chúng ta chính thức là người yêu của nhau phải không? - Hyungseop và Euiwoong vui vẻ nhìn cậu.

- Phải không, Hanbin? - Taerae và Hyuk mỗi người nắm lấy bàn tay cậu.

Cậu ngơ ra nhìn những người trước mặt, ngại ngùng nhưng lại bất chợt nhớ ra điều gì đó.

- Hình như... em vẫn chưa đồng ý làm người yêu của thầy Eunchan. Hôm qua em chỉ chấp nhận làm người yêu giả-

*Em... muốn làm người yêu của Eunchan oppa~!*

Một chất giọng say mèm, dẹo dẹo vang lên từ điện thoại của Eunchan. Y nhếch mép nhìn cậu.

- Tôi nhớ là em muốn làm người yêu thật của tôi mà nhỉ?

Cả bọn hóa đá khi nhận ra giọng nói say rượu đó là của cậu người yêu bé nhỏ của họ. Điều làm họ bực tức không phải vì cậu tỏ tình với y mà là bởi cái tên mà cậu mới vừa gọi trong đoạn ghi âm ngắn ngủi kia.

- Eunchan... oppa...!? - Hwarang nghiến răng, gằn giọng.

- Em ấy còn chưa bao giờ gọi mình như thế...! - Taerae, Hyungseop và Euiwoong tay nắm thành quyền.

- Hôm trước em ấy chỉ gọi mình là 'anh' (hyung)... - Hyuk cũng đen mặt đi.

Đoạn ghi âm ấy bật lên khiến cho không khí cả căn nhà trùng xuống, cả bọn dương ánh mắt căm thù lẫn ghen tị nhìn y. Y thấy vậy liền "bay" đến núp sau lưng con mèo bé nhỏ của y.

- Oa, Hanbin à họ bắt nạt oppa kìa~! - Mặc cho mặt cậu đỏ lựng lên và ánh mắt như muốn giết người của mấy ông anh cùng cậu út, y cố tình nhấn mạnh từ 'oppa' khiến họ càng tức điên lên.

- Ya! Choi Byungseop! Chú mày/Cậu chết chắc! - Rồi họ nhào tới định bắt lấy y thì y nhanh chân bật dậy chạy đi, khiến họ rượt đuổi nhau khắp nhà.

Woah... đây là những người thầy của cậu sao...? Trông họ cứ như con nít vậy... thật vui vẻ và hạnh phúc... ra có gia đình... có anh em là vậy sao...?

- Hi hi...! - Không thể giấu được cảm xúc của mình, Hanbin ngồi đó cười khúc khích làm cho họ cũng phải dừng lại mà ngắm nhìn nụ cười tươi đẹp trên mặt cậu.

- Sao vậy ạ...? - Cậu ngừng cười nhìn 6 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

- Hanbin à! - Cả bọn bỏ cả hình tượng nhào lại mà ôm ấp cậu thật chặt, vuốt ve như vuốt ve một con mèo ngoan của nhà.

Cậu ngại ngùng ngồi yên để họ nựng cặp má phúng phính, xoa xoa mái tóc đen mượt cùng nựng nựng, xoa xoa tay chân cậu.

- Gọi tôi là oppa đi mà! - Taerae nhõng nhẽo nhìn cậu khiến cậu đơ ra.

Theo đó mọi người cũng cùng nhau làm nũng với cậu, kể cả con người lạnh lùng Song Jaewon...!

- Gọi đi Hanbinie! - Họ giương những đôi mắt cún cưng nhìn cậu.

Họ muốn vậy thật sao...!? Họ là thầy của cậu mà...! Nhưng... cũng đồng thời là... người yêu...

- Hyungseop oppa... Hwarang oppa... Hyuk oppa... Euiwoong oppa... Eunchan oppa... Taerae oppa... - Đầu cậu như muốn bốc khói mà nổ tung, nó đỏ chét và nóng bừng lên, miệng thì lí nhí gọi tên các anh, đồng thời thêm cái từ 'thân mật' đó mà gọi sau tên từng người.

Họ mừng rỡ ôm chặt cậu đến ngạt thở, vui quá mà.

6 con người to lớn ôm ấp một cậu nhóc nhỏ bé trong tay suốt mấy tiếng liền không biết chán. Họ cưng nựng người yêu của mình như trứng vậy.

Hôm đó họ cùng nấu ăn cho nhau, đút từng món cho cậu ăn, vì nhận thấy cậu hơi ốm nên thành thử ra bắt cậu ăn nhiều hơn nữa.

Ăn xong, xin dữ lắm họ mới đồng ý để cho cậu dọn rửa đống chén bát, Hyungseop muốn giúp nên cùng cậu vào rửa. Bọn còn lại đứng hóng ngoài bếp, cắn răng ghen tị nhìn ông anh lớn của mình cùng cậu người yêu bé nhỏ.

Chiều hôm đó họ quyết định để Euiwoong, người ít nham hiểm nhất mà đưa cậu về nhà, nhưng cuối cùng cả bọn cũng chen chúc nhau mà ngồi ở ghế sau xe, ai cũng muốn đưa Hanbin yêu dấu của họ về nhà an toàn hết.

Vừa tới nhà cậu, Euiwoong bỗng kéo cậu qua ghế lái của mình mà hôn một nụ hôn tạm biệt trên môi.

Hanbin ngại ngùng mau chóng chào họ rồi mở cửa xe chạy ngay lên nhà mình.

- Á! Hanbin!-

Cả bọn bất ngờ nhìn Euiwoong hôn cậu và con mèo ấy mau chóng chạy ra ngoài.

Cả đám chen nhau mở cửa xe nhưng nó bị khóa chốt rồi.

Euiwoong mau chóng rồ ga chạy đi khiến cho 5 "con dòi" nhoi nhoi phía sau khóc không ra nước mắt, đau buồn nhìn ra phía sau, nơi tòa chung cư của cậu khuất bóng dần.

- Euiwoong/Euiwoong-hyung! - Cả bọn định nhào đến "bóp cổ" "Lee cơ hội" kia thì phải dè chừng ngay.

- Ya! Đang lái xe đó nha! Ngắm gà khỏa thân cả đám bây giờ! - Euiwoong cằn nhằn.

Thế là họ cũng để cho Euiwoong yên ổn mà lái xe về nhà. Lúc tới nhà thì xác định...

.

.

.

Mùa hè chán nản cuối cùng cũng trôi qua, hôm nay Hanbin thêm một tuổi mới rồi. 17 tuổi, cậu cố gắng sẽ không ngượng ngùng hay gì nữa.

Cậu đến trường, gặp lại Jisung và những người thầy đáng yêu của cậu. Hanbin quyết định kể cho Jisung nghe về mối quan hệ của mình cùng 6 người thầy nọ, cậu bạn Jisung cũng có vẻ ủng hộ cậu lắm, điều đó làm cậu cảm thấy rất vui.

Học hành và mọi chuyện cũng trôi qua như bình thường theo thời gian. Tua nhanh đến ngày Valentine, ngày mà những cặp tình nhân sẽ tặng quà cho nhau. Riêng cậu cùng họ thì không gọi là cặp nữa rồi.

- Hôm nay là Valentine rồi đấy! - Hwarang nhâm nhi cốc cafe sáng, nhìn những người anh em của mình.

- Không biết mèo nhỏ sẽ tặng chocolate cho ai nhỉ...? - Taerae cười, mơ mộng nhìn lên trần nhà.

- Chắc là Choi Eunchan này rồi! - Y tự tin phán.

- Nah, người được tặng phải là tớ chứ! - Hwarang đấm nhẹ vào vai y.

- Anh đây đối xử với Binie tốt nhất, nên Hyungseop đây mới là người xứng đáng nhận chocolate từ Binie! - Anh ta cũng tham gia.

- Bin sẽ tặng em chứ! - Hyuk và Euiwoong cũng 'chõ mỏ' vào cuộc tranh luận không hồi kết.

- Giờ cá gì!? - Hắn vênh mặt hỏi.

- Đứa nào được mèo nhỏ tặng chocolate thì được làm boss trong nhà này một tháng! - Euiwoong tuyên bố.

- Ok con dê! Quất luôn! - Cả bọn hăng say thề thốt với nhau, xong cũng chịu thay đồ đàng hoàng mà mỗi người một con xe phóng đến trường.

Đúng như dự đoán trong tủ lẫn bàn làm việc của mỗi người đều chất đầy ấp những hộp chocolate đỏ đỏ hồng hồng. Họ đua nhau xới tung đống chocolate đó lên mà tìm kiếm chiếc hộp nhỏ có ghi tên cậu, nhưng kết quả vẫn là con số 0, chả có chiếc hộp chocolate nào là do cậu gửi cả.

Thế là cả đám quyết định cả ngày hôm nay theo dõi nhất cử nhất động của cậu để tìm manh mối cho việc ai sẽ là người vinh dự được Hanbinie yêu dấu của họ tặng quà Valentine.

Sáu cái đầu, một đen, một tím, một đỏ và ba nâu, đánh mất tất cả hình tượng của mình mà chen chúc nhau núp sau một bức tường mỏng, khá khuất so với chỗ cậu đứng. Hôm nay Hanbin cũng hành xử khá kì lạ, không hề nói chuyện với các anh, chỉ gặp, chào một cái rồi nhanh chóng lảng đi. Cả bây giờ nữa, cứ chạy đi chạy lại vòng vòng, tay thì ôm một cái túi giấy cỡ vừa, làm 6 "con dòi" đang núp đây xém bị lộ mấy lần.

Đang cằn nhằn nhau vì Eunchan và Taerae nhảy lên lưng, đè lên mấy ông anh ở dưới thì cảnh tượng đằng xa làm họ chú ý.

Khoan đã! Cậu đang làm gì vậy? Kia là... chocolate...? Cậu đang đưa chocolate cho...

- Minho!? - Hyungseop tròn mắt.

Vâng, đó là thầy Minho, trợ giảng viên lớp thủ công của Hyungseop mà!? Sao cậu lại đưa chocolate cho thầy ta chứ!? Còn cười nói vui vẻ nữa cơ!? Ăn rồi kìa!? Ôi trời, còn đưa tay lên xoa đầu của Hanbin nữa!? Thiệt tức quá đi mà!

Vài phút sau, Hanbin cùng Minho đi vào lớp, để lại 6 con người đang tức muốn ói máu cả ra.

.
.
.

Ra về, Minho chuẩn bị lấy xe về nhà thì liếc qua thấy 6 con khỉ... à nhầm, 6 "con quỷ" "ba chân bốn cẳng" chạy lại nắm lấy áo thầy ta mà xốc lên.

- Nè! Thầy Minho, thầy giải thích đi! Sao Yoo Hanbin lại tặng chocolate Valentine cho thầy hả!? - Hyuk cùng Eunchan tức tối la lên.

- Thầy đã làm gì hả...!? - Hwarang bực tức, hàn khí bắt đầu nổi lên.

- Ya... bấy lâu nay tôi cứ tưởng thầy tốt lắm chứ...! - Hyungseop gằn giọng nhìn thầy ta.

- Tốt nhất thầy nên có lời giải thích cụ thể đi đó...! - Euiwoong cùng Taerae bắt đầu đe doạ.

- Mấy thầy... đang làm gì vậy...?

Đang "hình sự" thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Ha-Hanbin...!? - Cả bọn quay sang nhìn Hanbin.

Cậu ngẩn người nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, tay vẫn còn ôm túi giấy khi sáng.

Vừa thấy cậu, cả đám đã đua nhau chạy đến lôi cậu đi, "quẳng" thầy Minho xuống, đồng thời để lại 6 cái liếc mắt đe doạ lạnh đến dựng hết cả lông tay lông chân.

Minho ngạc nhiên, im lặng một hồi rồi như hiểu ra chuyện gì đó, thầy ta cười một cái.

- Ra là thế... - Rồi cũng lắc nhẹ đầu và ra về.

Tại một gốc cây của trường, ánh nắng chiều tà càng khiến khung cảnh này thêm lãng mạng, quả thật nó sẽ rất lãng mạn nếu như 6 "tên điên" này không điên tiết lên nhìn cậu nhóc 17 tuổi một cách đầy bực bội.

- Ya! Yoo Hanbin! Em giải thích đi! - Hyuk nóng tính nói.

- Dạ... giải thích gì cơ...? - Cậu vẫn 'ngây thơ' nghiêng đầu nhìn 6 'ngọn lửa' phừng phừng trước mặt

Cả bọn đua nhau kể cho cậu nghe những gì đã diễn ra sáng giờ cùng với những gì họ thấy giữa cậu và thầy Minho.

Vừa kể xong thì cậu liền ngây ngô hỏi một câu.

- Mấy thầy ghen ạ?

.
.

Cả bọn như muốn té xỉu với cậu nhóc này, định nói gì đó nữa thì lại ngưng ngay khi thấy cậu, Yoo Hanbin, phá lên cười, không giữ hình tượng.

- Có... có gì đáng cười chứ...!? - Các anh đỏ mặt nhìn cậu nhóc đang cười bò trước mặt.

- Mấy thầy ghen đáng yêu thật đấy! - Cậu lau nước mắt vì cười quá nhiều.

Cuối cùng cũng bình tĩnh mà giải thích mọi chuyện cho 6 anh người yêu đáng yêu này.

Hai hôm trước Valentine...

- Thầy Minho! - Đang dọn dẹp dụng cụ làm bếp trong phòng thủ công thì Minho nghe thấy ai đó gọi tên mình.

- Oh, Yoo Hanbin à? Có chuyện gì không em?

- À dạ, chuyện là... sắp Valentine rồi ấy ạ. Em nghe bạn em bảo thầy nấu ăn rất ngon nên định hỏi xin thầy chỉ em vài công thức để làm chocolate ngon được không ạ? - Cậu ngượng ngùng hỏi.

- À, gì chứ chuyện đó đơn giản thôi. Lại đây, tôi ghi công thức cho em. - Minho cười hiền rồi quay sang lấy giấy bút, cặm cụi ghi công thức đồng thời chỉ dẫn vài mẹo tường tận cho cậu.

Như đã có thứ mình muốn, Jimin chào thầy ta rồi chạy về nhà.

Suốt hai ngày cứ mỗi chiều tối là cậu lại cặm cụi làm chocolate, dịp này rất quan trọng với cậu, cậu thậm chí còn nhịn ăn vặt để mua nguyên liệu cùng khuôn làm chocolate nữa.

.
.

Valentine tới, cậu đem chocolate đến trường và hẹn gặp Minho vào giờ nghỉ trưa.

- Thầy! - Hanbin mau chóng chạy đến Minho ngay khi vừa thấy thầy ta.

- Hanbin, em làm chocolate thành công không? - Minho hỏi.

- Dạ em nghĩ chắc thành công ạ. - Cậu cười cười, lôi từ trong túi giấy ra một miếng chocolate.

- Thầy thử miếng đi ạ. - Cậu nói, đưa cho Minho miếng chocolate trên tay.

- Đ-Được không? Chẳng phải đây là quà Valentine sao...? - Thầy ta gãi đầu khó xử.

- Dạ không sao đâu ạ, cái này chỉ test thôi. Nếu thầy thấy ngon thì em mới tự tin tặng cho người ta chứ ạ! - Cậu kiên quyết.

Thế là Minho cũng nhận lấy miếng chocolate mà ăn thử.

- Woah! Ngon thật đấy, còn ngon hơn của tôi từng làm nữa! - Thầy ta cảm thán, xoa xoa đầu cậu.

- Mà... em định tặng ai vậy? - Minho thắc mắc khi thầy ta vô tình nhìn vào chiếc túi giấy, nơi mà có "điều gì đó" khiến thầy ta hơi thắc mắc.

- Dạ... - Cậu ấp úng, mặt bắt đầu ửng đỏ.

Thấy cậu lúng túng, không muốn trả lời thì thầy ta cũng không hỏi gì nữa, chỉ vỗ nhẹ lưng cậu bảo cả hai nên vào lớp vì sắp đến tiết học rồi.

Chỉ những sự việc trong sáng, chẳng có gì đáng lo ngại kia mà khiến cho 6 con người nào đó phải tức lộn gan lộn ruột cả lên.

.
.
.

- Mọi chuyện là như thế đó ạ. - Cậu cười khúc khích sau khi giải thích tất cả mọi chuyện cho 6 anh người yêu dễ ghen của mình, khiến cho họ xấu hổ mà khóc không ra nước mắt.

- Vậy chocolate mà em làm... - Eunchan hỏi nhỏ.

- Vâng! Em làm cho người mình yêu mà! - Cậu cười mỉm nhìn họ.

Bỗng nhớ lại vụ cá cược khi sáng, cả đám bắt đầu nhìn chăm chú cậu.

- Ai...?

Cả bọn căng thẳng nhìn cậu, quan sát từng cử chỉ của cậu khi lôi thứ trong túi giấy ra. Khẽ nuốt nước bọt, tim đập mạnh hồi hộp, trông chờ chủ nhân của món quà Valentine mà Hanbin sẽ tặng chỉ trong vòng vài giây nữa thôi.

Hanbin thò tay vào túi giấy, lấy ra một chiếc chocolate be bé cỡ bàn tay cậu, ngắm ngắm một hồi rồi tiến đến đưa cho một người.

- Yeah!!!!!!!!!!

- No!!!!!!!!!!!

Eunchan vui mừng gần như nhảy cẫng lên khi nhận được chocolate từ cậu, còn những người còn lại thì đau lòng muốn quỳ xuống khóc mà ăn vạ ở đây.

- Em thắng rồi nhé-!

Chưa kịp vui mừng xong thì y lại cứng họng, tròn mắt ra khi thấy cậu lôi thêm từng chiếc chocolate khác ra nữa rồi trao cho từng người.

- Cái này... - Họ nhìn món quà trên tay mà mỗi chiếc đều có một hình thù khác nhau, hình phô mai cho Hyungseop, gấu cho Euiwoong, con cún đáng yêu cho Hyuk, cá heo cho Eunchan, cáo cho Hwarang và một con cú cho Taerae.

Cậu lùi về sau một chút, cười tươi một nụ cười tỏa nắng trao tặng mấy người thầy đang 'ngốc' ra trước mặt mình.

- Happy Valentine! Những người em yêu!

Cậu nói rồi bắn tim, rồi lại ngại ngùng đỏ mặt quan sát phản ứng của họ.

- Sao mình ngu thế nhỉ!? Tất nhiên em ấy sẽ tặng chocolate cho tất cả rồi!

Cả bọn tự trách mình ngốc rồi nhào đến ôm trọn con mèo nhỏ đáng yêu trước mặt.

- Happy Valentine! Mèo nhỏ của chúng tôi!

Cứ thế, cảnh hường phấn ngọt ngào diễn ra trong ánh hoàng hôn lãng mạng của buổi chiều tà. Ai ai cũng vui và mối tình kì lạ, có một không hai này lại một lần nữa như được thắp lên một ngọn lửa hạnh phúc, nuôi nấng cho cái tình yêu "trong sáng" này nảy nở thêm. Họ mong rằng cảm xúc này, hạnh phúc này và niềm vui này sẽ không bao giờ rời bỏ họ... Mong rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc... không bao giờ...




Editor : Tui đã quay trở lại rồi đây 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro