Chap 2: Hai ta đi cùng nhé ! Được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra mở cửa cho 1 cô gái lạ nào đó thì Ayato luôn tỏa ra khó chịu, chỉ vì tiếng chuông kêu cửa mà làm cho anh lại thêm 1 lần bị thương ở chân nên anh rất bực bội và cọc cằn. Anh và cô gái ấy cũng có trò chuyện 1 hồi lâu ở ngoài cửa và Ayato thấy cô gái ấy có 1 chút gì đó rất kì lạ, sợ hãi nên anh đã hỏi cô về tất cả những gì liên quan đến cô và cô gái ấy cũng trả lời những câu hỏi của Ayato 1 cách rất bình thản, bình thường nhưng câu trả lời của cô làm cho Ayato phải suy nghĩ nhiều. Anh lo là Yui có nói dối anh không hay là sự thật nên anh quay về hỏi ba mình, ba anh thì vui vẻ trả lời anh...Ayato đã được ba mình kể rõ ràng mọi việc và về hỏi Yui:

" Tại sao cô không nói cho tôi biết hả ? "

Thì Yui đềm tĩnh mà trả lời anh:

" Tại tôi muốn anh tự tìm hiểu mọi việc thôi ! "

Gương mặt của cô làm cho Ayato phải nhớ về 1 gương mặt nào đó mà anh đã từng quen nếu nói đúng hơn là đã gặp rất nhiều lần nên anh hỏi:

" Chúng ta đã gặp gỡ nhau rồi đúng không...??? "

Lúc đó, Yui đã ngỡ ngàng trước câu hỏi của Ayato nên Yui đành phải kìm cảm xúc mà trả lời:

- Tùy anh thôi ! Cũng có thể là người giống người thôi mà ! Thôi tôi mệt rồi tôi lên phòng của tôi đây ! ( Giọng nói lạnh, không quan tâm là có hay không ? )

- Ayato: Mà trong căn nhà này không có căn phòng nào là của cô hết ? ( Giọng nói đang muốn biết tại sao Yui lại nói là nhà mình có phòng của cô )

- Yui: Dù nó không có thì nó cũng phải có mà thôi !

- Ayato: Nè...nè ! Thiệt là ! Ba ơi là ba !

- Ba: * Hắt xì... * Ai nhắc mình nhiều thế không biết nữa à ! ( Vì ba anh bị Ayato gọi tên rất lớn nên có thể bị nói sấu sau lưng nên bị hắt xì )

Yui quyết định sống cùng Ayato, ăn cùng bàn, ở cùng nhà và tất cả những gì liên quan đến căn nhà thì 2 người phải luôn đụng mặt nhau có khi gặp nhau cả ngày. Tuy 2 người ở cùng nhà nhưng đồ ai đấy nấu, đồ ai đấy giặt, phòng ai đấy dọn đến khi ba của Ayato và Yui đến nhà xem sét, kiểm tra xem 2 cô cậu ở như thế nào ???

* Bím bon...Bím bím bon... *

Khi đó, Yui đang ở dưới bếp để nấu phần ăn trưa riêng bỗng cô nghe có tiếng chuông kêu cửa nên cô bước ra xem thì hành lang nhà thì bẩn, phòng khách thì bừa bộn, tuy là cô muốn dọn dẹp nhưng tiếng chuông kêu cửa cứ bấm hoài Yui không thể để ai đó ngoài cửa đợi lâu nên đành phải gác qua 1 bên trước rồi hãy tính...

- Yui: Ai đấy ? Ra liền đây !

* Kẹt...kẹt... *

Vừa mở cửa thì có tiếng động rất lớn làm cho Yui không thể nhìn người trước đã nghe âm thanh lớn, cô hoảng người và mệt mỏi vì sáng giờ phải dọn dẹp ( Vì Ayato có phân công ngày dọn dẹp nên hôm nay là Yui phải làm ) nên cô bực bội mà thét:

- Nè Ayato ! Cậu làm gì thế hả ? Làm phiền hàng xóm lắm đấy

- Ayato: Cô đừng có nói chuyện với tôi như vậy nha ! Dù gì nhà này cũng là của tôi cơ mà ?

- Yui ( Giọng nói lạnh ): Đừng ỷ đây là nhà mình rồi cậu muốn nói gì thì nói nha !

Tính của Yui thì không thích những gì đó hay ồn ào, náo nhiệt hoặc là nói chuyện quá lớn nên cô bỏ mặt anh :

- Yui ( Nói thầm ): Hứ ! Mặt kệ anh luôn !

Nói xong cô quay ra ngoài cửa nhìn xem ai đứng ngoài quá lâu sợ mọi người giận nên chưa kịp nhìn thì cô cúi đầu xin lỗi:

- Dạ...Dạ...Dạ cho tôi xin lỗi việc bất tiện này nhé ! ( Bắt đầu ngẩn đầu dậy để nhìn ). A...Ba, cháu chào bác ạ ! ( Đang giật mình )

- Ba ( Yui ): Này con gái ! Sống ở đây ổn không con ?

- Yui: Dạ...dạ ổn lắm ba nhưng...

- Ayato: Cái gì mà cô ồn ào nãy giờ vậy hả ? Buồn ngủ quá mà chả ngủ được vì cô đấy ! Yui ? ( Ayato đang ở trên lầu vì bực bội mà la rầy Yui )

- Ba ( Ayato ): Nè Ayato ! Con có biết ba đang ở đây không vậy con trai ?

- Ayato: A...Ba mới tới ! ( Vui mừng + mắt sáng )

Yui vì sợ nắng noi ở ngoài sẽ nóng cơ thể của dòng tộc ma cà rồng nên cô mời ba mình và bác là ba của Ayato vào nhà. Căn nhà thoáng mát vì có máy điều hòa, ba Yui và ba Ayato thì không biết nên hỏi Yui:

- Ba ( Yui ): Con gái ơi ! Tại sao nhà mình mát thế hả con ?

- Yui: Do máy điều hòa đấy ! ( Cũng chỉ là giọng nói lạnh )

Ba Yui dù rất thương cô vì có cô là con nên điều gì cũng cho cô, quan tâm cô, chăm sóc cô và tất cả những gì của ông luôn dành cho cô:

- Ba ( Yui ): Này con gái ! Con ra đây đi ba muốn nói chuyện riêng với con !

- Yui: Ba nói gì tì nói lẹ đi con không muốn ba nói nhiều lời đâu !

- Ba ( Yui ): Nè con thôi đi những cách mà mấy năm qua con đã đối xử với ba được không ? Con có biết ba đã trong chờ những bữa cơm con nấu, những bộ quần áo mà con giặt cho ba và những bồn nước ấm mà con chuẩn bị cho ba để ba tắm không hả ? ( Đang rưng rưng nước mắt khi nói chuyện với Yui )

- Yui: Ba à ! Con khôn lớn rồi, con tự chăm sóc bản thân con được mà biết nhưng ba ơi ở đây có người nên con sẽ cố gắng về nhà mình rồi nói chuyện với ba nhé ! ( Giọng nói của cô bình thường, chẳng xúc động trước lời nói của ba mình )

Ayato nghe ai đó nói chuyện rất lớn tiếng ở ngoài hành lang, anh tính ra xem coi có chuyện gì xảy ra không nhưng có tiếng bấm chuông kêu cửa:

* Bím bon...Bím bím bon... *

Ayato bỗng nghe Yui và ba cô nói chuyện thì có tiếng kêu cửa lại làm anh hoảng người và bị trượt tay va đầu xuống nền nhà...

" Aaaaaaaaa...Ay da..."

Khi đó, ba cậu đang uống 1 cốc nước trà thì bị đổ vào quần áo, ông tức giận và nói:

- Ayato ! Cái gì thế hả ? Trời ơi là trời, ướt áo ba rồi này !

- Ayato: Dạ...tại con bị trượt tay rồi va đầu xuống sàn thôi ! Ba đi thay đồ đi nha...À, ba nè...

- Ba ( Ayato ): Sao hả ?

- Ayato: Dạ không có gì !

Cậu tính hỏi ba mình cái gì đó nhưng 1 lí do gì mà cậu không nói nên ba cậu cũng không muốn cậu phải gận hỏi nên ông làm ngơ...

Tối hôm đó là 1 buổi tối có một bầu không khí trong lành ba cậu và ba Yui tính sẽ ở đó qua 1 đêm để xem coi 2 cô cậu có ở hòa thuận hay gây gỗ nhau không ai ngờ...

- Ayato: Nè cô đi ra đây ! Ra đây lẹ lên ! ( Đang cầm tay níu kéo Yui ra ngoài hành lang nói chuyện )

Cậu nói chuyện, giao tiếp với Yui luôn tỏa ra cọc cằn, thô lỗ và luôn trách móc Yui đủ mọi chuyện nội cả chuyện quán xuyến nhà cửa hay là nấu ăn, dọn dẹp luôn là cô. Cô luôn tự hỏi mình là có bao giờ cô giúp đỡ anh mà Yui luôn bị anh trách móc, cô cần anh nói với cô được 1 câu xin lỗi từ anh đến cô không, câu nói cô chứng minh là

" Không bao giờ ! "

- Yui: Nè anh bỏ tay tôi ra coi ! Đau...Anh có biết đau không ? Anh dịu dàng, ân cần dù 1 phút cũng không được hay sao ?

- Ayato: Bộ đau lắm hả ? Mà cô đau hay không là da, thịt của cô nên tôi không quan tâm. Này cô không lo là ba cô và ba tôi đang ở đây đó nên 2 chúng ta phải tỏ ra là yêu thương và quan tâm nhau đấy nhá ?

- Yui ( Giọng nói lạnh ): Tùy anh thôi nếu anh muốn thì tôi làm theo ý anh thôi. Thôi tôi đi nấu bữa tối đây...

Sau đó, Yui đi xuống nhà bếp nấu cho cả nhà 1 bữa tối thật ngon cho cả nhà bỗng ba cô nói cô:

- Yui à ! Sống ở đây con có cực lắm không hả ? Nếu cực thì con về sống với ba nha, ba thấy con như vậy ba không đành lòng nỗi đâu con gái ?

- Yui: Ba à ! Con lớn rồi, con tự chăm sóc bản thân con được nên con không cần ba đâu ! Thôi ba đi lên đi, con nấu xong rồi thì con mời ba và bác xuống dùng...

Từ lúc mà cô biết ba mình không còn quan tâm cô từ lúc cô còn bé thì cô thề với lòng là sẽ không bao giờ quan tâm ba mình nữa và cô mặc kệ...

* Bím bon...Bím bím bon *

- Ayato: Ủa giờ này con ai đến nhà thế không biết ?

- Yui: Ayato ? Ai gọi cửa kìa mở cửa coi sao ?

* Kẹt...kẹt... *

Khi mở cửa Ayato thấy mọi người đi trên đường ai cũng mặc đồ đẹp, anh thắc mắc tự hỏi mình:

- A...sao mà mọi người đi đâu mà đông thế kia ?

Anh cứ nhìn ngó ngoài đường mà không nhìn thấy cô hàng xóm gần nhà, cô thấy anh cứ thắc mắc gì đó nên hỏi:

- Ayato ? Cái gì mà cậu nhìn ngó ngoài kia ghê vậy mà sao anh chưa thay đồ để đi nữa ?

- Ayato: Đi ? Mà đi đâu thế cô ?

- Cô hàng xóm: Bộ cậu không biết hôm nay là ngày kỉ niệm ngày thành lập tổ dân phố mình đó mà tôi nhớ tôi đã đưa cho cậu thiệp rồi cơ mà !

- Ayato: À...Cháu quên nhờ cô nhắc nên cháu mới nhớ ra đó. Dạ cô đi trước đi rồi hẹn gặp cô ở tiệc nha !!!

Nói xong anh lại thấy mình rất là đãng trí. Từ ngày Ayato ở thế giới loài người tính cách của anh thay đổi rất nhiều anh ăn nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và vui vẻ nhiều hơn...Yui thì vẫn thế tính nào vậy hết...

- Yui: Dạ...Con mời ba và bác xuống dùng bữa cơm cùng chúng con ạ !

- Ba ( Yui ): Nè, Ayato đi vào ăn cơm đi con ! ( Đang nhìn ra chỗ Ayato đang đứng )

- Ayato: Dạ con vào ngay đây ạ !

Trong nhà bếp có mùi của những món ăn rất ngon và đẹp mắt cả nhà nhìn vào món ăn rồi nhìn lại Yui thì ai cũng trừng mắt nhìn cô và cười, cô thấy ai cũng nhìn cô xong rồi cười nên hỏi bực bội hỏi:

- Yui: Nè, mọi người cười gì thế sao vào bàn ăn đi không khéo cơm canh nguội hết là mất ngon đó nha !

- Ayato: Uk ! Thôi ba và bác vào ăn nhé !

Khi Ayato nói xong thì ai cũng vào ghế ngồi ăn bữa cơm do Yui chuẩn bị rất đặc biệt, gương mặt ai cũng vui vẻ trong bữa ăn đó. Ăn xong bữa cơm là Ayato dọn dẹp phụ giúp Yui rồi xong anh hì hục chạy lên phòng Yui thấy anh rất bất thường nên nói:

- Ủa ? Cậu ta làm gì mà hấp tấp thế không biết...Haizzzz

Khi đi lên anh mặc bộ quần áo sóc sết còn khi xuống thì Ayato mặc bộ đồ rất chỉnh chu, tóc tai thì gọn gàng, mùi hương thơm phức. Yui đang lau nhà thì thấy Ayato thế nên cô hỏi anh:

- Này anh đi đâu thế ?

- Ayato: Hai ta cùng đi nhé ! Được không ?

-------------------Hết chap 2------------------

Mình đã làm xong chap 2 mong các bạn đọc thật vui và sẽ có chap 3 nhanh thôi...

>>>Bye mina<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro