Chap 3: Ayato ! Cậu nói đi...!!! Chuyện này là sao ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Yui đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà thì cô nghe có tiếng chuông cửa nên gọi Ayato ra mở xem ai đứng ngoài cửa. Khi cậu đi ra tới cửa nhà thì thấy cô hàng xóm gần nhà cậu mặc bộ quần rất lịch sự, thanh lịch và hỏi cậu:

" Này ! Ayato cậu không đi sao hả ? "

Ayato thì luốn cuốn khi nghe cô hàng xóm đó hỏi như vậy, cậu lại loay hoay 1 hồi đứng suy nghĩ rồi hỏi cô ấy:

" Ủa mà đi đâu thế hả cô ? "

Khi cô ấy nghe Ayato nói như vậy cô hoảng hồn, giật bắn rồi hỏi:

" Trời ! Bộ cậu quên rồi à ? Hôm nay là ngày kỉ niệm tổ dân phố đó, cậu không xem thiệp sao cơ hả ? "

Khi vừa nói dứt câu thì cậu mới chợt nhớ ra và nói với cô ấy là:

" A...Cháu nhớ rồi. Thôi cô đi trước đi cháu sẽ đến mà nên cô cứ đi trước cháu sẽ đến nhanh mà ! "

Cô hàng xóm khi nghe câu nói đó thì cô ấy nỡ 1 nụ cười rất tươi với Ayato, nói với Ayato với giọng nói ấm áp với cậu:

" Uk...Cô sẽ chờ cậu nên đến sớm chung vui nhé ! Còn bằng không thì biết tay cô đó nghe không hả ? "

Ayato rất hiểu tính tình và tính cách của cô ấy nên cậu cũng vui vẻ với cô ấy. Sau đó cậu đóng cửa làm phát ra 1 tiếng động rất lớn:

* Cạch...cạch... *

Cậu chạy vù lên phòng mình còn Yui thì đang dọn nhà, lau nhà và quét bụi trong các ngõ ngách chật hẹp. Trong lúc, anh đang lục đục trên phòng thì cô phải cực lực để dọn cả căn nhà. Sau đó Ayato bước xuống nhà với 1 bộ đồ Vet rất lịch sự, đầu tóc gọn gàng và sạch sẽ thơm tho Yui thấy lạ nên gặn hỏi xem sao:

" Này ! Anh đi đâu mà trong bảnh bao thế kia hả ? "

Ayato xoay sang phía mà Yui đang đứng, cô đứng đơ người ra và không nói gì, cậu nói với Yui với gương mặt nghiêm chỉnh:

" Hai ta cùng đi nhé ! Được không ? "

Khi nghe Ayato nói xong Yui cười nhích méc và nói với cậu:

- Nếu anh cho tôi 2 sự lựa  chọn thì tôi sẽ suy nghĩ lại xem sao ?

Cậu ngơ ngác với gương mặt rất u buồn, Yui thấy thế nên đặt tay lên vai Ayato và nói:

- Tôi sẽ đi cùng cậu !

Nghe xong câu nói của Yui, anh hỏi:

- Hả ? Sao chứ ? Cô nói gì nói lại được không ?

- Yui: Tôi sẽ đi cùng cậu đó ! Ayato ! Đừng để tôi nhắc lại lần 2 chứ và đừng bao giờ để tôi nói lại lần 2 đó nghe chưa !

- Ayato: Tôi biết rồi mà ! Bà cô già ! ( Vui vẻ + mắt sáng rỡ )

- Yui: Nè cậu nói ai là bà cô già hả ? Tôi không đi luôn đó nha ?

Cậu vui vẻ, mừng rỡ khi Yui nói sẽ đi cùng cậu nên cậu hối tấp cô lên thay đồ, sửa soạn và trang điểm...

30 phút sau...

Yui đã trang điểm, thay quần áo và cô từ từ bước xuống chân cầu thang với bộ đồ rất trẻ trung và năng động. Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi ở bên trong và khoác 1 chiếc áo khoác xanh ở ngoài để tôn lên vẻ cá tính của mình, trên áo cô thắt 1 cái nơ vàng ngay trên cổ áo để nó có 1 chút nét dễ thương của tuổi thời mà còn ngồi trên ghế nhà trường, Yui mặc 1 chiếc váy vàng và mang 1 chiếc tất đen và cũng không thể thiếu đó là 1 đôi giày trắng nhìn rất là trẻ trung, sôi động và xinh xắn...

( Ảnh minh họa của Yui ) 

Khi Yui vừa bước xuống chân cầu thang thì Ayato ngơ ngác và nhìn cô nói:

- Wow... ( Thét rất to )

Ba Ayato và ba Yui nghe có tiếng thét lớn ngoài hành lang nên chạy ra xem thì...

- Yui: Nè ! Sao ai cũng nhìn con thế kia ? Này Ayato, cậu nhìn gì vậy hả ?

- Ayato: Hả hả ? Cái gì ? Cô nói gì với tôi sao hả ?

Vì nhan sắc kèm với bộ quần áo thật xinh xắn của Yui mà làm cho cả nhà ai cũng bị say mê. Ayato luôn bảo rằng được ba mình quan tâm, chăm sóc và luôn luôn xem trọng các cảm xúc, quan điểm của cậu nên cậu không bao giờ bị áp lực bởi gia đình như những hoàn cảnh mà Yui đang phải chịu đựng từ thuở bé. Bản thân Yui đã bị áp lực từ thuở bé, cô chỉ biết học mãi mà chả biết làm gì ngoài việc học và đến khi lớn lên cô vẫn không được ba mình yêu thương, bù đắp vì lúc cô 10 tuổi mẹ cô đã qua đời vì 1 căn bệnh mà chẳng ai ở thế giới ma cà rồng chửa được cả. Buổi tói đó là 1 bữa cơm vui vẻ mà Ayato, ba cậu và cũng không thiếu Yui, ba cô ai cũng khen ngợi cô vì những món ăn mà cô nấu cho cả nhà cùng dùng trong bữa tối...

20 giờ...

Có tiếng lục đục dưới nhà Ayato bước xuống nhìn và nói với Yui đang đứng rữa từng cái chén:

- Yui à ? Cô rửa xong rồi nói bác và ba tôi rồi đi nhé !

- Yui ( Giọng nói lạnh ): Tôi biết rồi không cần anh phải nhắc từng li từng tí vậy đâu ? Tôi không phải là con nít đâu nghe chưa ?

- Ayato: Nè ! Cô đừng có nói như vậy với toi được không ?

- Yui: Tùy anh !

Từ lúc chuyển về nhà của Ayato sống thì Yui luôn giao tiếp với cậu bằng những giọng nói lạnh lùng, khó gần với cậu. Ayato thì luôn kiếm nghị về cô vì luôn phân biệt đối xử với cậu nhưng Yui không hề phân biệt đối xử với cậu chỉ vì từ nhỏ tính cách, tình tình của cô đã như vậy, ba cô là người hiểu rõ tính tình của cô nhất nên ông luôn biết làm gì và không nên làm gì...

- Ba ( Yui ): Ayato ơi !

- Ayato: Dạ ! ( Đang chạy lên phòng khách ). Dạ thưa bác gọi con ?

- Ba ( Yui ): Này con đi đâu thế ? Tại bác thấy con ăn mặc như vậy nên hỏi thôi mà !

- Ayato: Dạ, thật ra là con tính là đi tiệc tổ chức ở khu phố con đang sinh sống đấy ạ ! Cho nên bác cho con mời Yui đi cùng con nhé bác ?

- Ba ( Yui ): Hai đứa con tính đi tiệc sao á ! Thôi nếu vậy thì hai đứa đi vui nhé !

- Yui ( Giọng nói lạnh ): Con đi đâu mặc con sao ba cứ nhây nhưa hoài thế ? Con đi đâu không cần ba khám xét từng chút vậy đâu ! Ayato đi nhanh thôi, trễ lắm rồi đấy !

Sau đó, Yui làm ngơ ba mình rồi đi thật nhanh với Ayato đến buổi tiệc. Ba Ayato thấy vậy nên hỏi ông: 

- Này ! Ông cứ để tình hình hoài vậy sao hả ? Bộ ông không tính nói sự thật hay sao ?

- Ba ( Yui ): Thôi ông không cần phải nói nữa đâu ? Tôi mệt rồi nên tôi lên phòng nghỉ một xíu nha !

Yui vừa đi ra khỏi cửa thì ba cô luôn nhìn cô từ sau lưng để biết cô có nhìn mặt ông không nhưng cô vẫn khư khư như vậy ? Ba Ayato luôn nói là 

" Có nên nói ra sự thật không ? "

Nhưng câu nói đó luôn là một bí ẩn khó không thể nói...

21 giờ...

Buổi tiệc đó, tổ chức rất linh đình và thịnh soạn vừa đi tới cổng tiệc thì...

- Ayato: Này ! Tại sao cô lại làm như vậy với ba mình vậy chứ ?

Yui đứng lại và nói với cậu, câu nói làm cậu rất là bở ngỡ: 

- Ông ta không phải là ba tôi và cũng không phải là người tôi cần trong cuộc sống mà tôi muốn nên tôi không muốn thấy ông ta và càng không muốn ông ta xuất hiện trông cuộc đời của tôi...Ayato à ! Cậu không cần phải lo lắng gì về ông ta đâu, tôi biết giới hạn của mình đến đâu mà nên không cần phải lo đâu. Thôi chúng ta vào đi, kẻo ai cũng chờ đấy... ( Giọng nói cách biệt, lạnh lùng )

Trong buổi tiệc náo nhiệt, ồn ào và đông vui thường thường thì Yui sẽ khó chịu hay bực bội nhưng không hiểu vì sao mà hôm nay Yui không có khó chịu hay là gì cả mà lại vui vẻ, hưng phấn nữa. Yui chỉ vừa cầm ly rượu đỏ lên thì Ayato liền kéo tay cô ra 1 phía rồi nói gì đó:

- Cô phải đi ra đây nói cho rõ mọi chuyện cho tôi chứ không phải nói xuông xuông như vậy được ? ( Đang lôi kéo Yui ) 

- Yui: Nè ! Anh nghĩ anh có quyền tra hỏi tôi về vấn đề đó sau, đó sẽ là câu trả lời không thể đến từ tôi đó ! Ayato !

Yui nói vậy xong rồi quay lưng lại bỏ đi nhưng Ayato liền thét lên:

- Cô và ba cô có chuyện gì từ xưa sao mà giờ này cô vẫn đối xử với bác như vậy ? Cô nói rõ cho tôi nghe được không Yui ?

- Yui: Cậu muốn biết hay sao ? 

- Ayato: Phải ! Tôi muốn biết tại sao và như thế nào mà cô có thể đối xử, ứng xử với ba mình như vậy...

Khi Ayato nói vậy làm cô cũng buồn buồn khi mình với ba mình như vậy nhưng...

- Yui: Thôi được rồi, tôi sẽ nói. Thật ra tôi rất ghét ông ta không phải chỉ là ghét không thôi mà tôi ghét cay, ghét đắng ông ta. Ông ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi còn sinh mạng và cuộc sống của người khác ông ấy như muốn treo lên sợi chỉ, nếu nó đứt chỉ thì cuộc đời sẽ tàn phai còn sợi chỉ đó bền lâu thì ông ấy cứ trêu đùa như không có gì xảy ra vậy đó. Tôi rất ghét cách mà ông ấy giả tạo quan tâm, chăm sóc và hỏi hang tôi, điều đó làm tôi thật buồn cười. Ông ấy luôn tỏa vẻ cao thượng nhưng sau lưng người khác thì ông ta chả khác 1 con quỷ đang đội lót người đâu nên tôi nghĩ cậu không nên nghe lời của ông ấy đâu Ayato à ! Nếu cậu nghe theo ông ấy sẽ dễ bị ông ta cô lập lắm đấy vì tôi đã từng bị ông ta cô lập và cũng chính tôi là con rối trong tay ông ta suốt mười mấy năm trời từ lúc tôi còn chưa biết mình là gì và mình tại sao phải bị ba mình rù quến, sỉ nhục như vậy. Tôi luôn mơ ước có được một cuộc sống mà do tôi tạo nên nó chứ không phải làm một con bù nhìn của ông đâu... ( Đang rưng rưng nước mắt và nói tiếp ) Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ được đầy đủ cả tình thương lẫn hạnh phúc mà mình được ba, mẹ cho...

- Ayato: Cô có biết là ba cô đang phải chịu áp lực từ cô chứ không phải là cô đâu. Bác ấy mới là người phải chịu nỗi đau rất lớn từ cô đó mà chuyện này bác ấy không cho tôi nói nên...

- Yui: Ayato ! Cậu nói đi..!!! Chuyện này là sao ???

----------------Hết chap 3----------------

Mình đã làm xong chap 3 mong các bạn đọc thật vui và sẽ có chap 4 nhanh thôi...

>>>Bye mina<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro