Chap 4: Yui à ! Cô đừng khóc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày kỉ niệm của khu phố mà Ayato và Yui đang sống thì ba Yui và ba Ayato đến thế giới loài người để kiểm tra xem hai cô, cậu sống cùng nhau ra sau. Cô và cậu rất ngạc nhiên khi ba mình đến đây, hai người cứ lúng ta lúng túng không biết làm gì nên bàn với nhau là phải thương yêu nhau, hòa đồng với nhau và phải quan tâm, chăm sóc nhau. Vào buổi tối hôm đó, Yui xuống bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà nhưng Ayato lại quên mất là mình có 1 bữa tiệc rất quan trọng đối với bản thân mình. Anh vừa biết là mình mất đi rất nhiều thời gian bởi những câu chuyện không đâu của Yui mà bực mình...Cậu hối tấp Yui lên thay đồ, trang điểm phải cho thật đẹp vào và phải chỉnh chu trong mọi hoàng cảnh mà cô và anh phải gặp. Sau khi cô bước xuống đến chân cầu thang thì :

" Wow... "

Ai cũng nhìn cô bằng gương mặt bất ngờ vì hằng ngày cô không trang điểm, tân trang lên nên không có có vẻ ngoài thu hút và gây ấn tượng với mọi người xung quanh...

Ba của Yui thì thắc mắc là cô và Ayato đi đâu nên hỏi :

" Này 2 con đi đâu thế ? "

Yui thì không thích ai xen vào cuộc sống đời tư của cô nên cô thét với ba :

" Con đi đâu mặc con, sao ba cứ nhây nhưa hoài vậy ? Đi thôi Ayato... "

Sau đó, 2 người đi đến buổi tiệc nhưng theo tính tình của Ayato thì không thể bỏ qua dễ dàng như thế đâu nên cậu cố gận hỏi Yui :

" Nè ! Tại sao cô làm như vậy với  ba mình chứ ? Ông ấy là ba cô đó, Yui à ! Cô bị sao thế nói hết tâm tư hay những điều gì mà cô bức xúc mấy này qua đi... ( Giọng nói ngọt ngào, quan tâm )

Yui vì thấy mình khá là bức xúc và giần giật trong suốt những năm mà bị ba ruột của mình điều khiển như một con bù nhìn hay là một con búp bê dùng trong nhưng âm mưu độc tài của ông. Cô thấy tin tưởng Ayato nên nói những sự thật :

" Anh hãy hứa là không được nói chuyện này với ai đâu đấy ! Anh hứa đi tôi mới nói cho anh biết được sự thật của chính bản thể tôi được ? "

Ayato không ngần ngại và trả lời rất dứt khoát :

" Tôi xin hứa danh dự với cô luôn đó. Cô hãy nói sự thật cho tôi nghe đi... "

Anh rất chăm chú nghe cô nói từng đoạn, từng câu và từng khúc. Anh vẫn lắng nghe cô nói và anh bảo với Yui :

" Cô có biết là ba cô phải áp lực từ cô chứ không phải là cô đâu. Bác ấy mới là người chịu nỗi đau rất lớn từ cô đó mà chuyện này bác ấy không cho tôi nói nên... "

Sau đó, cô hoảng hốt trước câu nói của Ayato nên...

" Ayato ! Cậu nói đi...!!! Chuyện này là sao ???

Yui bắn loạn, hoảng hồn khi nghe Ayato nói về việc làm của ba cô năm xưa đã làm gì ? Và làm cho ai tất cả chuyện đó ? Và những việc làm đó cô không biết và nói đúng hơn là cô chẳng hề hay biết điều đó...

- Ayato: Yui à ! Cô đừng coi ba mình là vật cản hay là thứ gì đó nhưng ba cô là người nuôi dưỡng cô và cho cô tất tần tật những gì mà cô dùng mỗi ngày...

Sau đó, Ayato đã tát vào mặt Yui và cô nói với Ayato:

- Ayato ! Cậu im đi cậu chẳng là gì dính liếu hay là bị nhắc đến trong chuyện này đâu ! Mong cậu hãy là người an ủi và thương sót tôi thôi.

Sau khi nói với Ayato xong cô đi về nhà còn Ayato tham dự buổi tiệc một mình. Khi vừa bước vào buổi tiệc thì ai cũng nhìn cậu với ánh mắt tỏa ra kinh bỉ, đáng ghét cậu thắc mắc chạy lại cô hàng xóm hỏi:

- Ayato: Cô ơi có chuyện gì mà ai cũng nhìn con thế cô ? ( Đang hoang mang, lo sợ chuyện gì đó )

Cô hàng xóm cười nhết mép nói với cậu bằng 1 cái tát...

- Cô hàng xóm: Cậu còn hỏi tôi được nữa sao ? Tôi không ngờ cậu lại độc ác đến như vậy ?

Cậu đang thắc mắc chuyện gì mà cô hàng xóm lại tát cậu và nói với cậu bằng những lời nói chỉ trách cậu và Ayato hỏi lại mọi người...

- Ayato: Mọi người ơi có chuyện gì đang xảy ra vậy mà tại sao mọi người lại nói với tôi những lời mạnh bạo đến như thế hả ?

- Một người lạ mặt: Cậu còn dám đứng nói mạnh miệng như thế sao ? Mọi người cậu ta đã làm gì ? Nói cho cậu ta biết để cho cậu ta hiểu và không bao giờ tái phạm lại nữa...

- All: Cậu đã tát và nói những lời nặng nhẹ đối với cô Yui và làm cô Yui khóc tức tửi và phải bỏ về khi chưa tham gia tiệc, cậu hãy mau mau đi xin lỗi và giải thích cho chúng tôi nghe tại sao cậu lại làm vậy ???

Ayato đã biết và hiểu tại sao mọi người lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó và cậu giải thích với mọi người:

- À ! Mọi người à đừng có hiểu lầm như vậy thật ra tôi không có làm gì hay nói gì quá nặng lời với Yui đâu chỉ là tôi với Yui có 1 chút việc riêng nên cần dùng 1 ít vũ lực thôi chứ không có đối xử với cô ấy tới nỗi phải chấn thương đâu...

- All: Thì ra là vậy ! Tại chúng tôi chưa tìm hiểu mọi ngõ ngách sự việc mà đã đối xử không tốt với cậu ! Cậu cho chúng tôi xin lỗi vì sự thiếu suy nghĩ vậy nha...

- Ayato: Dạ, không có gì đâu mọi người nếu mà ai thấy chuyện đó cũng sẽ nghĩ như vậy mà...Thôi mọi người đừng tự trách mình nữa nha.

Sau đó, mọi người ai về nhà nấy và Ayato cũng thế về nhà của mình. Vì quá xỉn nên cậu đã đập phá lung tung không thể kiểm soát nên vừa về đến nhà thì...

" Bím bon...bím bon... "

- Ayato: Có ai ở nhà không ? Mở cửa cho tôi coi nhanh lên.

Khi Yui đang ở trên phòng ngủ của mình thì nghe có tiếng la hét ở ngoài nên bèn ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ...

- Yui: Giờ này đã khuya rồi mà ai còn la lối ôm sùm thế không biết ? A...Ayato sao giờ này còn về khuya thế, nhậu gì mà khuya hôm mới về là sao thế...

Yui thấy thế nên chạy thật nhanh xuống chỗ cậu và nói với cậu:

- Nè ! Cậu đi đâu mà đêm hôm mới về vậy hả ? Trời ơi khổ thân tôi chưa kìa trời, vô nhà đi cậu đừng lo lối ôm sùm nữa ảnh hưởng hàng xóm bây giờ.

Ayato vì quá xỉn nên cô phải thay đồ, lau người cho cậu và đến sáng hôm sau...

- Ayato: Ây da ! Sao mà nó đâu đầu thế...Ây da...Ủa sao Yui lại nằm đây hay là vì hôm qua chăm sóc mình mà mệt quá ngủ luôn hông ? Yui ơi...Yui...Dậy đi Yui...

- Yui: A...Cho ngủ thêm tí nữa đi mà...

- Ayato: Thôi dậy đi mà...Dậy mau xuống nấu thức ăn sáng cho cả nhà kìa...

Sau đó cô ngồi dậy và xuống nấu bữa sáng cho cả thì ba cô và ba Ayato bước xuống tới chân cầu thang, ba Yui nói:

- Yui à ?

Không có tiếng hồi đáp của cô từ phía nhà bếp. Lúc đó, Ayato vừa bước xuống cầu thang thì thấy ba Yui với gương mặt u buồn khi thấy con gái mình coi mình là 1 cái gai trong mắt nên ông lại nói và thét to lên:

- Thôi tôi về nhá ! Bác về nha Ayato !

- Ayato: Dạ bác về cẩn thận ạ có gì thì cháu sẽ về thế giới ma cà rồng nha tại cháu ở đây cũng thấy ngớ mọi người ở đó. Bác ơi để cháu bảo Yui lên thưa bác trước để bác về cho an tâm nha bác ?

Tâm trạng ba của Yui hiện tại đang rất buồn vì bị con gái duy nhất phất lời, không thèm quan tâm tới dù 1 tiếng xin chào, tạm biệt hay là cảm ơn cũng không mở miệng nói với cậu...Nói xong thì ba Yui và Ayato đi ra khỏi nhà và đi về thế giới ma cà rồng. Ayato tức giận đi thẳng xuống nhà bếp và nói:

- Yui, cô đúng là 1 người con bất hiếu đó hiểu chưa ? Không có ai coi người đã nuôi dưỡng, chăm lo và chăm sóc mình thành 1 cái vật cản hay là cái gai trong mắt cô nữa Yui à ! Tôi van cô đó hãy là một người cuối cùng để ba cô đứng vững ở thế giới ma cà rồng đi Yui à...Mà các em học sinh ở thế giới ma cà rồng đó...

Yui quay lại và tát vào mặt cậu...

" Chát...chát... "

- Yui: Tôi ghét nhất ai mà nói việc này nhiều lần đó. Cậu không có quyền nói chuyện này nói chuyện nọ về việc gia đình tôi, cậu không có dính liệu trong chuyện này...

- Ayato: Nhưng...

- Yui: Cậu im đi... ( Đang khóc )

Sau đó, cô chạy thẳng ra ngoài cửa nhà còn Ayato vì lo cho cô không kiểm soát được bản thân nên nghĩ dại dột, ngu dại nên chạy theo, cô quay lại hét thật to...

- Ông ấy không phải ba tôi, tôi không cần ông ta chăm lo, nuôi nắng tôi đâu. Tôi ghét ông ta, tôi hận ông ta, tôi khinh ông ta...

Yui mở tung cửa và chạy ra ngoài trong cơn mưa to làm Ayato không thể không thể bỏ mặt Yui được nên cậu chạy theo Yui...

- Ayato ( Nói thầm trong suy nghĩ ): Yui à ! Cô đừng xảy ra chuyện gì nha. Tôi sẽ đến nơi cô đang đứng nhanh thôi...Yui...

Yui đang bước từng bước trong cơn mưa vừa đi vừa khóc. Cô đã bị trầm cảm khá lâu từ lúc cô đến nhà Ayato sinh sống đến đây...

- Yui ( Hét to ): Tại sao ? Tại sao mọi người lại làm vậy với tôi, tôi đã làm gì sai đâu chứ, tôi hận ông ta, tôi khinh ông ta, tôi rất hận ông ta, tôi không muốn ông ta điều khiển tôi thành 1 con rối để phục vụ những ý đồ của ông ấy sao mà tôi ngốc như vậy chứ... ( Đang khóc )

Trong cơn mưa đó, cô khóc vì bị ba mình lừa dối bản thân mình ngay từ lúc nhỏ, chuyện đó đã là dấu ấn trong lòng cô ngay cả mỗi lần có những giấc mơ thì cô luôn gặp ác mộng vì những việc đó...Khi đó, Ayato vừa chạy đến nơi và nói:

- Yui à ! Cô về nhà với tôi nhé...Cô phải nghĩ việc đó là đúng vì ba cô luôn hiểu và thông cảm những việc cô làm mà, cô không thấy mỗi khi cô đối xử không tốt với bác nhưng bác không trách móc hay nói nặng nhẹ gì với cô mà còn im lặng cho cô thấy mình được tôn trọng thôi chứ bác ấy cũng muốn được nói lên tất cả những gì mình đã dấu kín cô hai mươi mấy năm trời đó sau...

Sau đó, có tiếng phát ra...

* Híc...híc...hức... *

- Yui: Tôi xin lỗi...Con xin lỗi ba...

- Ayato: Yui à ! Cô đừng khóc...

--------------------Hết chap 4---------------------

Mình đã làm xong chap 4 mong các bạn đọc thật vui và sẽ có chap 5 nhanh thôi...

>>>Bye mina<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro