Chap 5: Chỗ này đẹp thật mà...Mà cô có biết tình yêu là gì không?Hình như tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mưa đó, cô khóc vì bị ba mình lừa dối bản thân mình ngay từ lúc nhỏ, chuyện đó đã là dấu ấn trong lòng cô ngay cả mỗi lần có những giấc mơ thì cô luôn gặp ác mộng vì những việc đó...Khi đó, Ayato vừa chạy đến nơi và nói:

" Yui à ! Cô về nhà với tôi nhé...Cô phải nghĩ việc đó là đúng vì ba cô luôn hiểu và thông cảm những việc cô làm mà, cô không thấy mỗi khi cô đối xử không tốt với bác nhưng bác không trách móc hay nói nặng nhẹ gì với cô mà còn im lặng cho cô thấy mình được tôn trọng thôi chứ bác ấy cũng muốn được nói lên tất cả những gì mình đã dấu kín cô hai mươi mấy năm trời đó sau... "

Sau đó, có tiếng phát ra...

* Híc...híc...hức... *

"Tôi xin lỗi...Con xin lỗi ba... "

" Yui à ! Cô đừng khóc... "

Sau ngày đó, Yui cảm thấy mình rất có lỗi và cô cảm thấy trong lòng mình rất nhói lòng. Ayato luôn theo dõi cô mọi lần dù cô có nặng lời với cậu như thế nào thì cậu vẫn bảo vệ và coi trọng co trong mọi việc nhưng chỉ có một chuyện là cậu không thể cho cô quyết định đó là...

- Yui: Ayato ? Tại sao cậu không cho tôi làm vậy ? Ý cậu là sao đây cậu nói 1 lần cho xong với tôi đi, cậu nói đi ?

Ayato liền bậc người đứng dậy và tát vào mặt cô 1 cái thật mạnh...

* Chát... *

Đây là lần thứ 2 mà Ayato đánh Yui bằng 1 cái tát, có lẽ sự hung hăng, tàn bạo của cậu đã bộc lộ ra ngoài và trút hết lên người của Yui và...

- Ayato: Yui à ? Cô có biết tại sao tôi lại đánh cô không hả Yui ? Tôi thật sự không biết cô còn giữ được bình tỉnh hay không mà lại làm vậy chứ ? Cô nghĩ làm sao mà có thể đuổi ba mình về vậy chứ cô còn nghĩ ông ta là ba cô nữa không vậy hả ?

Yui cúi đầu xuống đất từng giọt nước mắt của cô cứ từng giọt từng giọt rơi xuống và cô ngẩng đầu lên và nói:

- Anh có quyền gì ? Lực gì ? Hay anh có tiếng nói gì trong việc này mà anh có quyền đánh tôi vậy hả ? ( Giọng của cô cũng đã tỏa ra sự cấu gất, bực tức )

Ayato im đi 1 khoảng thời gian ngắn và 2 người đứng trong căn nhà bị bao bọc bởi những nỗi buồn và sự căm phẩn của Yui, cuộc chiến tranh lạnh từ giây phút này đã bắt đầu. Vào tối đêm đấy, Ayato nằm trên giường gác tay lên trán mà suy nghĩ:

- Mình làm như vậy có gọi là quá đáng lắm không ? Cách đối xử như vậy có lẽ là quá đáng nhưng như vậy sẽ giúp cô ấy hiểu hơn về những việc mà mình làm cho cô ấy !!!

Và cứ vậy anh cứ chìm vào 1 giấc ngủ dài...Kế bên đó cũng là những suy nghĩ ngược chiều của Yui...

- Anh ấy nghĩ anh ấy là ai chứ ? Anh cứ nghĩ tôi luôn là người sai à...anh có bao giờ nghĩ lại là câu chuyện đấy không phải tự nhiên mà làm lớn như vậy, không có lửa làm sao mà có khói được chứ ??? Tôi đã nhìn lầm anh rồi...đúng, tôi thừa nhận là tôi có thích anh thiệt nhưng đâu phải vì 1 chuyện nhỏ nhặt đấy mà anh lại đánh tôi như thế !! ( Nước mắt của cô đang rơi )

Sáng hôm sau, Ayato là người dậy sớm nhất nhà để chuẩn bị bữa ăn sáng của cả hai phải chăng anh đang muốn làm hòa với Yui.

- Ayato: Này cái con heo kia !! Tính ngủ đến khi nào mới dậy hả ? Dậy đi trễ lắm rồi cô tính không đi làm à...

Trên phòng Yui cô ngồi bậc dậy khi nghe câu của Ayato kêu cô dậy...

- Nay có lẽ trời đổ mưa chắc rồi !!! Haizzz...

Cô bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng...Khi cô bước xuống Ayato hơi bị ngạc nhiên vì thường ngày Yui có lẽ mỗi sáng cô khó chịu hơi nhiều nên bắt buộc những thứ phải hoàn toàn tươm tất, hoàn chỉnh tất cả dù là những chuyễn nhỏ nhất nhưng hôm nay cô hơi lạ chả cằn nhằn hay trách cậu điều gì mà còn vui vẻ với cậu...hơi lạ à nhennn !!!

- Ayato: À Yui, cô xuống rồi thì cùng vào dùng bữa với tôi nào !!!

- Yui: Ừ tôi đến ngay.

Và ngồi xuống Ayato đã bắt đầu xin lỗi và nói thêm coi như là giải thích cái chuyện mà anh làm có thể khiến cho cô khó chịu về anh nhưng bắt buộc anh phải nói để tâm anh được thoải mái hơn...

- Mà Yui à ! Cái này không phải tôi muốn nhắc để gây sự hay là có ý chỉ trích cô gì cả mà là...

- Yui: Thôi tôi no rồi tôi đi trước đây ! Bye anh...

- Ayato: Yui...Yui...cô nghe tôi nói đã...Yui...cô có thể nghe tôi dù chỉ 1 câu thôi mà...

Cái cách mà Yui làm khiến cho Ayato cảm thấy hơi buồn, cô không chịu nghe và hiểu cho anh...

- Ayato: Hay mình cùng cô ấy đi thăm vườn hoa trên đồi Imuka đi có lẽ cô ấy sẽ được relax hơn thoải mái hơn...Nhưng nếu cô ấy lại tiếp tục gây chiên tranh lạnh với mình nữa không ?? Mình cảm thấy mỗi lúc cãi vã với cô ấy cảm giác rất lạ mà trước giờ mình chưa từng trải qua, có 1 chút có lỗi cũng có 1 chút là cô ấy rất quá đáng với mình...Sau mỗi lần tranh cãi cảm giác là mình luôn sai, mặc định luôn đặt ra là mình sai không biết nó là như thế nào nữa ??

Cả 1 buổi ấy anh cứ lưỡng lự là có nên mời cô đi hay không anh cứ sợ là cô cứ im lặng thì anh lại cứ im re như thế thì căn nhà này rất trống vắng và tĩnh lặng...Có thể anh sợ làm cô tổn thương khi phải nhất lại chuyện cũ mà anh làm cho cô. Theo những lời nói của anh giống như anh đang có 1 tình cảm gì đấy rất đặt biệt đối với cô nàng khó tính này...Ayato lúc trước luôn là người đàn ông có sự nhất khoát, quyết đoán không bao giờ có sự phân vân và hiện tại thì khác xưa rất rất nhiều anh bắt đầu rục rè hơn, khép nép hơn và  những tính cách dần dần khác hơn...Yui thì vẫn cứ như vậy vẫn lạnh lùng, khó gần và cô lại rất nóng tính vì vậy dễ có 1 cuộc chiến tranh lắm.

Tối hôm đó căn nhà bao trùm 1 sự ấm cúng, tình cảm. Yui vừa bước vô nhà điều đầu tiên cô thấy hôm nay rất lạ, không khí này không giống hằng ngày...Ayato từ từ bước ra từ nhà bếp, Yui cũng từ từ bước vào bàn ăn thấy trên bàn là 1 bữa ăn thịnh soạn cô nàng cứ nghĩ chắc anh đang tổ chức buổi tiệc nhân ngày chúc mừng sinh nhật của Ma Cà Rồng nên cô cũng vui vẻ, ăn mừng mà cố gát chuyện cũ qua 1 bên. Bước vào bàn ăn 2 người cứ im lặng chẳng ai nói ai 1 lời nào, Ayato bắt đầu nói:

- Yui nè...Chủ nhật tuần này...cô...cô có rảnh không ?? Hay là...hay là tôi với cô cùng đi thăm vườn hoa trên đồi Imuka không ? Hoa trên đấy rất đẹp đáng để ta tìm hiểu thêm về chúng mà báo cáo với Tổng Ma Chính Điện của mình...Cô đi với tối nhé...nhé....

Yui lẵng lặng 1 phút sau rồi bảo:

- Ừm...Đi đấy tôi lại hoàn thành tốt công việc được giao nhanh hơn.

- Ayato: Vậy sáng 8h mình bắt đầu đi nhé !

- Yui: Ừm !

Trong đầu Ayato lúc này cảm thấy rất sung sướng, cảm giác rất lạ đúng không...Hẳn là vậy đấy. Sáng hôm đó, Ayato đã thức rất sớm để chuẩn bị thức ăn, Yui cũng đang chuẩn bị đi...

- Ayato: Yui ơi...xong chưa gần trễ tàu rồi ! ( Giọng nói háo hức )

- Yui: Xong rồi. Chúng ta đi thôi !

Sau 1 tiếng đi tàu

- Ayato: Tới nơi rồi...Wow không khí ở đây thật là tốt...Cô mau trải tấm ngồi ra đi rồi để đồ lên đi thăm quan thôi nào...

- Yui: Ừm đợi tôi tí.

Ayato và Yui bước ra tới khi vườn hoa Yui rất thích và thốt lên:

- Đẹp thật đấy !

- Ayato: Chỗ này đẹp thật mà...Mà cô có biết tình yêu là gì không ? Hình như tôi...

--------------------Hết chap 5---------------------

Mình đã làm xong chap 5 mong các bạn đọc thật vui và sẽ có chap 6 nhanh thôi...

>>>Bye mina<<<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro