Haechan đến Beijing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một tuần nữa thôi là Jisung được gặp chú Haechan rồi, để gặp được chú ấy hai cha con nhà Huang vô cùng vất vả. Cách đó một tháng, Jisung đã giục Renjun đặt vé fansign, Renjun mới đầu cũng giật mình, chết bà!! cậu lỡ tiêm nhiễm vào đầu Jisung những thứ không tốt rồi.

Để đặt được vé, hai cha con phải canh từ sáng tới khuya. Renjun thuộc dạng được voi đòi tiên, nghĩa là vé được đặt vừa phải có view đẹp vừa phải hợp túi tiền, muốn làm được viêc này, Renjun bắt buộc ngồi canh và ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cậu cũng đặt được vé vừa ngon bổ rẻ.Ngày khởi hành, Jisungie rất hào hứng, bé ca hát líu lo như con chim trên cành, haizz... bây giờ Renjun bắt đầu hối hận khi cho con mình dấn thân vào cái hố mang tên Lee Haechan, không biết giống ai mà mất giá quá đi. Vì không muốn rước họa vào thân, Renjun phải trùm kín mít, nào là đeo kính đen, đội mũ lưỡi trai, từ trên xuống dưới là một cậy đen di động. 

Trái ngược với Renjun, Jisung thì rất chi là sặc sỡ, bé mặc một cái áo màu hồng, bên ngoài khoác thêm cái áo da màu đen, dưới thì mặc quần jeans trắng, sau lưng xách thêm cái cặp rilakkuma, nhìn dễ thương hết biết.

- Ủa ba Jun đi bắt trộm hả?? - Jisung ngơ ngác hỏi, gì chứ ông ba của bé là chúa màu mè, nhìn thấy bộ trang phục Renjun chuẩn bị cho bé là biết ổng sống động như thế nào rồi.

- Chuyện người lớn cưng không biết được đâu - Renjun mở khẩu trang ra nói với Jisung. Hiện tại là 6h sáng, vì không muốn mất chỗ nên hai cha con đã bắt đầu nắm tay nhau đi đến fansign. Lúc đến nơi đã thấy có vài người đứng, cậu với Jisung cũng vào xếp hàng. Cửa mở vào lúc sáu giờ bốn lăm phút, bước vào hội trường, Jisung bị choáng ngộp, aaaaaaa thì ra đây là nơi người ta gọi là fansign sao, thích quá đi. Từ lúc vào ghế ngồi đến giờ đã hơn bảy giờ, Renjun chán chết đi được, không gian trong đây toàn người với người, ngột ngạt gì đâu. Nhưng thằng con trai cậu không như vậy, bé đang thích thú nhìn ngắm xung quanh, mấy noona cũng chú ý đến bé, một phần do thời trang quá sặc sỡ, phần còn lại là con nhà ai mà đáng yêu thế không biết, hai chân nhỏ cứ đung đưa, mắt to tròn long lanh nhìn ngắm mọi thứ, miệng cứ cười cười làm mấy noona rụng trứng. Đến khi Renjun sắp ngủ gật thì bỗng một tràng tiếng hét vang lên, trời đụ!! hết hồn!! Jisung cũng a dua hét lên, haizz... fanboy chính hiệu là đây.

- TO THE WORLD!! WE ARE NCT!! Chào tất cả mọi người!!

Cuối cùng giây phút Jisung mong đợi đã đến, trong lúc ngồi đợi ấy, bé được mấy chị tốt bụng cho cái banner và một cuốn sổ để xin chữ ký, Jisungie cảm ơn mấy chị nha. Renjun thấy con trai mình được fangirl tặng cho cái banner, mà nó lại in hình Haechan nữa mới đau chứ, đúng là fanboy chính hiệu gặp fangirl cuồng nhiệt mà. Sau loạt thủ tục phiền phức cuối cùng Jisung cũng được lên xin chữ ký, lúc Renjun nói Jisungie lên một mình được không, Jisungie im lặng đứng dậy, bé bước lại chỗ mấy chị để nhờ mấy chị chỉ đường cho bé. Các noona cũng nhiệt tình dắt bé lên. Renjun hiện tại đang rất tổn thương, tại sao thằng con cậu không thèm quan tâm đến ba nó hết vậy TvT Lúc mấy noona bế bé lên, cả hội trường vỡ òa, trời ơi!! bé cưng nào đẹp trai thế, đã vậy còn cười cười nhìn xuống sân khấu nữa chứ. Các thành viên của NCT bao gồm Haechan cũng bất ngờ. Haechan có chút ngỡ ngàng, nụ cười này rất giống nụ cười của người anh thương - người quý giá nhất cuộc đời anh. Tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều khiến cho anh muốn bảo vệ, đặc biệt là nụ cười, nó làm cho anh cảm thấy yên bình, thanh thản và cũng nhờ nó mà anh có thêm sức mạnh, nghị lực để vượt qua những khó khăn của cuộc sống thực tập, có chết anh cũng không quên được cái cảm giác khi nhìn vào nụ cười ấy, tiếc là nó đã không còn, nhưng tại sao ngay lúc này cảm giác đó lại trỗi dậy khi anh nhìn vào nụ cười của một cậu nhóc xa lạ chứ. Jisung vui vẻ lại gần, đầu tiên bé gặp Jeno, anh thấy bé cầm cái banner in hình Haechan. Jeno nghĩ ngợi một lúc rồi dứt khoát đứng dậy, vòng tay sang bế Jisung qua chỗ Haechan. Jisung thích chú Jeno lắm nha, chú hiểu ý bé gì đâu, trước khi chú đi bé đã kịp xin được chữ ký của chú rồi đó, thấy Jisung thông minh chưa. Haechan ngơ ngác nhìn Jeno bế Jisung qua chỗ của mình, gì vậy tự nhiên lại ẵm qua đây, liếc mắt nhìn Jisung, thấy bé đang dang hai tay đợi anh ôm vào lòng, tay phải cầm chặt banner in hình mình, Haechan có chút hiểu ra, anh cũng không ngơ ngác nữa, nhanh chóng dang hai tay đón bé vào lòng. Cả hội trường ồn ào, bé đẹp trai được Haechan ôm rồi kìa, đèn flash khắp nơi tách tách, hình ảnh này chắc chắn sẽ hot nhất hôm nay cho coi. Renjun ngồi dưới lẳng lặng nhìn đứa con trai của mình, bé cưng đang rất vui vẻ, khoảnh khắc Haechan lần đầu tiên ôm Jisung vào lòng cậu chắc chắn đem nó khắc cốt ghi tâm, cái khung cảnh này cậu đã đợi lâu lắm rồi và hình như Jisung cũng vậy. Haechan nhìn đứa bé đang thẹn thùng trong lòng mình, dễ thương ghê, anh cười cười, đưa tay vuốt nhẹ má bé.

- Cháu tên là gì??

- Chú gọi cháu là Sungie - Jaemin hớn hở đáp.

- Dạ, chú phải quan trọng lắm cháu mới nói tên Sungie cho chú á, bình thường cái tên này chỉ có mình ba Huang gọi cháu thôi - Jisung chu môi giảng giải. Haechan bắt đầu thấy thích thú với bé cưng đang ngồi trên đùi mình, miệng chu chu làm anh muốn thơm một cái quá đi, nhưng đây là fansign nên anh phải kiềm chế. Trò chuyện được lúc thì cũng đến phút chào tạm biệt, Jisung lon ton chạy đi xin chữ ký của mấy chú còn lại, sau đó, bé nhanh chóng chạy về phía Renjun đang ngồi trong góc tối, không nói không rằng Jisung nhảy vọt lên đùi Renjun, áp mặt vào ngực cậu, hai tay vòng ra sau ôm người Renjun, haizz... bé cưng đến giờ nhõng nhẽo rồi nè.

Khi fansign sắp kết thúc, Renjun lập tức bế Jisung về, hiện tại bé đang ngủ trong vòng tay của cậu, hai cha con rời đi rất nhẹ nhàng đến nỗi mọi người trong fansign cũng không nhận ra, nhưng hai bóng dáng, một lớn một nhỏ vẫn không thoát khỏi tầm mắt của một người. Haechan theo quán tính nhìn về phía bé con, bỗng nhận thấy bé đã ngủ ngon lành trong vòng tay của một người đàn ông và hai người họ đang bước ra khỏi fansign một cách im lặng nhất có thể. Anh bị ấn tượng bởi bóng dáng của người mà được Sungie gọi là ba Huang, nhìn nó thật quen thuộc cảm giác như đã thấy rất nhiều lần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro