Khám bệnh định kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun là một bác sĩ khoa nhi nên thường hay đi kiểm tra sức khỏe định kỳ ở mấy trường học mẫu giáo và trong đó có trường của Jisungie.

Jisungie đang ngồi tập tô trong lớp, bỗng cô giáo thông báo tất cả các bạn ra ngoài lớp để khám sức khỏe. 

- AAAAA!! ba Huang tới rồi. Jisungie nhanh chóng sắp xếp lại màu tô, bé lon ton chạy ra. Vừa chạy ra tới cửa, bé đã lao vào vòng tay của một người, ngước mắt lên là nụ cười healing smile của Renjun.

- Ba Jun đến rồi - Jisungie vui vẻ cười đáp lại.

- Ừm - Renjun dịu dàng đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của Jisungie. Bé cũng hưởng thụ cảm giác được ba Renjun cưng chiều.Đứng nói chuyện một hồi, Renjun bị các bác sĩ réo lại, cậu nhanh chóng bế Jisung qua chỗ khám. Công việc này có phần hơi khó khăn, tại vì mấy bé mẫu giáo dễ khóc, dễ cười. Thấy thuốc là bắt đầu mếu, báo hại các bác sĩ, giáo viên một phen nháo nhào. Đội ngũ bác sĩ được hiệu trưởng mời ở lại ăn trưa và nghỉ ngơi, nếu chiều không có việc gì bận thì có thể vui chơi với các cháu. Renjun thì chắc chắn ở lại với Jisungie bé bỏng rồi. Hai cha con ngồi tíu ta tíu tít trong lớp học, làm cho mấy thầy cô, mấy đứa nhóc cũng không chen vào được, chỉ có thể ngắm hai cha con nhà Huang đùa giỡn nhau. Đến chiều Renjun xin cô giáo cho Jisung về sớm, cậu tính dắt bé cưng đi xem phim. Hai người hết xem phim lại đi ăn KFC, xong rồi nghé qua khu vui chơi, náo loạn một hồi mới dắt tay nhau đi về. Về đến nhà đã là chín giờ tối, cậu bế Jisung đi tắm sơ rồi ngủ, hai cha con vừa đặt lưng lên nệm thì Jisung bỗng nói:

- Ba Huang bật ti vi lên xem chú Haechan một xí rồi ngủ.

What the fuck!! Thằng con của cậu lậm quá rồi ư?? Dù ngơ ngác nhưng cậu vẫn đứng lên bật ti vi cho bé cưng xem. Jisung xem rất chăm chú nha. Mắt dán chằm chằm vào màn hình ti vi, Renjun không biết làm gì, đành xem ti vi giống Jisung. Người đó vẫn không thay đổi gì mấy, vẫn đẹp như ngày nào, chỉ có điều hiện giờ trông có vẻ điềm tĩnh hơn thôi. 

- Nè Jisungie, tự nhiên đêm hôm bắt ba bật chú Haechan lên xem vậy - Renjun thắc mắc.

- Jisungie muốn tiếp thêm động lực để học tiếng hàn ấy mà - Jisungie nghiêm túc nói. 

Vãi thật, thằng con cậu đam mê như vậy lúc nào mà cậu không biết thế nhể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro